Chương 42. Đồ mách lẻo

Khi hai người đang vui vẻ ăn tối, điện thoại của Tô Khê đột nhiên rung lên.

Tô Khê đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

“Mọi việc xong rồi.”

“Kết quả thế nào?”

“Đúng như cậu đoán, tôi chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mà gã đã sợ đến mức khai hết mọi thứ.”

Tô Khê cười lạnh: “Quả nhiên là chó ngoan bên cạnh Thẩm Hân, tiếc là con chó này cũng không trung thành lắm, anh giúp tôi làm thêm một việc nữa nhé?”

“Nói thử xem.”

Tô Khê nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, suy tư một lát, sau đó nói với người bên kia điện thoại.

Đối phương không cự tuyệt, nghĩ một chút rồi nói: “Cậu muốn tìm người khác gây phiền toái thì người phải chịu nguy hiểm chính là tôi đây, cần phải thêm tiền.”

“Thêm bao nhiêu?”

“Gấp đôi lần trước.”

“Tham lam thật đấy.”

“Lấy tiền của cậu tôi không thấy có vấn đề gì.”

“Cút đi.”

Tô Khê đùa giỡn mắng một câu, sau đó quyết đoán ngắt điện thoại.

***

Sáng sớm hôm sau, Tô Khê chuẩn bị xong, lại gọi điện thoại cho Cố Thanh, rồi mới đi đến địa điểm đã hẹn.

Cậu nghĩ ký hợp đồng với công ty lớn như Gia Duyệt Media sẽ rất mất thời gian, không ngờ còn chưa đến một tiếng đã xong hết thủ tục.

Tô Khê cũng không xem kỹ các điều khoản trong Hợp đồng, vì Cố Thanh đã xem trước giúp cậu, cậu ký tên không chút do dự.

“Ngài Tô, hợp đồng đã ký xong, công ty sẽ nhanh chóng sắp xếp người đại diện cho ngài, kế hoạch công việc tiếp theo của ngài đều sẽ do người đại diện sắp xếp.”

“Vâng, cảm ơn ạ.”

Đợi khi người ký hợp đồng của Gia Duyệt Media rời đi, Tô Khê quay đầu nhìn Cố Thanh, nở nụ cười giả lả: “Cố Thanh, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không thì tôi mời anh ăn cơm nhé?”

“Không, tôi còn có việc.” Cố Thanh trưng ra vẻ mặt không biểu tình.

Tô Khê nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ta, bĩu môi, âm dương quái khí bắt chước giọng điệu của đối phương: “Không ~ ~ tôi ~ ~ còn ~ ~ có ~ việc ~”

Cố Thanh nghe Tô Khê nói, sầm mặt quay đầu bỏ đi.

Tô Khê vội vàng đuổi theo: “Ôi chao, chỉ đùa một chút thôi mà, anh giận à? Sao lại nhỏ mọn vậy cơ chứ?”

Cố Thanh hoàn toàn không muốn tiếp lời Tô Khê, chân vẫn không ngừng bước đi ra ngoài.

Tô Khê chạy chậm đuổi kịp, vội vàng hỏi: “Cố Thanh ơi, anh biết khi nào ngài Cố về không?”

“Không biết.”

“Không phải anh là trợ lý của ngài ấy sao? Sao anh lại không biết được?”

“...”

“Anh nói cho tôi một chút đi nè~”

“Cầu xin anh đó, Cố Thanh tốt ơi! Anh cho tôi biết khi nào ngài Cố trở về đi, khoảng thời gian chung chung thôi cũng được rồi.”

“Cố Thanh Cố Thanh Cố Thanh…”

Tô Khê đi theo Cố Thanh vào bãi đỗ xe, kiên trì hỏi.

“Đừng có đi theo tôi.” Cố Thanh mở cửa xe, sau đó quay đầu nhìn Tô Khê, giọng nói lãnh đạm.

Tô Khê giống như chơi xấu, chặn trước xe đối phương: “Vậy anh nói cho tôi một chút xíu đi, xong rồi tôi không đi theo anh nữa.”

“Nếu cậu còn đi theo tôi, tôi sẽ gọi điện cho sếp Cố, bảo với ngài ấy là cậu đang tìm hiểu chuyện riêng của ngài ấy.”

Cố Thanh nói xong câu này, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.

Tô Khê bị Cố Thanh đe dọa, trừng mắt nhìn đối phương qua kính cửa sổ, thầm mắng một câu: “Đầu gỗ! Xứng đáng không có bồ!”

