Chương 40. Em sẽ nhớ ngài lắm

Tô Khê hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh. Trong hai ngày đó cậu luôn sốt nhẹ, mãi đến buổi chiều ngày thứ ba thì nhiệt độ cơ thể mới trở lại như bình thường.

Trong phòng ngủ chính vô cùng im ắng. Tô Khê chống tay lên giường ngồi dậy, theo bản năng nhìn xung quanh.

Không thấy Cố Kiêu đâu, trong lòng Tô Khê có hơi mất mát.

Lấy di động xem thử thì mới nhận ra mình đã hôn mê suốt hai ngày.

Cạch.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Bóng dáng nho nhỏ của Mục Ngôn xuất hiện ở cửa, khi nó thấy Tô Khê đã tỉnh thì vô cùng kích động chạy đến, dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, cánh tay tròn vo ôm cổ Tô Khê.

Bé con không nói câu nào, chỉ dùng lực ôm thật chặt Tô Khê.

“Sao thế?”

Tô Khê theo bản năng mở miệng, mới nhận ra giọng mình khàn đến đáng sợ.

Mục Ngôn ngẩng đầu, bởi vậy mà Tô Khê mới phát hiện mắt bé con hồng hồng, đáy mắt còn ngấn lệ.

Trái tim Tô Khê như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu duỗi tay ôm Mục Ngôn, sờ sờ đầu nó: “Mục Ngôn lo lắng cho anh à?”

“Dạ…” Mục Ngôn gật gật đầu, sau đó lại ôm chặt Tô Khê.

Tô Khê cảm nhận được thân thể mềm mại của bé con. Tuy cậu không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng ôm nó vào ngực.

Mục Ngôn là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương lại không có cảm giác an toàn, Tô Khê vẫn luôn biết thế, nên khi không có Cố Kiêu ở nhà, cậu sẽ thay anh chăm nom cho Mục Ngôn.

“Tô Khê.” Mục Ngôn đột nhiên ngẩng đầu gọi.

“Ừ?”

“Anh đừng bị làm sao nhé.”

Mục Ngôn đột nhiên vươn tay nắm ngón tay Tô Khê.

Ngón tay nhỏ mũm mĩm nắm rất chặt, đáy mắt cũng mang theo sự bất an.

Tô Khê thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Cậu xoa xoa đầu Mục Ngôn, rồi vô cùng nghiêm túc nói với nó: “Được, anh cam đoan với nhóc, từ hôm nay trở đi, anh sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, không bao giờ để mình xảy ra chuyện gì.”

“Ngoéo tay đi!” Mục Ngôn nâng ngón út lên.

Tô Khê cúi đầu cười ngoéo tay với nó: “Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không thay đổi.”

Hai ngón cái một lớn một nhỏ chạm vào nhau, Mục Ngôn ngửa đầu, ánh mắt sáng trong: “Tô Khê, anh trai không bảo vệ được anh, thì anh chờ em lớn, em sẽ trở thành Alpha lợi hại nhất thế giới để bảo vệ anh!”

“Phì, còn nhỏ mà như ông cụ non~”

Tô Khê chọt chọt mũi Mục Ngôn, cười thành tiếng.

“Em không nhỏ, em sẽ lớn rất nhanh!”

“Ha ha ha, được được được, vậy trước khi Mục Ngôn nhà chúng ta lớn, thì để anh bảo vệ nhóc trước đã nhé.”

“Dạ! Mục Ngôn muốn vĩnh viễn ở bên Tô Khê!”

“Được.”

Cố Kiêu đứng bên ngoài phòng ngủ, nghe hai người trong phòng nói chuyện, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong nhà này, anh và Mục Ngôn tuổi tác cách xa nhau. Sự xuất hiện của Tô Khê tựa như một cầu nối trung gian, trở thành chủ đề giao tiếp chung giữa hai người tuy có huyết thống nhưng lại vô cùng xa lạ.

Anh có thể cảm nhận rất rõ, Mục Ngôn đã trở lên cởi mở hơn trước rất nhiều. Thay vì nói Mục Ngôn coi Tô Khê như một người chăm sóc, thì nên nói là nó đã coi Tô Khê như mẹ để dựa dẫm.

Cố Kiêu đột nhiên cảm thấy không thể để Tô Khê ở lại đây với tư cách tình nhân được nữa.

Anh có thể nuôi một người tình ấm áp và ngoan ngoãn trên giường, nhưng điều kiện tiên quyết là người tình này sẽ không làm lay động cảm xúc của anh, không trở thành điểm yếu của anh.

Bản năng của Alpha không cho phép bất kỳ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Tối hôm trước, vì không kiểm soát được cảm xúc mà anh suýt chút nữa đã chôn sống mấy tên kia ở trong rừng. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của họ.

