Chương 33. Bố tôi ở kia kìa, anh dám động vào tôi thử xem!

Đương nhiên Tô Khê hiểu được ý tốt của Nguyễn Ôn Thư, cậu cũng không thể làm người không biết điều, đối phương sẵn sàng dẫn cậu đi, chứng tỏ đây là cơ hội tốt, vậy nên cậu không từ chối.

Chiều chủ nhật, Tô Khê không có lịch quay, vì vậy cậu hẹn gặp Nguyễn Ôn Thư trước, rồi hai người cùng đến địa điểm tổ chức tiệc.

Buổi tiệc tổ chức tại triển lãm trung tâm lần này có chủ đề là “Tưới hoa bằng tình yêu”, nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những Omega bị khiếm khuyết bẩm sinh hoặc tổn thương tuyến thể do chấn thương.

Vì sự đặc thù và ít ỏi của Omega trong xã hội, nên buổi dạ tiệc lần này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, không chỉ có đại gia tham gia, mà còn quy tụ rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí.

Tuy nhiên những người trong giới giải trí đến đây không chỉ đơn thuần để quyên góp làm từ thiện, mà còn muốn thông qua sự kiện lần này để kết nối với những người có quyền có tiền, kiếm thêm tài nguyên có thể giúp mình thăng tiến trong giới.

Hai người bước vào sảnh bữa tiệc, Tô Khê còn đang quan sát xung quanh, Nguyễn Ôn Thư ghé tai cậu, nhỏ giọng giới thiệu những người nổi tiếng mà cậu ta nhận ra.

Khi hai người đang thì thầm trò chuyện đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào từ ngoài cửa.

Tô Khê và Nguyễn Ôn Thư cùng quay đầu lại, thấy Thẩm Hân mỉm cười bước vào trong ánh đèn flash chói lóa.

“Thẩm Hân cũng đến. Không phải cậu nói quan hệ giữa cậu và cậu ta không tốt sao…” Nguyễn Ôn Thư quay đầu hỏi.

“Đúng là không tốt lắm.” Tô Khê liếc nhìn về phía cậu ta rồi bình thản quay đầu lại, với tay lấy một miếng bánh trên bàn tiệc trà cho vào miệng.

Kết quả là cậu vừa ăn được một miếng, chuẩn bị ăn miếng thứ hai thì Thẩm Hân đã đi về phía cậu.

“Thật trùng hợp.”

Thẩm Hân đến gần chào hỏi Tô Khê, trên mặt mang theo nụ cười hòa nhã.

Tô Khê ngừng lại một chút, cũng mỉm cười chào lại: “Anh Thẩm, thật trùng hợp.”

Sau khi Thẩm Hân rời đi, Tô Khê nhìn quanh một lượt, quả nhiên là ảnh đế, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, góc nhỏ này vốn không ai để ý, bây giờ lại có hàng loạt ánh mắt đổ dồn đến.

“Cậu ta là ai?”

“Trông quen quen…”

“Hình như từng gặp ở đâu rồi?”

“Là Omega à?”

“A, tôi nhớ ra rồi, cậu ta không phải là Tô Khê sao, là người cãi nhau với fan của Ninh Phi Chu trên Weibo ấy!”

Do gần đây Tô Khê thường xuyên lên mạng cãi nhau, cãi xong còn đăng ảnh tự sướиɠ, vậy nên giờ ai ở trong giới cũng có thể nhận ra cậu.

“Đúng là cậu ta!”

“Thật không biết xấu hổ, cố gắng nổi tiếng đến mức này.”

“Nhìn quần áo của cậu ta kìa, đúng là quê mùa!”

“Cậu ta cho rằng sẽ có ai để mắt đến mình sao?”

“Thật là rừng rộng chim nào cũng có…”

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, giọng không lớn cũng không nhỏ.

Điều này khiến ánh mắt đổ về phía này càng lúc càng nhiều, một số người không biết Tô Khê là ai cũng bắt đầu suy đoán ác ý qua những lời bàn tán.

Nguyễn Ôn Thư nghe lời công kích xung quanh, cau mày định mở miệng bảo vệ Tô Khê, nhưng đối phương lại điềm nhiên đặt tay lên vai cậu ngăn lại.

