Chương 121. Kết thúc

Một năm sau.

Trên khắp màn hình lớn nhỏ ở thành phố A liên tục phát sóng về tin tức một doanh nhân lớn và một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Các phương tiện truyền thông lớn cũng tranh nhau đưa tin.

Một người là doanh nhân nổi tiếng hàng đầu thành phố A, được biết đến là một Alpha sức mạnh cấp SSS, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ.

Người còn lại là một ngôi sao Omega hàng đầu đã im hơi lặng tiếng trong gần một năm nhưng vẫn có lượng fan đông đảo. Dù đã lâu không xuất hiện nhưng hình ảnh của cậu vẫn tràn ngập khắp các trang mạng xã hội.

Có tin đồn rằng Omega sắp kết hôn này đã im hơi lặng tiếng gần một năm qua vì mang thai con của Alpha, đó là một cặp sinh đôi. Thậm chí có người còn nói rằng, doanh nhân này đã mua hai hòn đảo ở nước ngoài ngay trong ngày đầy tháng của cặp song sinh.

Đồng thời, anh ta cũng mua nhiều khu đất để xây dựng trường học và trại trẻ mồ côi, đặt tên là “Khê Vọng”, trong đó “Khê” là tên của Tô Khê, mang ý nghĩa rằng Omega của anh sẽ đem đến hy vọng cho những đứa trẻ không có gia đình.

Còn có tin đồn rằng, doanh nhân này đã mua cả du thuyền và máy bay riêng làm quà tặng nhỏ cho Omega của mình, chỉ vì một lần đi du lịch, Omega nói rằng cậu chưa bao giờ được đi du thuyền hay máy bay riêng.

Ngoài ra, còn có tin rằng, ngay sau ngày đăng ký kết hôn, doanh nhân này đã chuyển toàn bộ tài sản bao gồm cả bất động sản của mình sang tên Omega. Hai người mới kết hôn chẳng khác gì đôi chim cu nhỏ, yêu thương không rời nhau nửa bước.



Còn gì nữa không…?

Tô Khê xoa cằm, nhìn màn hình di động, trên đó cậu đã soạn sẵn đống tin nhắn để chuẩn bị khoe khoang.

Tại sao cậu lại phải giấu tên để đăng những thông tin này?

Nguyên nhân là vì tối qua cậu quá phấn khích không ngủ được, nên đã cầm điện thoại đăng một dòng trạng thái, thông báo rằng mình sắp tổ chức hôn lễ.

Tại sao cậu lại không ngủ được?

Vì hôm nay cậu sẽ kết hôn!

Sáng nay khi cậu xem bình luận, tất cả đều là lời chúc mừng đến từ người hâm mộ. Tô Khê đã quen với những lời nói đùa ngớ ngẩn của fan mình, nên khi thấy những lời chúc mừng cậu cảm thấy rất vui.

Nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy một bình luận khiến cậu không hài lòng. Một tài khoản ẩn danh đã công kích Tô Khê, nói rằng cậu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để tiến thân, chắc chắn Alpha của cậu là một kẻ vừa già vừa xấu.

Tô Khê có thể chấp nhận bản thân bị chỉ trích, nhưng khi người này xúc phạm đến Cố Kiêu thì cậu không thể bỏ qua được.

Trong suốt thời gian qua, fan của Tô Khê biết phong cách của cậu, biết rằng cậu sẽ tự mình đáp trả những lời công kích. Và đúng như dự đoán, sáng sớm Tô Khê đã dùng tài khoản chính để đáp trả một cách gay gắt, đến mức tài khoản ẩn danh kia không thể nói thêm lời nào.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Tô Khê là ai chứ? Cậu không dễ dàng bỏ qua. Sau khi mắng xong, cậu chuyển sang tài khoản clone để khoe khoang tình cảm giữa mình và Cố Kiêu.

Nếu không phải vì e ngại danh tiếng của Cố Kiêu, cậu đã đăng cả ảnh cưới lên cho kẻ đó thấy Alpha của cậu đẹp trai thế nào!

“Chẳng khác gì đôi chim cu nhỏ, yêu thương không rời nhau nửa bước?”

Không biết từ khi nào, Cố Kiêu đã đứng sau lưng Tô Khê. Anh hơi cúi người, nhìn vào màn hình, nhỏ giọng đọc một câu.

Nghe thấy tiếng động, Tô Khê mở to mắt, nhanh chóng che điện thoại, quay đầu nhìn Cố Kiêu: “Ngài Cố ơi, sao anh lại đi không chút tiếng động gì vậy ạ?”

Cố Kiêu cười khẽ, nâng cằm Tô Khê lên, hôn nhẹ lên môi cậu: “Em bị giật mình à?”

“Không ạ…”

Cố Kiêu đùa giỡn: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh đến xem cô dâu nhỏ của anh sao còn chưa ra ngoài.”

Tô Khê chớp mắt mấy cái, nhanh chóng đứng dậy: “Dạ? Sắp bắt đầu rồi ạ?”

“Còn mười phút nữa.”

