Chương 37. Lộ đuôi cáo

Cố Kiêu trở lại phòng làm việc, xử lý tiếp mấy văn kiện.

Đúng lúc đó, chiếc di động màu trắng đặt trên bàn làm việc đột nhiên kêu ting ting hai tiếng.

Cố Kiêu giương mắt nhìn, mới nhớ ra di động của Tô Khê vẫn còn ở đây.

Ting ting.

Lại có tiếng chuông vang lên, ngay sau đó, điện thoại tiếp tục ting ting không dừng, có vẻ có người đang liên tục nhắn tin cho Tô Khê.

Di động đặt ở vị trí chỉ cần vươn tay là lấy được, màn hình sáng lên hiển thị phần đọc trước tin nhắn.

201028.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm vào màn hình nhập một chuỗi số, di động mở khóa, trên màn hình hiện lên giao diện nhắn tin.

[Nguyễn Ôn Thư: Tô Khê, cậu về đến nhà chưa? Không sao chứ? Sao gọi điện mà không nghe máy? Vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?]

[Nguyễn Ôn Thư: Người dẫn cậu đi có phải là Alpha cậu thích không?]

[Nguyễn Ôn Thư: Tôi vừa gặp Thẩm Hân ở cửa khách sạn, sắc mặt cậu ta kém lắm, hẳn là không đạt được mục đích bữa này. Trước đây không phải là cậu nói quan hệ của cậu với cậu ta không tốt đó à? Khi ở trong đoàn phim thì cậu cách xa cậu ta một chút, vì việc của Ninh Phi Chu lần trước mà cậu đã bị chửi thảm vậy rồi, nếu đắc tội Thẩm Hân thì chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều.]

[Nguyễn Ôn Thư: Nói thật thì ấn tượng của tôi với ảnh đế Thẩm Hân cũng không tốt lắm. Trước đây tôi có nghe một số lời đồn không tốt về cậu ta, nhưng dù sao cũng không có gì xác thực. Dù sao thì cậu cũng đừng chọc vào cậu ta, nếu nói về thân phận và địa vị trong giới thì chúng ta không có chút cửa để so sánh với cậu ta đâu. Nếu thật sự cậu ta muốn hãm hại cậu thì cậu không thể tránh được.]

[Nguyễn Ôn Thư: Nhận được tin nhắn thì nhớ gọi điện lại cho tôi đấy.]

Tô Khê và Thẩm Hân quay phim chung? Vì sao anh chưa từng nghe thấy Tô Khê nhắc đến? Cố Kiêu hơi nhướng mày, bỗng nhớ đến mấy hôm trước khi Tô Khê về đến nhà, cả mặt và tay đều sưng đỏ. Khi anh hỏi thì cậu chỉ nói bị ngã trong lúc quay phim.

Hai ngày trước Mục Ngôn còn nói với anh, Tô Khê trốn trong phòng khóc trộm. Khi anh vào xem thử, thì Omega nhỏ chỉ giương đôi mắt đỏ hồng rồi dùng hai tay ôm chặt lấy anh mà không nói lời nào.

Cố Kiêu gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tin nhắn trong điện thoại thì có thể đoán được đại khái.

Tô Khê và Thẩm Hân quay chung một phim, nhưng quan hệ không tốt, khả năng là vì anh.

Anh còn nhớ khi hai người đó gặp nhau, Omega yếu ớt vừa bị ép buộc phải tiếp nhận một lượng pheromone nhiều chưa từng có, bị anh bắt nạt đến thảm thương.

Nhưng điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy, là quấn chăn chạy ra khỏi phòng, chui vào ngực anh, muốn giúp anh lấy lại thể diện.

Ngược đời là, anh bao dưỡng tình nhân, nhưng cậu tình nhân nhỏ này lại vì anh mà chịu không ít ấm ức.

Tối nay cũng vậy, rõ ràng cậu sợ anh sẽ đi cùng Thẩm Hân, nhưng lại âm thầm nhẫn nhịn, không dám nói ra.

Nghĩ kỹ thì, trong đoàn phim cậu bị ức hϊếp mà không nói với anh, có thể vì nghĩ rằng anh có tình cảm với Thẩm Hân, cho dù biết chuyện cũng chưa chắc đã đứng về phía cậu.

“Đầu thì nhỏ mà suy nghĩ cũng phức tạp thật.”

Cố Kiêu đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, im lặng một lát rồi cầm điện thoại của mình gọi đi.

“Giám đốc Cố.”

Cố Thanh nhận điện thoại, giọng có chút bất ngờ vì Cố Kiêu rất ít khi liên lạc muộn như vậy.

