Chương 21. Mâu thuẫn leo thang

Chỉ cách một cánh cửa, cách đó không xa là đoàn làm phim náo nhiệt, Thẩm Hân tự bỏ tiền đặt bữa trưa cho mọi người, còn có cả nước trái cây ướp lạnh.

“Ảnh đế Thẩm tốt thật ấy, diễn xuất giỏi lại còn không kiêu ngạo, nói chuyện với ai cũng ôn hòa, bảo sao được yêu mến thế.”

“Chứ còn gì nữa, người đâu vừa đẹp vừa tốt, lại còn là một Omega xuất sắc, nghe nói bao nhiêu cậu ấm và đại gia đều tranh nhau theo đuổi anh ấy đấy.”

“Nếu tôi là Alpha thì tôi cũng theo đuổi anh ấy.”

Tô Khê nghe cuộc nói chuyện của hai nhân viên bên cạnh, cúi đầu nhìn ngón tay đỏ tấy rách da, trong mắt ánh lên nét u ám.

Đúng lúc đó, có một hộp cherry đỏ rực xuất hiện trước mặt Tô Khê.

Tô Khê chưa ngẩng đầu lên đã ngửi thấy mùi hương bách hợp, dù mùi rất nhạt nhưng cậu cũng theo bản năng mà bài xích.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt cười của Thẩm Hân.

“Lần trước trợ lý của tôi không cẩn thận làm cậu bị thương, tôi vốn muốn tìm cơ hội xin lỗi nhưng mấy hôm nay không thấy cậu ở đây.” Giọng Thẩm Hân vô cùng ôn hòa.

Tô Khê nhìn vào mắt Thẩm Hân, khi cậu ta cười đuôi mắt hơi cong lên, trông rất thân thiện.

“Cherry vừa được chuyển từ Canada về, cậu nếm thử xem.” Thẩm Hân thấy Tô Khê không nói gì, lại đưa hộp cherry về phía cậu.

Tô Khê im lặng một lúc, đưa tay trái ra cầm.

Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Hân bất ngờ nắm cổ tay cậu, cúi đầu cau mày: “Tay cậu bị sao thế?”

Tô Khê bị đối phương nắm tay, theo bản năng rụt tay về.

“Cậu bị thương rồi, để tôi bảo trợ lý mang thuốc đến băng lại cho cậu nhé?” Thẩm Hân nói, quay đầu gọi trợ lý.

Tô Khê nhìn vẻ mặt quan tâm của đối phương, thật muốn vỗ tay cho cậu ta, quả không hổ danh ảnh đế mà.

Sau lưng thì sai người dạy dỗ mình, trước mặt người khác lại tỏ ra tử tế, quả thật diễn xuất đã đạt đến mức hoàn hảo.

Sự giả tạo của đối phương khiến Tô Khê không nhịn được cười.

Cậu đưa tay lên, giả vờ vô tình chạm vào sau cổ, gỡ một góc miếng dán ngăn mùi trong cổ áo ra.

Mùi mật đào nhẹ nhàng pha lẫn với mùi long diên hương tỏa ra, hương thơm nồng nàn khiến Thẩm Hân sững sờ, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

“Không cần phải băng bó gì đâu, vết thương nhỏ thôi à. Cảm ơn cherry của anh Thẩm nha, trông ngon lắm.”

Tô Khê nói, cầm hộp cherry từ tay Thẩm Hân, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm để lộ ra hai lúm đồng tiền trên gò má tròn trịa.

Vừa nãy vẫn còn diễn vẻ ôn hòa, bây giờ nụ cười trên mặt Thẩm Hân cũng không thể duy trì nổi nữa, vì cậu ta ngửi thấy mùi pheromone của Cố Kiêu trên người Tô Khê, mùi hương này rõ ràng vương lại chưa lâu.

Tô Khê không ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi bách hợp đậm hơn, chứng tỏ người trước mặt đang tức giận.

Rõ ràng hôm nay Thẩm Hân muốn dạy cho cậu một bài học, nhưng Tô Khê không muốn chơi theo luật của cậu ta.

Nhìn sắc mặt đột ngột thay đổi của Thẩm Hân, Tô Khê giả vờ hoảng hốt, đưa tay lên che sau cổ, nhưng động tác này không những không che được mùi hương mà còn làm lộ ra cả cần cổ trắng và xương quai xanh.

Da của Tô Khê có màu trắng sữa, lúc này cần cổ và xương quai xanh của cậu đầy dấu hôn.

Những dấu vết này khiến mắt Thẩm Hân đau nhói, máu dồn hết lên não.

Tô Khê nhìn sắc mặt càng lúc càng tệ của đối phương, định nói thêm vài câu kích động cậu ta, nhưng Thẩm Hân không muốn mất mặt trước người khác, nên nhanh chóng quay đi.

Tô Khê nhướn mày, nhìn xuống ngón tay đau của mình, khóe miệng nhếch lên.

Nhưng cái giá phải trả cho việc đắc tội Thẩm Hân chính là ở cảnh quay buổi chiều, hai câu thoại duy nhất của Tô Khê cũng bị cắt, cuối cùng chỉ còn làm nền vài phút trước ống kính.

---

Hết chương 21