“Á…”

“Vừa rồi em đang nói chuyện gì trên mạng vậy?” Cố Kiêu cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại caravat cho Tô Khê.

Tô Khê khẽ nẩng đầu, hừ nhẹ nói: “Họ đồn rằng em dựa vào nhan sắc để tiến thân, còn nói…”

“Nói gì?”

“Nói anh vừa già vừa xấu, khốn kiếp, nếu không phải không đủ thời gian thì em đã dò tìm đến tận nhà đập cho kẻ đó một trận rồi!” Tô Khê hoàn toàn không giống một Omega đã sinh hai con, vẫn tràn đầy sức sống.

Cố Kiêu bật cười, anh đưa tay nắm lấy đôi má mềm mại của Tô Khê, nhìn qua nhìn lại rồi nghiêm túc nhận xét: “Ừm… Khuôn mặt của Bé Mật Đào nhà mình thật sự rất đẹp, thân hình quyến rũ, còn thơm nữa.”

Tô Khê; “???”

Cố Kiêu tiếp tục: “Cưới một Alpha vừa già vừa xấu như anh, thật sự là thiệt thòi cho em rồi.”

Tô Khê ngây người, nhận ra Cố Kiêu đang đùa giỡn mình, cậu bĩu môi không hài lòng, nắm chặt tay Cố Kiêu: “Ngài Cố không xấu, cũng không già! Ngài Cố là kẻ chinh phục Omega, là nước rửa mắt của nhân loại, đi đến biển cá heo cũng phải phun nước làm dấu, choáng váng vì vẻ đẹp trai của anh!!”

“Phì… Ha ha ha…”

Cố Kiêu thấy Tô Khê giận dỗi nói một tràng dài, thật sự không nhịn được, cười vang thành tiếng.

Tô Khê nắm tay Cố Kiêu, ngước nhìn vào mắt anh, rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Ngài Cố ơi, hôm nay chúng ta kết hôn rồi đấy!”

“Ừ.” Cố Kiêu cúi đầu, ánh mắt dịu dàng.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi ạ ~”

“Được.”

Cố Kiêu nắm tay Tô Khê, bước ra khỏi biệt thự.

Trên bãi cỏ xanh mướt, những quả bóng bay nhiều màu sắc bay cao, khắp nơi tràn ngập sức sống và tiếng cười.

Họ bước vào thánh đường hôn nhân trong những lời chúc phúc.

Có người hỏi, ý nghĩa của hôn nhân là gì.

Cố Kiêu trả lời: Đó là tình yêu.

Tô Khê trả lời: Đó là Cố Kiêu.

Hai câu trả lời khác nhau, nhưng lại mang cùng một ý nghĩa.

Trong lời phát biểu tại hôn lễ, Cố Kiêu viết một câu: “Anh và em, sinh cùng giường, chết không rời.”

Tình yêu của Tô Khê dành cho Cố Kiêu như ánh mặt trời chói chang.

Còn tình yêu của Cố Kiêu dành cho Tô Khê lại như dòng suối nhỏ, lặng lẽ nhưng nuôi dưỡng vạn vật.

Tình yêu của họ, mãi mãi vững chắc không đổi.

Hết.

Mấy câu của Editor:

Cuối cùng cũng xong rồi. Thật ra ban đầu đọc chương 1 thấy ngắn nên nghĩ là đoản văn, edit chơi chơi giải trí, ai ngờ lại dài vậy chứ.

Truyện không não mấy, không quá logic, tác giả viết cũng không chắc tay, các tình huống có đôi chỗ hơi ba chấm. Mong mọi người xác định là đọc cho vui thôi, đừng khó tính quá nha.

Đôi lúc mình không thích cách xử lý tình huống của bạn Tô Khê cho lắm, hại mình không nói, lại còn hại người. Có lẽ do tác giả viết không chắc tay nên đôi khi không thể xây dựng được tình huống có nhiều người, cứ có ba người là lập tức một người sẽ trở thành không khí luôn (ví dụ như bé Mục Ngôn, đôi khi thấy tội bé). Nói đến cãi nhau trên mạng thì câu từ của Tô Khê cũng không quá đặc sắc. Nói đến khả năng phát triển trong giới giải trí thì 100% của Tô Khê là nhờ vào may mắn, tác giả còn không khai thác sâu mảng chính của Tô Khê là phim ảnh. Ví dụ như lần Thẩm Hân tát Tô Khê, khai thác vào lấy cho Tô Khê một chút danh tiếng trong mảng phim ảnh thôi cũng sẽ khiến người đọc thấy “đã” hơn, hoặc dùng cái đó khi Thẩm Hân ngã ngựa cũng được, mà có vẻ tác giả quên luôn rồi.

À, còn một chỗ mà mình cố edit thật nhanh để xem có giải thích không, là cú điện thoại gọi Tô Khê về nhà khi Mục Ngôn bị bắt cóc. Rườm rà thế làm gì không biết?

Thôi, đọc chơi thôi nha.

Cám ơn mọi người đã đề cử nha!