Chương 14. Anh Thẩm không thích trà xanh sao?

Thẩm Hân: “Đi hỏi thăm thông tin về người mới bên ngoài.”

Trợ lý ngẩn người, sau đó gật đầu.

Chưa đầy nửa giờ sau, trợ lý đã gửi một danh sách đến điện thoại của Thẩm Hân kèm theo hình ảnh.

Thẩm Hân nhìn màn hình điện thoại, dừng ở hai chữ “Tô Khê” và chìm vào trầm tư.

Vốn Tô Khê chỉ đóng vai phụ, số lượng cảnh quay rất ít, nên phần lớn thời gian cậu chỉ đứng nhìn.

“Này, cậu kia, lại đây!”

Giờ nghỉ giữa buổi quay, trợ lý của Thẩm Hân đột nhiên gọi về phía Tô Khê. Dù không gọi tên nhưng hướng đó chỉ có một mình cậu đang đứng, nên Tô Khê biết đối phương đang gọi mình.

Tô Khê nhìn về phía Thẩm Hân, thấy cậu ta đang cúi đầu nói chuyện với đạo diễn Hàn Thành, dường như đang trao đổi về kịch bản.

“Có việc gì không?” Tô Khê bước đến bên trợ lý của Thẩm Hân hỏi.

“Trời nóng quá, cậu đi mua cho anh Thẩm chai nước đi.” Trợ lý liếc nhìn Tô Khê, ra lệnh với giọng điệu hách dịch.

Tô Khê nhìn trợ lý với vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: “Được thôi, anh Thẩm thích uống gì?”

Trợ lý không ngờ Tô Khê lại dễ dàng đồng ý như vậy, ngạc nhiên một chút rồi trả lời: “Gì cũng được, đừng quá lạnh.”

“Được rồi, để tôi đi mua.”

Tô Khê trả lời rất dứt khoát, rồi quay đầu đi mua nước.

Thẩm Hân nhìn theo bóng lưng của Tô Khê, lông mày khẽ nhíu lại.

Tô Khê nói sẽ đi mua nước, cũng thật sự đi mua. Cậu không chỉ mua một chai mà còn mua rất nhiều nước lạnh chia cho mọi người trong đoàn phim, rồi mới cầm một chai đến trước mặt Thẩm Hân.

“Anh Thẩm, uống nước đi.” Tô Khê đứng đối diện Thẩm Hân, mỉm cười cúi đầu.

Thẩm Hân liếc nhìn chai nước Tô Khê mua, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.

“Sao thế? Anh Thẩm không thích trà xanh à? Không thể nào.” Tô Khê vẫn mỉm cười.

Trợ lý bên cạnh thấy vậy, liền giật chai nước từ tay Tô Khê, tức giận quát: “Cậu có ý gì?!”

Tô Khê dường như bị hành động đột ngột của trợ lý làm cho hoảng sợ, vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ mua nước cho anh Thẩm thôi, không có ý gì khác.”

“Cậu!”

“Được rồi, đưa cho tôi.” Thẩm Hân thấy trợ lý sắp nổi giận, liền giơ tay ngăn lại rồi đón lấy chai nước.

Trợ lý muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Thẩm Hân, cuối cùng vẫn đưa chai nước qua.

“Cám ơn, vất vả cho cậu rồi.”

Thẩm Hân nhìn Tô Khê với ánh mắt dịu dàng, cảm ơn rồi định mở nắp chai nước.

Tô Khê nhìn động tác của Thẩm Hân, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Anh không sợ tôi cho gì vào trong đó sao?”

Thẩm Hân ngừng lại, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng cái trở lên hung hăng.

Tô Khê khẽ nhướng mày, miệng cười nhạt rồi xoay người rời đi trong ánh mắt khó tin của Thẩm Hân.

“Đứng lại!”

Trợ lý bên cạnh kích động túm lấy tay áo của Tô Khê giật mạnh.

Tô Khê bị kéo mạnh, vô thức ngã ngửa ra sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Tiếng quát của trợ lý quá lớn khiến mọi người xung quanh nhìn sang, nhưng với địa vị của Thẩm Hân thì dù có muốn xem náo nhiệt cũng không ai dám tới gần, chỉ thấy Tô Khê bị trợ lý của Thẩm Hân đẩy ngã, khuôn mặt đầy sợ hãi.

Thẩm Hân thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh thì lập tức nhíu mày, giơ tay ngăn trợ lý lại.

---

Hết chương 14