Chương 20. Cụp đuôi làm người

Vì kỳ phát tình đến đột ngột, đã suốt bốn ngày Tô Khê không đến đoàn phim, nhưng may cậu chỉ là một vai phụ nho nhỏ, không đến đoàn phim mà không thông báo cũng không ảnh hưởng gì.

Theo lời Tô Khê thì nếu cậu không cố tình xuất hiện trước mặt đạo diễn, có lẽ ông cũng không nhớ ra cậu.

Hôm nay đoàn phim vẫn náo nhiệt như thường lệ, mọi người đều bận rộn, Thẩm Hân vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Khi không có cảnh quay, xung quanh cậu ta luôn có người xum xoe muốn lấy lòng.

Tô Khê đứng dưới gốc cây nhìn xung quanh, cảm thấy hơi chán, nhưng cậu không thể rời đi vì buổi chiều có một cảnh quay của cậu dù chỉ có hai câu thoại.

“Mày chính là Tô Khê?”

Đột nhiên có một giọng nói chói tai vang lên sau lưng.

Tô Khê theo phản xạ ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã giơ tay bịt miệng cậu, kéo vào tòa nhà bên cạnh.

Bịch.

Tô Khê bị ném mạnh xuống đất.

Cạnh địa điểm quay phim có một tòa nhà cổ tương đối lớn dùng để quay các bộ phim cổ trang. Nền nhà lát gạch xanh, Tô Khê bị ném mạnh xuống đất, theo phản xạ dùng tay bảo vệ đầu, nhưng vẫn bị đập đến choáng váng mặt mày.

Tô Khê chống tay xuống đất định bò dậy, nhưng bụng lại bị đá mạnh một cái.

Thể chất của Omega vốn yếu ớt, cú đá này khiến Tô Khê đau đến co quắp người lại.

Ngay sau đó lại thêm một cú đá nữa vào lưng Tô Khê, đá cậu đập cả vào cột gỗ sơn đỏ bên cạnh, phát ra tiếng rầm lớn.

Người kia tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt Tô Khê, túm tóc kéo cậu lên.

Tô Khê bị ép ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ mặt người kia.

Một khuôn mặt rất bình thường, là kiểu mà ở trong đám đông thì không thể nhận ra ai với ai.

Tô Khê không cảm nhận được áp lực từ đối phương, nên người này không phải Alpha, rất có thể là một Beta.

“Thẩm Hân sai anh tới à?”

Tô Khê nhìn mắt người đối diện hỏi.

Beta trước mặt khẽ khựng lại một chút, mắt lóe lên vẻ hoảng loạn. Rõ ràng gã không ngờ Tô Khê lại đoán được người đứng sau chuyện này là Thẩm Hân. Trong khi gã đang bối rối nghĩ cách trả lời thì từ xa đột nhiên vang lên một giọng nói khác.

“Nếu đúng vậy thì sao?”

Trợ lý của Thẩm Hân từ sau cột bước ra, khoanh tay đứng nhìn Tô Khê từ trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt.

Tô Khê nhìn anh ta, đột nhiên cười khẩy.

“Mày cười cái gì?!” Trợ lý tức giận hỏi.

Tô Khê ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt giễu cợt: “Tôi cười vì Thẩm Hân chỉ có mấy trò hèn hạ thế này.”

Chát!

Trợ lý không kìm được, vung tay tát mạnh vào mặt Tô Khê, giận dữ nói: “Mày là cái thá gì mà dám nhắc đến tên anh Thẩm?!”

Tô Khê bị Beta bên cạnh khống chế không thể cử động, đành hứng trọn cái tát này, cảm giác nóng rát đau đớn từ trên mặt truyền đến.

“Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ dành cho mày, sau này ở trong đoàn phim thì cụp đuôi mà làm người, thấy anh Thẩm thì phải cung kính khom lưng!”

Trợ lý nói xong lại nhìn Tô Khê từ trên cao xuống, một chân đạp lên ngón tay Tô Khê, đế giày da cứng như đá còn day day thêm mấy lượt.

Tô Khê nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới từ từ chống người ngồi dậy.

Cậu dùng ngón tay trầy xước sờ lên trán, sau đó bám vào cột gốc đứng dậy, đợi một lúc lâu sau mới chỉnh quần áo rồi bước ra ngoài.

---

Hết chương 20