Nguyễn Ôn Thư theo phản xạ quay đầu, trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ giận dữ, thì nghe thấy Tô Khê giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Miệng lưỡi mấy người này cũng thật đáng sợ, chắc hẳn đều phải cố gắng tự mình lớn lên nhỉ?”

“Hả?” Nguyễn Ôn Thư nhất thời không kịp phản ứng.

“Mà có khi cũng vì phải tự cố gắng lớn lên, nên mới có thể thành một bộ dáng khủng khϊếp đến mức này ấy?” Tô Khê xoa cằm như đang suy nghĩ.

Nguyễn Ôn Thư nghe mà ngỡ ngàng, theo phản xạ nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mấy người vừa mắng Tô Khê đều đen mặt.

Tô Khê như không nhìn thấy gì, nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối hỏi Nguyễn Ôn Thư: “Họ còn không biết giả vờ là mình có đầu óc nữa thì phải?”

Nguyễn Ôn Thư choáng váng nghe Tô Khê từng câu mỉa mai người khác mà không cần dùng đến một từ thô tục.

Cậu thực sự không ngờ rằng, miệng lưỡi Tô Khê không chỉ độc địa trên mạng, mà bên ngoài cũng không kém cạnh chút nào.

Đầu tiên là chửi đám người này không cha không mẹ, sau đó chửi họ xấu xí, cuối cùng chửi họ không có não.

“Cậu chửi ai đó!”

Một vài người nóng tính xung quanh hiểu ra, lập tức xúm lại, trông như muốn đánh người.

Nguyễn Ôn Thư thấy vậy tim đập thình thịch, theo phản xạ kéo Tô Khê ra chắn trước mặt.

Tô Khê hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn tươi cười nói: “Ôi, nghe ra rồi à, lỗi của tôi lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ nói kín đáo hơn, đảm bảo để mấy bạn không hiểu nổi luôn.”

“Cậu…!” Hai người trước mặt giận đến mức khói muốn bay ra khỏi lỗ mũi, một người nóng tính đã giơ tay định túm lấy cổ áo Tô Khê.

Tô Khê thấy vậy lập tức lùi lại, sau đó tròn mắt chỉ về phía xa nói: “Bố tôi ở kia kìa, anh dám động vào tôi thử xem!”

Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả Nguyễn Ôn Thư đều nhìn về hướng mà Tô Khê chỉ.

Buổi tiệc từ thiện không chỉ có người trong giới giải trí mà còn có một số tinh anh trong ngành kinh doanh và những nhân vật nổi bật của thành phố A, những người này được sắp xếp chỗ ngồi VIP.

Mà hướng Tô Khê chỉ là nơi những đại gia kinh tế đang ngồi. Trùng hợp thay, có một người đàn ông trung niên đúng lúc nhìn về phía này giơ tay lên.

Những người trong giới giải trí rất nhạy bén với các đại gia kinh tế, một vài người tinh mắt đã nhận ra thân phận của ông ta.

“Hình như ông ta là chủ tịch của tập đoàn Hằng Phi!”

Không biết ai đã nói câu đó, lập tức những người vừa chế nhạo Tô Khê đều ngơ ngác.

Họ quay sang nhìn Tô Khê với vẻ không thể tin được, người đàn ông định ra tay cũng sững sờ.

Thấy vậy, khóe miệng Tô Khê hơi giật giật, sau đó kiêu ngạo quay đầu, kéo Nguyễn Ôn Thư rời khỏi đấy.

Đến khi hai người đi ra một góc khuất, Nguyễn Ôn Thư mới ngạc nhiên hỏi: “Tô Khê, người đó thật sự là bố cậu à?”

Tô Khê: “Sao được chứ, tôi từ trong đá chui ra mà, không có bố.”

“Thế nhưng, vừa nãy cậu…”

“Ở bên ngoài, thân phận của mình thì tự mình quyết định, vừa nãy tôi không nói bố tôi là người giàu nhất nước là may rồi.” Tô Khê thản nhiên giải thích.

Hai người lẩn vào góc nhỏ trò chuyện, không chú ý đến việc từ lúc Thẩm Hân bước vào cửa, một bóng dáng cao lớn đã để ý đến mọi động tĩnh bên này.

Cố Kiêu là khách mời đặc biệt của buổi tiệc, đi vào từ lối riêng nên không mấy ai để ý.

