Chương 36. Cầm chơi đi

Tô Khê nghe Thẩm Hân nói, trong lòng bỗng run lên, ngón tay cũng bất giác nắm chặt vạt áo của Cố Kiêu.

Nếu Cố Kiêu cho Thẩm Hân cơ hội, vậy thì bây giờ cậu nói gì cũng sẽ trở thành trò hề.

Cố Kiêu cảm nhận được ngón tay đang siết chặt trên áo mình, nghiêng đầu nhìn xuống Tô Khê.

Omega nhỏ mặc dù vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi bất an.

Cố Kiêu thử rút tay ra, kết quả vừa cử động thì Tô Khê càng siết chặt hơn, đôi mắt sáng ngời cũng lập tức nhìn về phía anh.

Đôi mắt to tròn chất chứa sự chờ mong, tựa như đang muốn nói: Đừng đi theo anh ta…

Cố Kiêu nhìn bàn tay nhỏ đã nắm chặt đến mức nhăn cả áo anh, sợ anh bỏ lại cậu mà đi à?

Không biết tại sao, tâm trạng Cố Kiêu bây giờ lại trở nên rất tốt.

Đúng lúc này, Cố Thanh đã hoàn tất thủ tục, mang đồ đấu giá thành công đến.

“Tổng giám đốc Cố.”

Cố Thanh đi đến bên cạnh Cố Kiêu, trong tay cầm hai chiếc hộp, một đựng vòng tay, một đựng kim cương.

Cố Kiêu nhìn thoáng qua đồ trong tay đối phương, rút tay khỏi Tô Khê, rồi nhận hộp kim cương, dùng ngón tay mở nắp hộp, liếc nhìn một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Hân.

Thẩm Hân thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kích động, nhưng cũng nhanh chóng quay trở về vẻ kiêu ngạo bình tĩnh.

Tô Khê nhìn biểu cảm của Cố Kiêu và Thẩm Hân, trong lòng trống rỗng.

Cố Kiêu vẫn còn tình cảm với Thẩm Hân sao…

Tô Khê nhìn Cố Kiêu, sau đó lặng lẽ lùi ra xa, cố nén sự đau lòng, ngoan ngoãn làm một tình nhân biết điều.

Nhưng ngay sau đó, hộp kim cương đắt đỏ kia lại bị Cố Kiêu ném về phía cậu như một món đồ chơi.

Tô Khê giật mình, vội vàng đưa tay nhận lấy.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, rồi bối rối ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu.

“Cầm chơi đi.”

Cố Kiêu khẽ cười nói, không thèm nhìn Thẩm Hân, trực tiếp bước qua cậu ta, đi nhanh ra ngoài.

Tô Khê không nghe thấy Cố Kiêu nói gì, đôi mắt mở to, đứng im tại chỗ không kịp phản ứng.

Cuối cùng phải đợi Cố Thanh nhắc nhở, Tô Khê mới hoàn hồn, nở một nụ cười ngốc nghếch với Cố Thanh, sau đó như một cơn gió chạy theo Cố Kiêu.

“Ngài Cố ơi, đợi em với~”

Tô Khê chạy theo, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt tươi như nhành hoa mới nở sau khi tuyết tan, rực rỡ lại đáng yêu.

Cố Kiêu thấy cậu đuổi theo, không nói gì nhưng chân lại bước chậm hơn.

Còn Thẩm Hân bị bỏ lại phía sau như rơi vào hầm băng, ánh mắt lạnh lùng của Cố Kiêu vừa rồi đối ngược với giọng nói cưng chiều khi nói với Tô Khê, làm cậu ta cảm thấy hoảng loạn đến mức nghẹt thở.

Nghe Tô Khê vui vẻ gọi Cố Kiêu đợi mình, Thẩm Hân nghiến răng chặt đến mức nếm được cả vị máu, lửa giận mãi không thể tắt.

Tô Khê! Tô Khê!

Khuôn mặt tươi cười của đối phương lướt qua trong đầu, Thẩm Hân siết chặt nắm tay, thề phải trả lại gấp đôi sự nhục nhã hôm nay!

***

Trên đường về, Cố Kiêu nhận một cuộc điện thoại công việc.

Trong xe, Tô Khê ngồi cạnh Cố Kiêu, thỉnh thoảng liếc trộm anh, ngắm gương mặt hoàn hảo của anh mà tim đập thình thịch.

Cậu nhìn mấy lần, thấy Cố Kiêu chỉ tập trung vào cuộc điện thoại mà không để ý đến cậu, vì vậy cậu lén lút mở chiếc hộp trong tay ra.