Cố Kiêu: “Sáng mai bảo Vương Tu Minh ở Gia Duyệt Media đến gặp tôi.”

Nghe vậy, Cố Thanh vội đồng ý.

Gia Duyệt Media là công ty mà Cố thị thu mua hai năm trước, hiện giờ Vương Tu Minh là giám đốc của Gia Duyệt, Cố Thanh vẫn có chút ấn tượng về người này.

Bình thường rất hiếm khi đối phương có cơ hội gặp Cố Kiêu, nên thường vẫn luôn tìm cách tặng quà thông qua Cố Thanh, anh cũng gặp mấy lần.

***

Sáng hôm au, Tô Khê vội vàng đến đoàn phim.

Sáng nay có một cảnh quay của cậu, tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng đối với cậu vẫn rất quan trọng.

Đối diễn với cậu là nam chính Thẩm Hân, đây là lần đầu tiên Tô Khê diễn chung với cậu ta.

Cảnh quay này sẽ có chút xung đột tay chân, trong kịch bản, nam chính đổ lỗi cho Tô Khê về tai nạn của gia đình, vừa gặp mặt đã tát cậu một cái.

Bình thường khi quay phim, trước con mắt của bao nhiêu người, Thẩm Hân cũng sẽ không thể thật sự tát Tô Khê, chỉ mượn góc quay để diễn tả cảnh tát.

“Cắt!”

Đạo diễn hô cắt lần thứ tư.

Hàn Thành không hài lòng với biểu hiện của Thẩm Hân, cậu ta thể hiện không đủ giận dữ, động tác mượn góc quay cũng quá giả trân, hoàn toàn không đạt yêu cầu của ông.

“Không mượn góc quay nữa, đánh thật đi.” Vì NG quá nhiều lần, giọng Hàn Thành cũng lớn hơn chút.

Mọi người nghe thế đều quay lại nhìn Thẩm Hân và Tô Khê.

Trong mắt họ, Tô Khê chỉ là một diễn viên mới mờ nhạt, có thể diễn chung với Thẩm Hân đã là phúc ba đời, có đánh thật cũng không sao.

Nhưng Thẩm Hân lại hơi do dự: “Đạo diễn, vậy thì không ổn lắm đâu? Hay là tôi quay thử lại lần nữa?”

“Hiệu quả quá kém.”

Hàn Thành bác bỏ đề nghị của Thẩm Hân.

Đạo diễn quay lại ngồi trước máy quay, cảnh quay lại được bắt đầu, còn Tô Khê, người đối diễn với Thẩm Hân, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội lên tiếng. Vị trí và địa vị trong giới của cậu quá thấp, cậu không có quyền nói không.

Cái tát của Thẩm Hân rơi xuống, còn mang theo tiếng gió.

Tô Khê hoàn toàn không có cách nào né tránh, cũng không thể tránh.

Cơn đau rát từ má lan ra đến hai tai, nhưng Tô Khê vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Để có thể qua được trong một lần, cậu nén tiếng ong ong trong đầu, tiếp tục diễn.

Nhưng dường như ông trời muốn chống lại cậu. Diễn xuất của cậu không có lỗi, nhưng có một nhân viên bên cạnh lại vô tình lọt vào khung hình, làm hỏng cảnh quay.

Nhân viên đương nhiên bị mắt té tát, còn cảnh quay cũng phải quay lại.

Cách đó không xa, Ninh Phi Chu dựa vào ghế nhìn cảnh này, cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Thẩm Hân không chịu nổi nữa, lộ đuôi cáo rồi.”

Trợ lý bên cạnh có chút nghi hoặc: “Dạ? Nhưng… Nhưng đây không phải là do đạo diễn bắt đánh thật sao ạ? Hơn nữa cảnh quay lần này hỏng cũng không phải do Thẩm Hân…”

“Thế tại sao đạo diễn bắt đánh thật? Thẩm Hân đóng phim bao nhiêu năm rồi, một cảnh đánh đơn giản cũng không diễn nổi? Còn nhân viên vô tình lọt vào khung hình kia, cậu không thấy quá trùng hợp sao?”

“Anh Ninh, anh nghĩ cậu ta cố ý ạ?” Trợ lý trợn to mắt.

“Chờ mà xem, xong cảnh này thì mặt Tô Khê chắc là đẹp lắm luôn.”

Ninh Phi Chu chống khuỷu tay trên ghế, nâng cằm vui vẻ nói.

Trên trường quay, đúng như Ninh Phi Chu nói, lần thứ hai, một diễn viên khác vì đi sai vị trí nên che mất máy quay, lần thứ ba, đối phương lại nói sai lời thoại…

Cuối cùng, đến lần quay thứ sáu mới suôn sẻ, không có sai sót nào, cảnh quay này cũng dừng lại, mọi người nghỉ ngơi.

