Tô Khê nhìn thẳng vào Thẩm Hân, hạ giọng nói rõ từng chữ: “Vừa ăn cơm trong bát người khác, vừa mắng người ta ích kỷ, anh Thẩm vừa muốn làm người tốt, vừa muốn làm nạn nhân, đây là lần đầu tiên tôi được thấy đấy.”
Bốp!
Trợ lý của Thẩm Hân không kìm được, giơ tay tát một cái, trên mặt Tô Khê lập tức hiện vết dấu tay.
Thẩm Hân lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mọi người trong đoàn làm phim đang nhìn về phía mình.
Tô Khê đang muốn phá hoại danh tiếng của cậu ta.
Thẩm Hân nhận ra tình hình không ổn, muốn giơ tay kéo Tô Khê dậy, nhưng cậu lại co rúm người lại như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, vội vàng đứng lên không ngừng xin lỗi.
Thẩm Hân muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này đã hết giờ nghỉ, bắt đầu cảnh quay tiếp theo, cậu ta chỉ có thể nhìn Tô Khê với đôi mắt đỏ hoe lùi lại phía sau.
Buổi quay phim tiếp tục, phim trường lại trở nên yên tĩnh.
Tô Khê đứng ở góc xa, dùng mu bàn tay chạm vào gò má nóng rát.
Dù sao cậu và Thẩm Hân cũng không hòa hợp, nên thà rằng đắc tội với cậu ta ngay từ bây giờ còn hơn.
Hơn nữa, Tô Khê vẫn còn nhớ rõ từng chữ Thẩm Hân chửi Cố Kiêu. Cậu không phải người rộng lượng, ngược lại cậu còn ghi thù rất lâu. Cố Kiêu là giới hạn cuối cùng không thể đυ.ng vào của cậu.
Tối hôm đó, Tô Khê quay về biệt thự của Cố Kiêu như thường lệ.
Vừa về đến nhà, một nhóc con mềm mại lao đến ôm lấy chân cậu, giọng nói mang theo hơi sữa oán trách: “Tô Khê, hôm nay anh về muộn quá vậy!”
Tô Khê cúi đầu nhìn Mục Ngôn đang ôm chân mình, bờ vai cũng thả lỏng hơn, tiện tay đặt mấy món đồ ăn vặt lên bàn trà.
Cậu ở đây nửa tháng không gặp Cố Kiêu, nhưng cậu và Mục Ngôn rất hợp nhau.
Mục Ngôn vốn đang ở độ tuổi cần được quan tâm chăm sóc, còn Tô Khê lại vì Cố Kiêu mà rất cưng chiều nhóc. Dần dần, Mục Ngôn cũng bám dính Tô Khê, mỗi ngày đều mong chờ cậu về sớm chơi với nó.
Tô Khê ngồi xếp bằng trên thảm, chọc chọc hai má phúng phính của Mục Ngôn: “Ôi chao, nhóc còn biết xem giờ hay sao mà biết anh về muộn?”
“Biết chứ, mấy ngày trước anh về lúc sáu giờ, hôm nay tận bảy giờ mới về đấy.” Mục Ngôn nói rõ ràng từng từ một.
“Wow, nhóc giỏi thật đấy, anh mới chỉ dạy nhóc cách xem đồng hồ có một lần mà đã nhớ được rồi.”
“Dạ!” Mục Ngôn gật đầu rồi kéo tay Tô Khê, “Anh ơi, chơi với em đi.”
“Đợi anh ăn chút gì đó đã rồi chơi với nhóc nhé.”
“Dạ~~” Mục Ngôn gật đầu.
Tô Khê mở hộp đồ ăn mang về, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt.
Trong khi Tô Khê ăn, Mục Ngôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi robot chiến đấu của mình, không nói câu gì.
Tô Khê quay sang nhìn đứa trẻ yên lặng này, muốn trêu chọc nó nên dùng tay chọc nhẹ, “Này này, Mục Ngôn, nhìn anh này~”
Cậu nhóc ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Anh biểu diễn trò ‘một giây rút xương’ cho nhóc xem nhé~”
Tô Khê nói rồi cầm một chiếc cánh gà cho vào miệng, sau đó dùng tay kéo xương ra, một chiếc xương gà hoàn chỉnh xuất hiện.
Cậu nhóc ngồi bên cạnh nhìn Tô Khê đang nhai, lại nhìn chiếc xương gà hoàn chỉnh trên tay cậu, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
Tô Khê nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc cả miệng của nó, bật cười thành tiếng.
Mục Ngôn chớp chớp mắt, ngẩn ra một giây rồi cười theo.
----
Hết chương 15