Dù ánh sáng trong xe không đủ, nhưng viên kim cương hồng xinh đẹp vẫn tỏa sáng như cũ, tựa như ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm đen.

Tô Khê cẩn thận sờ thử, cảm giác hơi lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay.

Đây là ngài Cố cho cậu đấy…

Ngài Cố vừa nói cho cậu cầm chơi.

Cầm chơi.

Cậu không phải trẻ con, thứ này cũng không phải kẹo mυ"ŧ, nhưng anh lại bảo cậu cầm chơi!

Tô Khê cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kìm chế nổi niềm vui trong lòng, khóe miệng không tự chủ cong lên. Nếu không cố gắng kìm chế là cậu đã có thể cười thành tiếng rồi.

Cố Kiêu cầm điện thoại, khóe mắt vô tình liếc qua khuôn mặt Tô Khê, thấy đối phương cúi đầu cười trộm, đôi vai nho nhỏ rung lên.

Thật đáng yêu.

Trong đầu Cố Kiêu đột nhiên bật ra ba từ này.

Khi xe dừng lại trước biệt thự thì đồng hồ mới chỉ chín giờ.

Thường vào giờ này Mục Ngôn đã ngủ, nhưng vì hôm nay Tô Khê và Cố Kiêu đều không có nhà, nên nhóc con vẫn đang chơi trong phòng khách.

Nó thấy hai người đi vào, ánh mắt lập tức sáng rực.

“Chưa ngủ à?”

Tô Khê thấy Mục Ngôn, vui vẻ bước tới nói chuyện với nó.

“Dạ, đợi hai anh.” Mục Ngôn gật đầu.

Tô Khê cười càng vui vẻ, đưa tay xoa đầu nhóc, định chơi với nó một lúc, nhưng Cố Kiêu đã lên tiếng:

“Dẫn nó về phòng ngủ.”

Cố Kiêu dặn bảo mẫu đứng bên cạnh.

Tô Khê quay đầu nhìn Cố Kiêu, trong mắt có chút bối rối.

“Đi lên trên với tôi.”

Cố Kiêu nhìn Tô Khê.

Tô Khê chớp mắt, “dạ” một tiếng, sau đó vui vẻ đi theo.

Nhưng vừa đến cửa phòng làm việc của Cố Kiêu thì anh đột nhiên dừng lại.

“Đứng đây chịu phạt đi.”

Cố Kiêu quay đầu nhìn Tô Khê.

“Dạ?”

“Điện thoại.” Cố Kiêu giơ tay.

Tô Khê chớp mắt, nhìn xuống lòng bàn tay anh, rồi hành động nhanh hơn suy nghĩ, đặt điện thoại vào đó.

Cố Kiêu: “Mật khẩu.”

“201028 ạ.”

“Không có sự cho phép của tôi thì không được về phòng ngủ.” Cố Kiêu để lại một câu, cầm điện thoại của Tô Khê bước vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại.

Tô Khê nhìn cánh cửa khép kín trước mặt mà ngây người.

Cố Kiêu muốn… phạt đứng cậu?

Tô Khê ngơ ngác, sao Cố Kiêu lại phạt cậu chứ? Cậu có làm gì…

Chữ “đâu” còn chưa kịp nghĩ xong thì lại chợt nhớ đến câu nói của Cố Kiêu ở bữa tiệc: “Về sẽ phạt em sau.”

Thì ra không phải anh nói đùa, mà thật sự muốn phạt cậu!?

Tô Khê cúi đầu nhìn mũi chân mình, vô thức chu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hẹp hòi…”

Tô Khê không phải người kiên nhẫn, đứng ở cửa khoảng hai mươi phút đã cảm thấy nhàm chán, bắt đầu nghịch lung tung.

Đầu tiên cậu dán tai lên cửa nghe lén, không nghe được gì thì thất vọng đứng thẳng dậy, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên cánh cửa dày.

Hừ! Đúng là bị phạt đứng thật!

Phạt đứng thì phạt đứng, còn tịch thu điện thoại của cậu, cứ như cậu là trẻ con ấy!

Ai mà lại phạt người tình của mình đứng trước cửa phòng làm việc cơ chứ!

Tô Khê âm thầm than vãn trong lòng, sau đó bắt đầu ngẩng lên đếm cột gỗ trên trần nhà.

Lại hai mươi phút nữa qua đi.