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, anh mới được nhân viên hướng dẫn đến chỗ ngồi.

Chủ tịch tập đoàn Hằng Phi, Tạ Hằng Phi, nhìn thấy Cố Kiêu, lập tức tươi cười chào hỏi.

Tập Đoàn nhà họ Cố là doanh nghiệp hàng đầu thành phố A, hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, công ty con trải dài khắp nước, gốc rễ của Cố Thị ở thành phố A rất chắc chắn.

Cố Kiêu còn trẻ đã ngồi ghế chủ tịch Cố Thị, nổi tiếng với phong cách quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Dù vậy vẫn có rất nhiều người muốn kết giao với anh.

Tập đoàn Hằng Phi cũng là một doanh nghiệp hạng trung ở thành phố A, Tạ Hằng Phi là nhân vật có tiếng trong ngành, nhưng lúc ông ta nói chuyện với Cố Kiêu lại rất khiêm nhường, đủ thấy địa vị của Cố Thị và Cố Kiêu ở thành phố A như thế nào.

Cố Kiêu liếc nhìn tay Tạ Hằng Phi, nhíu mày khó chịu rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bỏ qua ông ta.

Tạ Hằng Phi mất mặt nhưng không dám tỏ ra bất mãn, thậm chí còn tự kiểm điểm xem mình có làm gì phật lòng Cố Kiêu không.

Khi buổi tiệc bắt đầu, người chủ trì lên phát biểu, lôi kéo sự chú ý của mọi người trở lại chủ đề của bữa tiệc.

Cố Kiêu là khách mời đặc biệt, được mời lên phát biểu.

Nghe thấy giọng của Cố Kiêu, Tô Khê ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn trên sân khấu cậu đã lập tức ngơ người.

Cố Kiêu… Sao lại ở đây vậy!?

Vừa nãy cậu chỉ lo cãi nhau và nói chuyện với Nguyễn Ôn Thư, không để ý đến những chỗ khác trong đại sảnh, vậy nên không nhìn thấy Cố Kiêu.

Khi Tô Khê còn đang ngẩn ngơ, ánh mắt của Cố Kiêu bỗng nhìn về phía cậu.

Dù khoảng cách hơi xa, nhưng Tô Khê cảm nhận được Cố Kiêu đã thấy mình.

Trong hoàn cảnh trang trọng này, Tô Khê theo bản năng tránh né ánh nhìn của Cố Kiêu.

Chắc chắn Cố Kiêu không muốn có quan hệ gì với cậu ở chỗ đông người thế này, dù gì mối quan hệ của họ cũng không thể công khai.

Hơn nữa cậu đến đây để kết nối với giới thượng lưu, nói thẳng ra là cậu cạnh, chắc chắn Cố Kiêu cũng không thích điều này.

Tô Khê tránh ánh nhìn của Cố Kiêu, rồi lẩn vào đám đông.

Trên sân khấu, Cố Kiêu hơi nhíu mày, khẽ đến mức khó nhận thấy, sau đó khôi phục vẻ mặt vô cảm.

Khi anh phát biểu xong và rời sân khấu, nhìn lại hướng Tô Khê thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

“Cố Thanh.”

Cố Kiêu khẽ giơ tay lên gọi.

Cố Thanh lập tức cúi đầu đợi lệnh.

“Đem người đó lại đây cho tôi.” Cố Kiêu nói ngắn gọn.

Cố Thanh hơi ngớ ra, sau đó dường như lập tức ngầm hiểu, gật đầu quay đi.

Khi Cố Thanh tìm thấy Tô Khê, cậu đang lén lút kéo Nguyễn Ôn Thư rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng lom khom của cậu, Cố Thanh nhíu mày, ba bước thành hai chạy đến, giơ tay tóm lấy cổ áo Tô Khê.

“Đù, đứa nào!”

Tô Khê theo phản xạ quay đầu, khi nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Cố Thanh, cậu liền ngẩn ra rồi cố gắng nở nụ cười: “Cố, Cố Thanh, là anh đấy à, trùng hợp quá, trùng hợp quá.”

“Không trùng hợp, sếp Cố bảo tôi đến tìm cậu.” Cố Thanh bình tĩnh nói ra câu vô cùng “tàn nhẫn”.

----

Hết chương 33