Người đã từng nhuốm máu, mùi máu trên người mãi không thể gột rửa.

Cố Kiêu vốn không phải người tốt đẹp gì. Anh không bao giờ đặt ai trong lòng, thân phận và địa vị của người đứng đầu gia tộc khiến anh không bao giờ có thể cảm nhận được sự ấm áp như người bình thường.

Anh là hiện thân của quyền lực, là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Anh có thể điều khiển tình cảm của mình, nhưng không bao giờ cho phép bản thân bị tình cảm chi phối. Vì vậy, Tô Khê nhất định phải rời khỏi đây.

“Ngài Cố?”

Tô Khê đột nhiên nhìn thấy người ngoài cửa, kinh ngạc thốt lên.

Mục Ngôn cũng quay đầu nhìn ra, trong đôi mắt to tròn vẫn còn sót lại nét cười.

Cố Kiêu bước vào nhìn Mục Ngôn một cái, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo không nói ra.

Mục Ngôn lập tức hiểu anh trai đang không hài lòng vì nó không biết lễ nghi, nên lập tức ngoan ngoãn trèo xuống giường, yên lặng đứng một bên.

“Sức khỏe thế nào?” Cố Kiêu cúi đầu nhìn Tô Khê.

Tô Khê đáp: “Em không sao rồi, hôm nay ngài Cố không bận ạ?”

“Không bận.”

Cố Kiêu lạnh lùng trả lời.

Bây giờ anh nên đuổi Mục Ngôn ra ngoài, sau đó nói với Tô Khê rằng anh sẽ cho cậu một khoản tiền, rồi chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

Đó vốn là kế hoạch ban đầu của anh, nhưng khi nhìn đôi mắt to tròn của Tô Khê, anh lại đột nhiên cảm thấy thời điểm bây giờ không phù hợp. Omega giống như một đóa hoa mỏng manh, cậu vừa trải qua một cú shock lớn như vậy, cần phải tĩnh dưỡng cơ thể trước.

Có lẽ ngay cả bản thân Cố Kiêu cũng không nhận ra, anh đã bắt đầu mềm lòng.

Trước đây khi đã quyết định cái gì, anh không bao giờ do dự.

“Ngài Cố, em xin lỗi, em lại làm phiền ngài rồi.”

Tô Khê ngước nhìn Cố Kiêu, sau đó lại có chút thất vọng cúi đầu.

Cố Kiêu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của đối phương, lúc này anh mới nhận ra Tô Khê có đến hai xoáy tóc.

Thôi, chờ thêm chút nữa, Omega lúc nào cũng yếu ớt, ở lại thêm mấy ngài cũng không sao.

“Ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe, sắp tới tôi phải đi công tác mấy hôm.”

Tô Khê nghe thấy Cố Kiêu phải đi công tác, vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Ngài đi lâu không ạ?”

Câu hỏi thốt ra mà không suy nghĩ thường biểu đạt đúng tâm trạng.

Cố Kiêu nhìn vẻ mặt mong mỏi của Tô Khê, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Tô Khê chợt nhận ra mình đã quá phận, liền nhỏ giọng bổ sung: “Em sẽ nhớ ngài lắm…”

Một câu nói mềm mại, mang theo chút khàn khàn, nhẹ nhàng gãi vào tim Cố Kiêu.

Căn phòng yên lặng một lúc lâu.

“Vậy nhớ đi.”

Cố Kiêu bình thản nói, anh xoa đầu Tô Khê một cái, rồi dẫn Mục Ngôn rời khỏi phòng ngủ chính.

Tô Khê đưa tay chạm vào chỗ vừa được Cố Kiêu xoa, luôn cảm thấy lời nói của anh còn có ẩn ý gì đó… Ảo giác à?

***

Cố Kiêu nói đi công tác, thì thật sự là đi công tác. Sau khi Tô Khê tỉnh dậy cũng chỉ gặp được anh một lần, sau đó không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Cậu đã xin phép đoàn phim ở nhà nghỉ thêm hai ngày.

Trong hai ngày này cậu cũng không nhàn rỗi.

Tô Khê không phải người chấp nhận chịu thiệt mà không phản kháng. Hôm nay cậu gọi cho Cố Thanh, hỏi tình hình tối hôm đó, nhưng đối phương kín miệng không nói gì.

Tô Khê không cam lòng, cậu không nghĩ nhóm người đó vô cớ nhắm vào mình.

Là ai?

Thẩm Hân? Ninh Phi Chu? Hay fan của Ninh Phi Chu?

Không, không thể là Ninh Phi Chu. Đối phương đã đảm bảo với cậu, hơn nữa người như anh ta cũng sẽ không dùng một chiêu hai lần.