Tô Khê cảm thấy cả người sắp mọc nấm luôn rồi, cả người ngứa ngáy như có rận, vừa lắc lắc người lại đột nhiên nhớ ra thứ gì. Cậu mò tay vào túi, lấy ra viên kim cương lúc nãy đã cất đi.

Cậu lấy chiếc nhẫn trong hộp ra ngoài, giơ lên nhìn xuyên qua ánh đèn hành lang.

Viên kim cương hồng lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng rực rỡ.

Thật là đẹp, nhưng cũng đắt quá đi.

“Bảy mươi triệu…” Tô Khê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không nỡ trách Cố Kiêu, liền âm thầm bổ sung thêm một câu: “Cố Thanh đúng là kẻ hoang phí!”

Cùng với lời than phiền của Tô Khê, cánh cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra.

Tô Khê theo phản xạ quay đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cố Kiêu.

Cậu lập tức phản ứng, nhanh chóng giấu đồ trên tay vào túi, ngoan ngoãn nói: “Ngài Cố ạ.”

“Nhớ kỹ chưa?”

Cố Kiêu đứng ở cửa hỏi.

Tô Khê ngớ người một chút, sau đó gật gật như gà mổ thóc: “Rồi ạ.”

Cố Kiêu nhìn đầu nhỏ lắc lư qua lại của Tô Khê, khẽ cười dặn: “Về phòng đi.”

Nghe vậy, Tô Khê im lặng một lát, rồi quay về phòng dành cho khách. Nhưng đi được hai bước, cậu đột nhiên quay lại nhìn Cố Kiêu: “Ngài Cố ơi, hôm nay em ngoan như vậy rồi, có thể cho em ngủ cùng với ngài không?”

Cố Kiêu ngẩn ra, nhìn cái đầu nghiêng nghiêng và ánh mắt mong chờ của Tô Khê, đột nhiên vẫy tay gọi cậu lại.

Tô Khê thấy vậy, lập tức chạy lại gần.

Cố Kiêu nhìn dáng vẻ nhiệt tình của đối phương, khẽ búng vào trán cậu một cái, giọng nói pha chút trêu đùa: “Đừng suốt ngày mơ mộng.”

“Á.” Tô Khê ôm trán, nhăn mũi nhìn Cố Kiêu.

Lúc này, trong mắt Cố Kiêu đầy ý cười, khóe miệng cong lên, nhìn rất dịu dàng.

Tô Khê nghĩ, cậu thật sự rất may mắn mới có thể thấy được một mặt này của ngài Cố.

Vì vậy, cậu thử lấn tới: “Ngài Cố ơi, cho em ngủ cùng ngài đi mà, dù phải đứng thêm hai tiếng nữa cũng được!”

Cố Kiêu nhướn mày: “Nghiện bị phạt đứng à?”

“Không ạ, em chỉ muốn ngủ cùng ngài thôi.” Tô Khê ngước nhìn đối phương.

Cố Kiêu cúi đầu nhìn Tô Khê, cuối cùng cũng không thể nói ra lời từ chối.

“Tôi còn bận ít việc, em đi tắm rửa trước đi.”

Câu này xem như đã đồng ý lời khẩn cầu của Tô Khê.

Tô Khê vui đến mức suýt nữa nhảy lên.

Cố Kiêu nhìn đối phương gần như đang muốn nhảy bắt bóng, tạm dừng một chút rồi nói: “Đến phòng ngủ chính.”

Tô Khê đang định chạy về phía phòng dành cho khách, lập tức quay đầu nhìn Cố Kiêu, khóe môi cười rạng rỡ: “Dạ, ngài Cố.”

Nói xong lại tung tăng quay đầu chạy về phía phòng ngủ chính.

Cố Kiêu quay về phòng làm việc, anh thật sự vẫn còn mấy việc chưa làm xong, vốn đi ra là vì sợ Tô Khê đứng lâu ở cửa sẽ đau chân, dù sao thì Omega nhỏ cũng rất yếu ớt.

Anh phạt cậu đứng là vì có ý khiển trách, nhưng lại không muốn cậu quá khó chịu, trừng phạt nho nhỏ là được rồi.

Nhưng nhớ đến lời lầm bầm của Omega nhỏ mà anh nghe thấy khi vừa mở cửa, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Cố Thanh là đồ hoang phí, anh là ông chủ của anh ta, vậy anh là cái gì.

Hừ, đáng lẽ lúc nãy nên phạt nhóc con đó đứng thêm một lát nữa, miệng không ngoan chút nào.

----

Hết chương 36