Chương 24. Nghe lời

Không hiểu sao khi nghe Tô Khê nói “an toàn hơn” Cố Kiêu lại nghe ra được chút tủi thân của cậu. Ánh mắt anh nhìn xuống gò má của Tô Khê, lông mày hơi nhíu lại.

Tô Khê thấy anh không nói gì, len lén nhìn lên, thấy Cố Kiêu nhíu mày.

Tim cậu đập thình thịch, nghĩ rằng mình đã nói gì không nên, chạm vào ranh giới của Cố Kiêu, vội vàng sửa lời: “Em chỉ nói vậy thôi, nếu ngài không muốn cho cũng không sao đâu ạ…”

Giọng cậu nhỏ dần, biết vậy đã không được đằng chân lân đằng đầu…

Khi cậu đang tự trách thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại, một thứ ấm áp được đặt lên bàn tay bị thương.

Đó là một chiếc khăn tay bằng lụa mềm màu đen, trên viền khăn thêu một chữ “Cố” rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng.

Cố Kiêu quấn khăn quanh ngón tay Tô Khê, vành khăn áp vào lòng bàn tay mềm mại của cậu. Bàn tay to lớn của anh như bao trọn tay Tô Khê qua lớp khăn mỏng.

Tô Khê cúi đầu nhìn thứ trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Cố Kiêu: “Ngài Cố…”

“Nghe lời, nếu yêu cầu trong phạm vi hợp lý thì tôi sẽ cho em.”

Cố Kiêu ôm Tô Khê đặt xuống bên cạnh, sau đó đứng dậy, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, dùng một tay nâng cằm Tô Khê, giọng bình thản: “Điều kiện là, đừng có giở trò thông minh vặt, tôi thích những người biết nghe lời.”

Nói xong, ngón tay cái của Cố Kiêu cố ý chà nhẹ lên má Tô Khê, rồi xoay người lên tầng.

Tô Khê sững sờ nhìn về phía cầu thang một lúc lâu, vừa rồi… Cố Kiêu nhấn mạnh hai lần từ “nghe lời”.

Cậu cúi đầu nhìn ngón tay được bọc trong khăn, liếʍ đôi môi hơi khô, rồi giơ tay chạm vào má trái, nơi Cố Kiêu vừa chạm vào.

Vì động tác nâng tay khiến chiếc khăn đen chạm vào má, Tô Khê nhạy bén ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu tưởng mình nhìn nhầm nên lại đưa khăn lên mũi ngửi lại.

Mùi long diên hương rất nồng, còn mang theo sự an ủi.

Mùi hương này không giống mùi bị vương lại do mang lâu ngày, mà dường như là do chủ nhân chiếc khăn cố ý để lại trong thời gian ngắn.

Vì cậu nói không an toàn, nên Cố Kiêu đưa cho cậu chiếc khăn có chứa pheromone của anh.

Tô Khê cảm thấy má mình nóng lên. Cậu chôn mặt vào chiếc khăn mềm mại, nở nụ cười ngây ngốc.

Cố Kiêu muốn cậu nghe lời, vậy cậu sẽ nghe lời, rồi sẽ có ngày cậu chinh phục được người mà cậu đã thích thầm suốt bảy năm.

Ngày hôm sau.

Tô Khê dậy hơi muộn, vì đặt chiếc khăn của Cố Kiêu dưới gối mà cậu ngủ rất ngon.

Cậu vừa duỗi người định đi rửa mặt thì điện thoại rung lên.

Tô Khê liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngồi xuống mép giường nghe máy.

“Sao thế?”

Vì vừa ngủ dậy nên giọng Tô Khê hơi khàn.

“Cuối cùng cậu cũng nghe máy! Không phải… Giọng cậu… Cậu vừa ngủ dậy đấy à???” Đầu bên kia là giọng của Nguyễn Ôn Thư.

Tô Khê ngáp dài, lười biếng đáp: “Ừ.”

“Không phải, giờ này mà cậu còn ngủ nữa! Cậu không biết cậu lên hot search rồi hả? Bây giờ có đến mấy hot search về cậu đây! Cậu và Ninh Phi Chu rốt cuộc là sao? Fan của anh ta trên Weibo đang muốn lột da cậu kia kìa!”

Tô Khê sững người, chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Ôn Thư đã nói tiếp: “Cậu đã đắc tội gì với anh ta ở đoàn phim à? Sao tự dưng lại đắc tội với anh ta?”

“Ninh Phi Chu?” Tô Khê biết người này. Anh ta là nam thứ trong đoàn phim, là một ngôi sao lưu lượng khá nổi tiếng, năm ngoái bắt đầu nổi đình nổi đám nhờ một bộ phim tiên hiệp, cộng thêm khả năng của công ty quản lý nên năm nay anh ta lại càng trở lên nổi hơn.

---

Hết chương 24