Cố Thanh chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Khê bên ngoài, lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ nói lại với sếp Cố tất cả những lời nói của cậu hôm nay, từ đầu đến cuối, không sót một chữ.”

Tô Khê nghe vậy lập tức trừng lớn mắt, kết quả còn chưa kịp phản bác lại câu gì, thì Cố Thanh đã nâng cửa xe lên rồi rời đi, chỉ để lại một làn khói.

“Cố Thanh, anh là cái đồ mách lẻo!!!”

Tô Khê giơ nắm tay về phía xe đối phương, cao giọng mắng một câu.

***

“Cái gì? Không phải hôm qua cậu ta vẫn còn khỏe sao? Sao lại đột nhiên bị tai nạn? Ở bệnh viện nào?”

Thẩm Hân nhận được điện thoại lúc đang tập yoga trong chung cư của mình.

Bên kia điện thoại là một trợ lý khác của cậu ta, đối phương gọi điện nói, đêm qua trợ lý Vương Thuật ngã cầu thang gãy chân.

“Ở bệnh viện trung tâm thành phố ạ.”

“Cậu đưa điện thoại cho cậu at.”

“Anh Thẩm, Vương Thuật còn bị đập đầu xuống nữa, bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.”

Thẩm Hân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Anh quen dùng Vương Thuật, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện thì sẽ có không ít chuyện phiền toái.

Đang khỏe mạnh sao lại đột nhiên ngã? Thẩm Hân cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Mấy ngày trước Vương Thuật xin nghỉ phép, chuyện đêm hôm đó đối phương cũng chưa nói rõ, nhưng mấy ngày nay không thấy Tô Khê xuất hiện ở đoàn phim, chắc hẳn mọi chuyện đều thuận lợi.

Vì Vương Thuật xảy ra chuyện, nên Thẩm Hân phải sắp xếp tạm một người khác theo cậu ta đến đoàn phim.

Vừa đến đoàn phim, cậu ta liền thấy Tô Khê đang nói chuyện với đạo diễn Hàn Thành.

Thấy khuôn mặt của Tô Khê, Thẩm Hân đột nhiên có dự cảm không lành.

Đúng lúc ấy, Tô Khê nhìn sang, bốn mắt giao nhau, Thẩm Hân thấy rõ sự thách thức và khinh miệt trong mắt Tô Khê.

Ánh mắt đó như một lưỡi dao, đâm vào thần kinh của Thẩm Hân.

Sao Tô Khê lại ở đây? Sao cậu ta có vẻ không sao?

“Anh Thẩm ạ, lâu rồi không gặp nhỉ.”

Tô Khê bước tới, cười chào Thẩm Hân.

Thẩm Hân cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười giả vờ quan tâm: “Nghe nói cậu bị ốm, không sao chứ?”

Tô Khê nhìn biểu cảm giả tạo của đối phương, nhướng mày nhìn trợ lý phía sau, ngạc nhiên nói: “Ơ? Sao anh Thẩm lại đổi trợ lý thế? Vương Thuật đâu rồi?”

Thẩm Hân nhíu mày nhìn Tô Khê không đáp.

“Chẳng lẽ anh ta bị tai nạn nhập viện rồi sao? Tôi đã nói rồi mà. Ban đêm trời tối đường trơn, rấ dễ ngã.”

Tô Khê nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

Thẩm Hân nghe xong, mặt tối sầm lại, lạnh lùng hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Ối? Nhìn sắc mặt anh Thẩm, chẳng lẽ Vương Thuật gặp tai nạn thật à? Sao vậy? Ngã hỏng đầu hay gãy chân rồi?”

Tô Khê nói chuyện còn dùng tay che miệng, biểu tình vừa kinh ngạc vừa tò mò.

“Mày đã làm gì?”

Thẩm Hân bị giọng điệu khıêυ khí©h của đối phương chọc giận. Mấy năm nay cậu ta thuận buồm xuôi gió, nên khi bị Tô Khê liên tục khıêυ khí©h, cuối cùng cậu ta cũng xé chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống.

Tô Khê tựa như bị giọng điệu tức giận của Thẩm Hân làm cho sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch: “Anh Thẩm, anh nói vậy là có ý gì?”

“Đừng giả vờ! Chuyện của Vương Thuật có phải do mày làm không?”

“Anh Thẩm, anh nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu gì cả, có phải anh hiểu lầm gì không?”

