Chương 27. Tặng quà

Uiii, cảm ơn các bạn đã đề cử nha (*/ω\*)

-----

Đây thật sự là Omega nhìn mềm mại yếu đuối mà cậu quen đấy à? Thế cái người một mình mắng lại cả ngàn người không hề vấp câu nào này là ai đây???

Đột nhiên, Nguyễn Ôn Thư nhớ ra gì đó, vội vàng vào trang Weibo cá nhân của Tô Khê xem.

Lượng người theo dõi vốn chỉ có vài ngàn giờ đã tăng lên gần một triệu.

Bài đăng mới nhất do chính Tô Khê ghim lên lúc 09h10, tức là 10 phút trước.

Suối chảy róc rách: Tui là người ti tiện hả? Đúng rồi nè, tui rất là ti tiện. [Mỉm cười] [Mỉm cười] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Nguyễn Ôn Thư nhìn hai bức ảnh tự sướиɠ mới nhất của đối phương, khóe mắt giật liên hồi. Ngữ điệu và biểu cảm đắc ý trong bức ảnh tự sướиɠ này, chẳng phải rõ ràng là muốn ăn chửi sao?!

Fan của Ninh Phi Chu cũng không làm cậu thất vọng, dưới bài đăng mới nhất của Tô Khê có đến hàng chục ngàn bình luận, khu bình luận hệt như chiến trường, lượng lớn fan Ninh Phi Chu xâu xé tấn công Tô Khê không chút thương tiếc.

Cuối cùng Nguyễn Ôn Thư cũng hiểu tại sao lượng người theo dõi trên Weibo của Tô Khê lại tăng nhanh như vậy. Vì đối phương đã cài đặt chế độ chỉ người theo dõi mới có thể bình luận, khiến những người muốn chửi cậu đều phải bấm theo dõi mới có thể chửi được.

Mà chính chủ đang bị hàng ngàn, hàng vạn người dùng Weibo chửi rủa kia bây giờ lại đang tận hưởng bữa sáng ngon lành, cắn một miếng bánh bao nhân thịt, ăn vui vẻ đến mức còn dùng miệng đầy dầu mỡ hôn chụt một cái vào mặt Mục Ngôn bên cạnh.

Bé con Mục Ngôn chẳng hề bận tâm đến hành động của Tô Khê, đôi mắt to chớp chớp, còn cố ý ngồi gần cậu hơn.

Quản gia đứng bên cạnh để đưa đồ ăn gần như chỉ làm cảnh, vì nếu món nào mà Tô Khê muốn ăn nhưng không với tới, cậu sẽ đứng dậy kéo những món mình thích đến trước mặt.

Quản gia nhìn hành vi không có chút quy củ nào của Tô Khê, lại nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Mục Ngôn, vừa cảm thấy như vậy có thể làm hư cậu chủ nhỏ Mục Ngôn, những lại vừa cảm thấy cậu chủ nhỏ dường như vui vẻ hơn trước đây. Quả là lòng xoắn xuýt mâu thuẫn.

“Chú quản gia, chú ăn chưa? Chú có muốn ngồi xuống ăn cùng luôn không ạ?” Tô Khê đột nhiên quay đầu hỏi.

Quản gia khéo léo từ chối: “Không cần đâu, như vậy không hợp quy củ.”

Tô Khê: “...”

“Chú quản gia.”

“Vâng.”

“Sao chú cứng nhắc y hệt như Cố Thanh vậy?”

Quản gia cứng nhắc: “...”

“Chắc trước đây Cố Kiêu ở nhà buồn lắm, mọi người đều không thích nói chuyện gì hết, y như mấy kẻ ngốc với nhau ấy.”

Quản gia ngốc nghếch: “...”

Mục Ngôn: “Em không ngốc đâu.”

Tô Khê nhìn mắt Mục Ngôn, lập tức cười tươi như hoa: “Đương nhiên rồi, đây là em trai của ai cơ chứ. Mục Ngôn nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan nhất, đáng yêu nhất, không hề ngốc chút nào.”

Khi Tô Khê đang dỗ dành nhóc con, điện thoại nội tuyến của biệt thự vang lên. Quản gia nghe điện thoại xong thì cho phép xe đi vào sân.

Tô Khê ăn sáng xong thì bế Mục Ngôn ra phòng khách, lại thấy quản gia dẫn một đám người đi vào, ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm một chiếc hộp có logo giống nhau.

Cậu nghiêng đầu nhìn một cái, cũng không để ý lắm, chỉ đưa tay lấy cuốn sách tranh yêu thích của Mục Ngôn mở ra.

“Cậu Tô, đây là đồ mà cậu chủ dặn người đưa đến.” Quản gia bước đến nói.

Tô Khê ôm Mục Ngôn nghiêng đầu nhìn quản gia: “Dạ?”

“Là đồ cho cậu.” Quản gia bổ sung.

Tô Khê sững sờ, sau đó vội vàng buông Mục Ngôn ra đứng dậy.

Trong những chiếc hộp bằng nhung hình vuông có mấy loại đồ khác nhau, lần lượt là đồng hồ, trâm cài, dây chuyền, nhẫn,...

Đồng hồ có năm hộp, trâm cài hai hộp, dây chuyền và nhẫn thì nhiều không đếm hết, có cái có nhãn hiệu rõ ràng, có cái thì cậu không nhận ra ngay nhưng nhìn chất lượng và độ tinh xảo của nó thì đều rất đắt tiền.

Đây đều là của Cố Kiêu tặng cho cậu?? Sao đột nhiên Cố Kiêu lại tặng quà cho cậu?

----

Hết chương 27