Chương 12. Cũng gần như yêu đương

Cố Kiêu nhìn ánh mắt phát sáng của đối phương, cảm thấy hơi ngứa ngáy, đưa tay luồn vào vạt áo cậu.

Mặt Tô Khê đỏ lên, hai mắt mở to.

“Mỗi tháng tôi sẽ cho cậu một triệu.” Cố Kiêu cảm nhận làn da mịn màng dưới tay, tâm trạng rất tốt.

“Không, không cần nhiều vậy đâu ạ…” Tô Khê bị véo eo một cái, nhẹ giọng kêu lên, phản xạ tự nhiên bước lên một bước, đùi chạm vào đầu gối Cố Kiêu.

“Nhiệm vụ của cậu là thỏa mãn tôi trên giường và giúp tôi chăm sóc Mục Ngôn.”

Cố Kiêu thỏa mãn rút tay khỏi áo Tô Khê.

Đầu óc Tô Khê kêu ong ong, da ở eo như bị nung qua sát nóng, lời của Cố Kiêu cậu còn không kịp hiểu thì đã ngốc nghếch gật đầu.

Đến khi Cố Kiêu gọi quản gia lên ra lệnh cho ông sắp xếp phòng cho Tô Khê, cậu mới mơ hồ nhận ra một điều, vậy tức là Cố Kiêu… Muốn cậu ở lại đây á?!!

Khi Tô Khê được quản gia dẫn vào phòng dành cho khách, cậu vẫn còn ngơ ngác. Mãi đến khi người quản gia mặc đồng phục tiêu chuẩn giới thiệu từng nơi trong biệt thự, cậu mới dần tỉnh táo lại.

Cố Kiêu… Thật sự đã bao nuôi cậu?

Tô Khê chạm vào bên cổ, nhớ lại cảm giác ngón tay Cố Kiêu xé rách miếng ngăn cách mùi trên tuyến thể của cậu trong thư phòng, gương mặt lập tức nóng bừng.

Quản gia bên cạnh là một Beta, thường không nhạy cảm với mùi pheromone, nhưng lúc này ông cũng cảm nhận được mùi hương đặc biệt tỏa ra từ Tô Khê, chỉ là không phân biệt được mùi đó là mùi gì.

Ông đã làm việc cho Cố Kiêu suốt bảy năm, Tô Khê là người đầu tiên được ở lại đây nên quản gia có chút tò mò về thân phận của cậu. Mặc dù hiện nay tỷ lệ dân số hơi mất cân bằng, Omega chỉ chiếm khoảng 5% dân số thế giới, nhiều người trong số đó lại có tuyến thể phát triển không hoàn thiện, nhưng với thân phận và địa vị của Cố Kiêu thì muốn Omega loại nào mà chẳng có. Vậy mà suốt bảy năm qua, quản gia chưa từng thấy Cố Kiêu mang Omega nào về nhà.

Dĩ nhiên Tô Khê không biết quản gia đang nghĩ gì, cậu chỉ biết mình đã bước một bước lớn, thật sự bước vào cuộc sống của Cố Kiêu, dù cách thức có hơi không chính đáng.

Nhưng vậy thì có làm sao, miễn đối phương là Cố Kiêu thì tất cả đều đáng giá.

Sau khi quản gia ra ngoài, Tô Khê vui mừng vô cùng, không kìm được lấy điện thoại mở weibo đăng một bức ảnh tự sướиɠ.

[Suối chảy róc rách]: Gặp gỡ, đó là cả thế giới. [Hình ảnh].

Weibo của Tô Khê chỉ có hơn mười nghìn người theo dõi, nhưng sau khi cậu đăng bài đã lập tức náo nhiệt.

Hơn hai năm trước, Tô Khê được một blogger nổi tiếng dẫn vào giới, sau đó cậu nhận được lời mời tham gia mấy bộ phim mạng có kinh phí nhỏ, rồi từ đó bắt đầu chuyển qua các đoàn phim nhỏ khác nhau, quay mấy bộ phim mạng chất lượng thấp, tích lũy được ít tiếng tăm.

Nửa giờ sau khi Tô Khê đăng Weibo, điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn WeChat.

[Phương Nam 37 độ: Cậu đang yêu đương hả???]

[Tô Khê: Cũng gần như vậy.]

Người có tên WeChat “Phương Nam 37 độ” là Nguyễn Ôn Thư, chính là người đã đưa Tô Khê vào giới, cũng là một Omega, rất nhiệt tình, trong hai năm qua đã giúp đỡ Tô Khê rất nhiều.

[Phương Nam 37 độ: ???]

[Phương Nam 37 độ: Cũng gần như là thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì?]

Tô Khê chưa kịp trả lời thì dường như đối phương không thể đợi được nữa mà trực tiếp gọi WeChat đến.

“Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thật sự đang yêu đương à? Trước đây không phải cậu nói mình thích một Alpha, còn nói là tình cảm chung thủy không thay đổi đấy sao?” Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Nguyễn Ôn Thư đã lập tức truy hỏi.

----

Hết chương 12