Chương 41. Cực kỳ thích ngài Cố

Tô Khê phấn khích chạy vòng quanh phòng khách mấy lần, mãi đến khi Mục Ngôn nhỏ bé choáng váng đầu óc, cậu mới đặt nó xuống, rồi lao vào ghế sofa nằm nhắn tin cho Cố Kiêu.

[Tô Khê: Ngài cố ơi, ngài có đang bận không?]

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Khê chăm chú nhìn vào điện thoại, mãi một lúc sau không thấy anh trả lời, cậu lại nhắn thêm một tin.

[Ngài cố ơi, Gia Duyệt vừa liên hệ với em để ký hợp đồng đấy!”

[Ngài Cố ơi, khi nào ngài về vậy ạ, Mục Ngôn nói nhớ ngài lắm~]

Tại thành phố G, trong văn phòng trên tầng cao nhất ở tòa nhà trung tâm thương mại.

Cố Kiêu cầm điện thoại nhìn lướt qua, sau khi thấy hai tin nhắn của Tô Khê, khóe miệng anh vô thức cong lên. Nhưng nhận ra tâm trạng của mình bị ảnh hưởng, khóe miệng lại lập tức thẳng lại.

Ting ting, lại có tin nhắn mới.

[Tô Khê: Xin lỗi ngài cố, nãy em nói dối đó, không phải Mục Ngôn nhớ ngài, mà là em nhớ ngài~]

Ngón tay Cố Kiêu, khựng lại, khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên.

Hừ, nói ngọt vậy, toàn chọn mấy lời dễ nghe để nói với anh, nghĩ như vậy có thể làm anh vui à?

[ε(> <)з Cực kỳ thích ngài Cố, ngài Cố vạn tuế!]

Trên điện thoại lại xuất hiện tin nhắn.

Cố Kiêu nhìn biểu tượng kỳ lạ kia, không kìm được bật cười.

Thật là… Quá biết làm nũng, thông qua biểu tượng kia, anh thậm chí còn có thể tượng tượng được Tô Khê đang nhảy múa không chút quy củ nào ở nhà.

Chỉ là ký hợp đồng với Gia Duyệt thôi, có cần vui đến vậy không?

Tính cách trẻ con, không giấu được chuyện gì, không có chút ổn trọng nào.

Cố Kiêu thầm chỉ trích, khóe miệng lại kéo thẳng ra.

Người quản lý bộ phận đứng bên cạnh thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Cố Kiêu, gần như muốn liệt kê tất cả lỗi lầm trong suốt một năm qua ra để thú nhận với anh.

Cố Kiêu không trả lời tin nhắn của Tô Khê mà cất điện thoại đi.

Khi anh ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hoàn toàn biến mất.

Áp lực vô hình làm người quản lý thấy đầu óc trống rỗng, nhưng quản lý khác đứng phía sau cũng sợ hãi bắn cả người.

“Dữ liệu rác rưởi thế này mà cũng dám mang đến cho tôi xem?”

Cố Kiêu vung tay gạt tài liệu trên bàn xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người quản lý đối diện.

Mấy vị quản lý nghe Cố Kiêu nói, ai cũng căng thẳng, mặt tái mét, tim chìm xuống tận đáy.

Văn phòng rộng lớn yên lặng đến đáng sợ, áp lực từ người đứng đầu bao trùm cả căn phòng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn lại rung lên hai tiếng.

Cố Kiêu nhíu mày, lạnh lùng cầm điện thoại lên.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, em quên nói với anh, mai em có nhờ Cố Thanh đi ký hợp đồng với em. Em không rành điều khoản hợp đồng lắm, muốn nhờ anh ấy xem giúp ạ, hì hì.]

“...”

Cố Kiêu nhìn màn hình điện thoại, cơn giận vừa mới bùng lên tựa như quả bóng xì hơi, một phát xì hết.

Nhận thấy cảm xúc của mình lại bị ảnh hưởng, sắc mặt Cố Kiêu lại trầm xuống.

Anh ném điện thoại lên bàn, ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ nuôi kẻ vô dụng dưới trướng của mình, từ bây giờ, mấy người không cần…”

Ting ting.

Điện thoại rung lên, Cố Kiêu đột ngột dừng lại.

Anh âm trầm nhìn điện thoại, rõ ràng việc điện thoại rung liên tục làm gián đoạn công việc của anh.

Hừ, có phải anh chiều chuộng Tô Khê quá rồi không?

Cố Kiêu mặt lạnh nhấc điện thoại lên, mở màn hình.

[Ngài Cố ơi, đã mười một rưỡi rồi, dù bận cũng phải nhớ ăn trưa nhé ạ. Yêu ngài, Tô Khê ε(> <)з]

[Tin nhắn ảnh]

Tô Khê lại gửi một bức ảnh, trong ảnh, Omega nhỏ đang ôm Mục Ngôn ngồi trên thảm trước sofa, cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng nho nhỏ, khuôn mặt tròn trịa hơi ửng đỏ, nhìn sắc mặt có vẻ rất tốt.

