Tô Khê cũng không quan tâm lắm, dù đạo diễn có bảo cậu không được tham gia quay nữa, thì cậu cũng chấp nhận, vì từ khi biết Thẩm Hân là diễn viên chính trong phim này thì cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào.
Buổi tối, như thường lệ, cậu lại trở về biệt thự của Cố Kiêu.
Khi về đến nhà mới hơn năm giờ chiều, Tô Khê không thấy Mục Ngôn trong phòng khách, hỏi quản gia mới biết bé con ăn xong đã theo giáo viên đến phòng tập đàn.
“Ba tuổi đã bắt đầu học, đáng thương thật…”
Tô Khê vừa lẩm bẩm vừa đi về phía ghế sofa.
Trên bàn trà vẫn còn đặt cuốn sách tranh dành cho trẻ em, là thứ cậu mua ở thư viện cho Mục Ngôn. Nhóc rất thích, thỉnh thoảng lại mang ra xem.
Tô Khê cúi xuống lật sách tranh, sau đó uể oải nằm bò ra bàn trà, sờ lung tung trên khay hoa quả.
Tô Khê cầm quả đào ở bên trên cùng lên, trong lòng tự nhủ không biết hôm nay khi nào Cố Kiêu sẽ về.
“Haiz… Hôm nay anh ấy có về không nhỉ?”
“Hẳn là phải về chứ nhỉ?”
“Chắc không đi công tác đâu ha, không thấy chú quản gia nói gì… Ừm, có nên hỏi thử không ta?”
Tô Khê ngồi xếp bằng trên thảm, cúi đầu chăm chú gọt vỏ đào.
Khi Cố Kiêu vừa từ trên tầng đi xuống đã thấy một mái tóc đen nhánh thấp thoáng sau ghế sofa, càng đến gần càng nghe rõ tiếng thì thầm của người kia.
“Cố Kiêu, Cố Kiêu, Cố Kiêu, mau về nhà~ Về ăn đào nào~~~”
Cố Kiêu: “...”
Tô Khê hoàn toàn không nhận ra có người đứng sau lưng mình, toàn tâm toàn ý cúi đầu gọt đào. Nước trong đào chảy xuống ngón tay bị thương của cậu, cơn đau nhức khiến cậu không kìm được chửi thề.
“Áu, chết tiệt, kiếm tiền khó quá mà. Tên Thẩm Hân chết dẫm!”
Cậu vừa chửi vừa cúi đầu cắn đào, như thể đang gặm đầu Thẩm Hân chứ không phải đang ăn trái cây.
Cố Kiêu nghe những lời chửi bới của Tô Khê, nheo mắt ho khan một tiếng.
Tô Khê nghe tiếng động liền quay phắt lại, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Kiêu, lập tức cả người cậu run lên, đầu óc cũng ong ong.
Cậu bật dậy khỏi thảm, đặt quả đào xuống, nuốt nước bọt: “Ngài Cố, ngài ở nhà ạ…”
Cố Kiêu nhìn mặt cậu một lát, sau đó nhìn xuống môi Tô Khê. Có lẽ vì vừa ăn đào, môi cậu trông càng mọng nước và ướŧ áŧ hơn.
“Tay bị sao vậy?”
Cố Kiêu thu lại ánh nhìn, ngồi xuống ghế sofa liếc qua ngón tay Tô Khê.
Tô Khê ngớ người, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng đáp: “Lúc quay phim bị ngã thôi ạ.”
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Cố Kiêu cũng không thay đổi, nhìn không rõ là cảm xúc gì.
Tô Khê thấy vậy thì khẽ cắn môi, đột nhiên đưa tay ra trước mặt Cố Kiêu, nhỏ giọng nói: “Đau lắm ấy, ngài Cố ơi, ngài xem này, sưng hết lên rồi.”
Cố Kiêu nhìn ngón tay Tô Khê.
Tay cậu rất nhỏ, còn trắng nữa, anh đã từng nắm, thật sự mềm mại như bánh bao vậy.
Nhưng bây giờ tay cậu không còn màu trắng nữa mà sưng đỏ, khớp ngón giữa và ngón áp út còn trầy xước.
Tô Khê thấy Cố Kiêu chỉ nhìn tay mình mà không nói gì, lấy hết dũng khí nhích tới, giọng mềm mại: “Đau lắm á~~”
Giọng điệu nũng nịu còn mang theo chút tủi thân, như muốn cào vào tim Cố Kiêu.
---
Hết chương 22