Fan cuồng của Ninh Phi Chu? Dù sao trên mạng cậu cũng có mâu thuẫn với fan của Ninh Phi Chu…

Còn một khả năng nữa, dods là Thẩm Hân.

Từ lâu đối phương đã không hợp với cậu, mâu thuẫn trong đoàn phim xảy ra liên tục, đối phương muốn gây khó dễ cho cậu không phải chỉ lần một lần hai.

Nuốt giận vào lòng không phải tính cách của Tô Khê, có một số việc chẳng phải vẫn rất dễ tra đó sao.

Cậu gọi vào một dãy số lạ, nhìn chằm chằm vào bể bơi ngoài cửa sổ. Khi điện thoại kết nối, cậu lạnh nhạt nói: “Tiền đã được chuyển vào tài khoản của anh, nên làm việc rồi.”

“Được.”

“Sau khi xong việc, hỏi giúp tôi một câu.”

Tô Khê dặn dò mấy câu với người bên kia điện thoại, sau đó thu ánh mắt, cúp máy.

***

Người của Gia Duyệt Media gọi điện thoại cho Tô Khê khi cậu đang ghép lego với Mục Ngôn.

Ban đầu Tô Khê nghĩ đối phương là lừa đảo nên chưa nghe hết hai câu đã cúp máy.

Đối phương lại kiên trì gọi lại, mãi đến khi người kia nói được đặc biệt dặn dò ký hợp đồng với Tô Khê, cậu mới dần hiểu ra.

“Ngài Tô, khi nào ngài có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt trao đổi chi tiết.”

Người bên kia điện thoại nói rất lịch sự, rõ ràng đã được dặn dò kỹ lưỡng.

Tô Khê mơ hồ đoán được nên đồng ý hẹn gặp vào ngày mai.

Sau khi cúp máy, Tô Khê ngay lập tức muốn gọi điện cho Cố Kiêu, nhưng khi nhìn thấy số của đối phương lại nhanh chóng đổi ý, gọi sang cho Cố Thanh.

“Alô~”

Tô Khê nằm trên ghế sofa, điện thoại vừa kết nối đã cười nói.

“Có chuyện gì?” Cố Thanh trả lời một cách cứng nhắc.

“Cố Thanh, tôi hỏi anh một câu được không?”

“Không được.”

“Anh mà như vậy tôi sẽ mách ngài Cố đấy.”

“...”

Tô Khê: “Không đùa nữa, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một việc. Vừa nãy có một số lạ gọi cho tôi, nói là người ở Gia Duyệt Media muốn ký hợp đồng với tôi, tôi sợ lừa đảo nên muốn nhờ anh xem hộ tôi xem có phải là thật không.”

Cố Thanh nghe cậu nói thì hơi dùng một chút, sau đó nói: “Không phải lừa đảo đâu, nếu cậu không dám đi một mình thì tôi sẽ cử người đi cùng cậu.”

Tô Khê nhận được đáp án như mình muốn, lập tức đáp: Thật không? Vậy thì tốt quá rồi, nhưng tôi thật sự không hiểu gì về hợp đồng cả, nếu có anh đi cùng để xem giúp tôi thì tốt quá.”

Cố Thanh dừng một chút, không biết nghĩ gì, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Tô Khê.

Sau khi cúp máy, Tô Khê lập tức hưng phấn ném điện thoại đi, nằm trên sofa đạp chân loạn xạ.

Vừa rồi cậu chỉ hỏi khéo, Cố Thanh trả lời chắc chắn không phải lừa đảo, chứng tỏ anh ta biết đây là do ngài Cố sắp xếp!

Vậy tức là ngài Cố sắp xếp cho cậu vào Gia Duyệt!

A a a!

Tuyệt vời, tuyệt vời quá đi!!

Ngài Cố sắp xếp cho cậu vào Gia Duyệt Media rồi! Vào công ty của chính anh rồi!!

Mục Ngôn đang ghép lego bên cạnh quay đầu, thấy Tô Khê đang vui mừng nhảy múa, nó hơi nghiêng đầu thắc mắc: “Tô Khê, anh đang làm gì thế?”

Tô Khê nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngơ ngác của Mục Ngôn, niềm vui không có cách nào phát tiết được, nên cậu trực tiếp lao vào ôm Mục Ngôn, hôn lên gò má bụ bẫm của nó mấy cái.

Mục Ngôn bị hôn đầy nước bọt, cười khúc khích né tránh.

Tô Khê cười nâng nhóc lên quay một vòng, sau đó phấn khích hỏi: “Mục Ngôn, Mục Ngôn, có phải ngài Cố hơi thích anh một chút rồi không?”

---

Hết chương 40