Cố Kiêu nhìn hình ảnh trên điện thoại, hệt như một bậc thầy biến hình, nét mặt trầm trọng lúc nãy đột nhiên trở nên vui vẻ.

Mấy người đứng bên cạnh Cố Kiêu lo lắng vô cùng. Dù Cố Kiêu không nói hết câu, nhưng rõ ràng có ý không cho họ cơ hội nữa.

Nhưng Cố Kiêu đột nhiên quét mắt qua khuôn mặt của mấy người kia, lạnh lùng nói: “Cho mấy người thêm hai ngày, nếu không có phương án tối ưu, thì tất cả cuốn gói!”

Mấy người quản lý ngớ ra một lát, khi nhận ra ý của Cố Kiêu thì như muốn òa khóc sung sướиɠ.

“Vâng vâng vâng, xin sếp Cố yên tâm…”

Trong biệt thự của Cố Kiêu.

Tô Khê lăn lộn trên ghế sofa, như thể toàn thân mọc ra đầy lông ngứa, khi thì gãi chân, lúc lại gãi đầu, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Đã hơn nửa tiếng rồi, sao ngài Cố còn chưa trả lời tin nhắn của cậu nhỉ?

Bận quá nên không thấy à?

Hay là… Thấy rồi nhưng không muốn trả lời?

Tô Khê trượt trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn lại chuỗi tin nhắn mình đã gửi, bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Ngài cố không trả lời cậu, cậu lại không vui rồi.

Mà khi cậu không vui, thì cậu phải đi chọc người khác không vui theo.

Chỉ thấy ngón tay mềm mại lại trượt trên điện thoại, vào ứng dụng Weibo, không ngoài dự đoán, Weibo của Tô Khê vẫn náo nhiệt vô cùng, bài đăng lần trước của cậu lại tràn ngập lời chửi bới chế nhạo.

Tô Khê đọc hết đống bình luận, sau đó cầm điện thoại nằm trên sofa bắt đầu đăng trạng thái.

[Suối chảy róc rách]: Chán quá, chuyên gia tình yêu Tô Khê đã online, nếu có vấn đề về tình cảm thì đến đây tui tư vấn cho.

Vì gần đây Tô Khê “được nhiều người chú ý” trên mạng, nên lượng người theo dõi của cậu tăng vọt. Bài vừa đăng lên Weibo, chỉ mới vài phút đã đủ loại bình luận.

[Werert: Giật tem.]

[Tô Khê là đồ ngốc: Cậu vẫn còn sống cơ à?]

[Tô Khê là em trai tôi, ai chửi cậu ấy đều phải chết: Em trai ngoan của chị, cuối cùng cũng online rồi. Nhớ chết chị rồi!!]

[sfgd: Đồ đần độn này, cút ngay!]

[Cáo nhỏ đuôi to: Cuối cùng em trai cũng trở lại, chị cần em, hu hu, mấy ngày nay bạn trại chị không liên lạc với chị, rồi lại mập mờ với cô gái khác, làm sao đây, chị buồn quá… Chị không nỡ từ bỏ anh ấy, anh ấy là người yêu đầu tiên của chị, vừa cao vừa đẹp trai, bla bla bla…]

[Nhất Lộ Sinh Hoa: Tư vấn tình cảm? Cậu là bình hoa chỉ có mỗi khuôn mặt, biết gì mfa tư vấn?]

[Phô mai sữa: Làm sao theo đuổi đàn ông, làm sao theo đuổi đàn ông, làm sao theo đuổi đàn ông!!! Tôi theo dõi cậu mấy năm rồi, cậu có thể chinh phục được Ninh Phi Chu thì chắc chắn phải có bí quyết, chỉ cho tôi với!]

[Chu Chu yyss: Đừng hoang tưởng!]

[Hu hu, tôi rất muốn được yêu đương, phải làm thế nào đây, tôi theo đuổi một người suốt năm năm rồi mà anh ấy không đáp lại, tôi biết tôi không có hy vọng, nhưng tôi lại không cam lòng từ bỏ…]

Tô Khê nhìn những bình luận liên tục được cập nhật, bắt đầu trả lời từng bình luận một.

[Cám ơn bạn đã giật tem, bạn thật tuyệt vời! Gửi bạn một bông hoa nhỏ, lần sau tiếp tục giữ vững Phong độ nhé.”

[Tui còn phải sống để nhổ cỏ trên mộ bạn chứ.]

[Em cũng nhớ chị lắm.]

[Đồ ngu này, đang bảo ai cút đấy?]

[Đã cao lại còn đẹp trai? Người chị em này, quá vượt trội thì sẽ khiến chồi non không thể phát triển, vì chất lượng cuộc sống sau này thì tránh xa người này sớm một chút.]