Tô Khê nâng mu bàn tay chạm vào gò má đau rát, lập tức hít vào một hơi lạnh.

“Vừa nãy nhiều chuyện ngoài ý muốn quá.” Thẩm Hân đột nhiên nói với Tô Khê.

Tô Khê quay đầu nhìn vào mắt Thẩm Hân: “Là ngoài ý muốn hay do con người cố ý, ảnh đế Thẩm chắc còn rõ hơn tôi.”

“Tôi đương nhiên rõ.”

Ánh mắt Thẩm Hân lóe qua tia u ám, nhưng nhanh chóng biến mất, nhìn Tô Khê nói bằng giọng chế nhạo: “Cậu nghĩ Cố Kiêu thực sự thích cậu à? Buồn cười, cậu chẳng qua cũng chỉ là công cụ ấm giường của anh ta mà thôi.”

“Đó là vinh dự của tôi.” Tô Khê đáp lại một câu. Thấy trợ lý của Thẩm Hân đến gần, khóe miệng nhếch lên, cố tình nâng cao giọng: “Ấy, chó của anh đến rồi, tôi phải tránh xa một chút.”

Nói xong, Tô Khê xoay người bước về khu nghỉ ngơi.

Trợ lý của Thẩm Hân nghe thấy lời này của Tô Khê, lập tứ nổi giận, giơ tay chặn đường cậu: “Cậu mắng ai?”

“Ai đáp lại tôi thì là tôi mắng người đó.” Tô Khê với gương mặt sưng đỏ, mỉm cười trả lời, sau đó đột nhiên vỗ vai anh ta, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Cậu tên Vương Thuật phải không? Sau này đi đêm nhớ cẩn thận, trời tối đường trơn, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lúc nãy lắm.”

Vương Thuật nghe lời Tô Khê nói, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo. Chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tô Khê đã xoay người bỏ đi.

Đối phương có nhận ra mấy sự cố trong lần quay vừa rồi do hắn dàn dựng không? Chắc không thể nào, hắn làm rất kín đáo…

“Anh Thẩm.” Vương Thuật bước tới, đưa chai nước cho Thẩm Hân.

Thẩm Hân nhìn theo bóng lưng Tô Khê, cơn giận trong lòng không hề vơi bớt sau lần trả thù vừa rồi. Thái độ thản nhiên và giọng điệu khıêυ khí©h của Tô Khê khiến sự ghen tị trong lòng cậu ta càng trở lên méo mó.

Cậu ta ghét khuôn mặt luôn tươi cười của Tô Khê, ghét việc đối phương luôn dính lấy Cố Kiêu, ghét việc đối phương không có chút danh tiếng nào mà dám ngang nhiên thách thức.

“Vương Thuật, việc tôi bảo cậu làm thế nào rồi?”

Thẩm Hân không rời mắt khỏi bóng lưng Tô Khê, lạnh lùng hỏi.

Vương Thuật bị giọng điệu của Thẩm Hân làm cho giật mình, vội vàng đáp: “Anh Thẩm yên tâm, đã sắp xếp xong hết rồi.”

“Đừng để xảy ra sai sót, mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ta trong đoàn phim nữa.”

“Anh Thẩm yên tâm, Alpha theo đuổi anh rất nhiệt tình, em chỉ ám chỉ một chút thôi là gã cũng hiểu.”

“Đừng có nhắc đến tôi trước mặt gã.”

“Em biết mà, đây là hành động tự phát của gã, em và gã chỉ liên lạc qua mạng thôi, còn dùng tài khoản clone nữa, không liên quan gì đến chúng ta hết. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh.”

“Vậy thì tốt.”

Giọng của Thẩm Hân đã trở lại vẻ ôn hòa như thường lệ.

Để nhanh giảm đau, Tô Khê đi mua một chai nước đá để áp lên mặt.

Hôm nay cậu chỉ có một cảnh quay này, nên dấu vết trên mặt sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim.

Chỉ là hôm nay bị ăn quả đắng này làm cậu thấy bực bội, hôm qua khıêυ khí©h Thẩm Hân như vậy, cậu cũng đoán được đối phương chắc chắn sẽ trả thù, nhưng không ngờ thủ đoạn lại công khai như vậy.

Thậm chí đối phương còn không thèm che giấu, trước đây còn lợi dụng người khác, thì bây giờ đã trực tiếp đối đầu với cậu.

Tô Khê cúi đầu nhìn ngón tay mình, có chút thất thần.

---

Hết chương 37