Tô Khê vô cùng vô tội nhìn Thẩm Hân, khóe mắt liếc ra xung quanh, rồi lại tiếp tục lùi một bước, giọng điệu vừa hấp tấp vừa sợ hãi: “Anh Thẩm, tôi biết anh không vừa mắt tôi, về sau tôi sẽ chú ý, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa, thật xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi!”

Thẩm Hân nhìn vẻ mặt Tô Khê, nghe thấy đối phương làm bộ làm tịch, lúc này mới vô thức nhìn về phía xung quanh.

Không biết từ bao giờ, quanh họ đã có rất nhiều người đang tò mò nhìn sang.

Bị Tô Khê chơi một vố, sắc mặt Thẩm Hân càng thêm khó coi, muốn chửi người để phát giận, nhưng ánh mắt của người xung quanh khiến cậu ta không thể không kìm lại.

Nhưng cậu ta thật sự rất khó thở, hoàn toàn không thể giả vờ ôn hòa như bình thường, chỉ có thể lạnh mặt quay đi.

Tô Khê thấy thế, đột nhiên thấp giọng nói một câu: “Ảnh đế Thẩm.”

Thẩm Hân ngừng bước.

“Trong giới này của chúng ta, không thể leo lên quá cao, nếu không khi ngã xuống sẽ rất đau, giống như trợ lý Vương Thuật của anh.”

Tô Khê nói rất nhẹ, giọng có hơi phiêu tán.

Khi Thẩm Hân quay đầu nhìn Tô Khê, đối phương đã lại quay về bộ dáng tủi thân bị bắt nạt.

***

Tuy Cố Thanh nói với Tô Khê sẽ báo cáo cho Cố Kiêu, nhưng cũng chỉ dọa chút vậy thôi.

Nhưng khi anh ta nhận được tin tức, nghe nói đến chuyện mà Tô Khê âm thầm làm, thì vẫn gọi điện cho Cố Kiêu.

Cố Kiêu nghe nói Tô Khê ngấm ngầm đi xử lý người ta, còn hơi ngạc nhiên.

Sau sự việc lần trước, anh nghĩ Tô Khê ít nhiều cũng bị tổn thương tâm lý, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngờ đối phương vừa khỏe lại đã bắt đầu gây chuyện.

“Sếp Cố, tôi nghĩ cậu ấy nhắm vào Thẩm Hân có lẽ vì lý do khác.”

Cố Thanh không biết việc Tô Khê bị bắt có liên quan đến Thẩm Hân, vì Tiết Hàn không liên hệ gì với Thẩm Hân, ngay cả Vương Thuật cũng không liên lạc trực tiếp với bọn chúng, nên không ai nghi ngờ việc của Tô Khê lại liên quan đến Thẩm Hân.

Cố Thanh không biết chuyện này, nên anh ta chỉ nghĩ Tô Khê đang giở trò sau lưng vì hai người không hợp nhau.

Nhưng Cố Kiêu biết việc này không phải do điều tra ra, mà mơ hồ đoán được.

Nhóc con này rất ghi hận, anh từng nghĩ đối phương là một con thỏ yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ lại là chú chó nhỏ hung dữ.

“Cố Thanh,” Cố Kiêu suy nghĩ một chút rồi dặn, “Cản cậu ấy lại, đừng để lộ chuyện gì, xử lý cho sạch sẽ, đừng để người khác nắm được nhược điểm.”

“Vâng, sếp Cố.”

Cố Thanh thấy Cố Kiêu không có ý tính toán với Tô Khê, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính anh cũng không nhận ra, trong tiềm thức anh đã đứng về phía Tô Khê chứ không phải Thẩm Hân.

“Còn nữa.” Cố Kiêu dường như nghĩ đến cái gì, lại dặn thêm: “Chú ý tài khoản ngân hàng của cậu ấy, trước khi tôi về thì đừng để xảy ra sai sót gì.”

“Vâng.”

Cố Thanh đáp.

Anh hiểu ý của Cố Kiêu, đối phượng sợ Tô Khê không trả thù được một lần sẽ làm lần thứ hai.

Anh ta phát hiện ra Tô Khê đang giở chút trò nhỏ sau lưng cũng vì trong tài khoản ngân hàng của cậu đột nhiên chuyển đi hai khoản tiền lớn. Không phải anh cố ý giám sát tài khoản của Tô Khê, mà vì anh đã mở tài khoản mới cho Tô Khê theo yêu cầu của Cố Kiêu để chuyển tiền cho cậu. Kết quả tiền vừa vào tài khoản chưa lâu đã bị chuyển đi hai khoản không nhỏ, đương nhiên anh phải kiểm tra.-------

Hết chương 42