[Là người tư vấn tình cảm chuyên nghiệp hai mươi năm, kinh nghiệm phong phú, đảm bảo giỏi hơn cả khả năng trèo cây của bạn nè.]

[Làm sao để theo đuổi đàn ông à? Khen anh ta, sử dụng anh ta, cho anh ta tự do, làm nũng, tỏ ra yếu đuối, tiêu tiền của anh ta, cứ thế là chắc chắn có thể nắm được anh ta.]

[.]

[Chị em à, suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương là không được, đây là bệnh, cả ngày đều yêu đương thì kiếp sau đầu thai sẽ thành chó, vì si mê còn gọi là chó liếʍ đấy, chó liếʍ thì không có kết cục tốt đâu.]

Khi Tô Khê còn đang bộp bộp gõ điện thoại, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Tô Khê kích động, lập tức bật dậy từ sofa, nhanh chóng nhấn vào xem tin nhắn.

[Cố Kiêu: Nói thêm một câu nữa tôi sẽ đánh em.]

Tô Khê nhìn tin nhắn của Cố Kiêu, sững sờ một lúc, sau đó chu môi, giơ nắm đấm vung vung trong không khí hai lần, thầm thì: “Nói thì nói, nói thêm một trăm câu nữa!”

Nói xong, cậu lại bắt đầu ngoan ngoãn gõ chữ.

[Làm phiền ngài làm việc ạ, em sai rồi ngài Cố, lần sau em không dám nữa ạ (༼ つ ◕_◕ ༽つ]

Bấm gửi xong, Tô Khê hít hít mũi, lẩm bẩm nói: “Lần sau lại dám tiếp!”

Trả lời tin nhắn xong, cậu quay lại Weibo, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mình trả lời fan, im lặng.

À thì…

Đúng vậy đấy, tôi chính là chó liếʍ, chó liếʍ chính là tôi, chó liếʍ lợi hại, chó liếʍ siêu phàm!

Vì Tô Khê hoạt động trên Weibo, nên dưới bài đăng càng lúc càng náo nhiệt, có người đơn giản là xem kịch, có mấy người là fan chân chính đến ủng hộ.

Khi mọi người tưởng Tô Khê bắt đầu phun ra một đống “danh ngôn” kinh điển, thì cậu đột nhiên offline.

Hệt như lần trước, chém gió mấy câu trên Weibo xong, sau đó bỏ lại một đám người đang hóng hớt kịch vui, tự mình biến mất.

Những fan theo dõi Tô Khê lâu rồi đều biết cậu chơi xong sẽ rời đi, nên cũng lập tức giải tán, chỉ còn lại những người mới đến để chửi cậu ở lại nhìn nhau bối rối.

Qua mấy lần như thế, Tô Khê bỗng dưng có thêm một nhóm fan chân chính, dường như bị thu hút bởi phong cách tùy tiện chỉ cần mình vui là được của Tô Khê.

Tất nhiên cậu không biết chuyện này, vì bây giờ cậu còn đang ngồi ở bàn ăn đút cơm cho Mục Ngôn.

“Tô Khê, em tự ăn được ạ.”

Mục Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy.

Tô Khê nhìn đôi mắt như quả nho đen của cậu nhóc, cười chọt vào mũi nó: “Không, em không thể.”

Cậu nhóc lập tức nhăn mày.

Tô Khê thấy vậy, đặt bát nhỏ sang bên cạnh, giả vờ buồn bã: “Mục Ngôn không cần anh chăm sóc cho nữa sao? Buồn quá đi…”

Mục Ngôn nghe thấy Tô Khê buồn, lập tức hoảng hốt, nắm áo Tô Khê: “Không phải!”

Nói xong, lập tức há miệng: “A.”

Tô Khê nhìn dáng vẻ há miệng của nhóc, gắp cho nó một miếng cá đã gỡ hết xương, miệng vẫn nói tiếp: “Nếu sau này Mục Ngôn không cần anh nữa, thì nhất định phải nói cho anh biết.”

“Cần mà, anh đừng buồn.”

Mục Ngôn nắm chặt tay áo Tô Khê, sợ cậu buồn thật.

Tô Khê nghe vậy lập tức cười tươi, tiếp tục đòi hỏi: “Nếu có người hôn anh một cái, anh sẽ không buồn nữa.”

Mục Ngôn hơi do dự một chút, nhưng vẫn nghiêng đầu hôn lên má Tô Khê một cái, sau đó đỏ mặt hỏi: “Tô Khê, anh còn buồn không ạ?”

“Không buồn nữa rồi, được Mục Ngôn hôn rồi, vui còn không kịp, Mục Ngôn nhà chúng ta đúng là thiên thần nhỏ~!”

Tô Khê cười tít mắt trả lời, rồi tiếp tục đút cơm cho nhóc.

---

Hết chươgn 41