Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 118. Viếng thăm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà họ Vương dường như phá sản chỉ trong một đêm. Cùng với sự phá sản của Vương Thị, Triệu Nguyên Hồng cũng bắt một nhóm lợi ích để rung cây dọa khỉ.

Còn về Vương Khải, thậm chí gã còn không có cơ hội phản ứng. Bằng chứng rõ ràng bày ra trước mắt, lại không có sự hỗ trợ của nhà họ Vương, gã còn không có được một luật sư bào chữa.

Những việc làm khuất tất trước đây của gã bị phơi bày trước công chúng, cuối cùng bị kết án tù chung thân.

Lưu Sở Kỳ đọc được bản án trên mạng, cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng… Cô đã trả được thù.

Kể từ khi Tô Khê ngừng nhận lời mời làm đại diện thương hiệu, cũng không đóng phim nữa, cậu đã hoàn toàn nhàn rỗi, ngoài ăn rồi ngủ thì cậu cũng chỉ dành thời gian lướt web hóng dưa.

Lúc này, mẹ của Cố Kiêu, Mục Uyển, lại đột nhiên tìm đến.

Khi ấy Cố Kiêu không có ở nhà, anh đang đi công tác ở thành phố B, dự kiến mai mới về.

Mục Uyển đến nhà Cố Kiêu mà không báo trước, vì vậy khi Tô Khê biết được thân phận của bà ta thì có chút bối rối.

Hầu như Tô Khê chưa từng nghe Cố Kiêu nhắc về mẹ mình. Cậu chỉ biết rằng, sau khi bà ta ly hôn với Cố Hồng Khai thì mang thai Mục Ngôn với một trong số những người tình của mình, rồi lại tái hôn với một doanh nhân nước ngoài. Khi trở về nước, vì cảm thấy Mục Ngôn là gánh nặng của mình, nên bà ta bỏ nhóc lại cho Cố Kiêu.

“Mời cô uống trà ạ.”

Tô Khê lịch sự nói khi quản gia mang trà lên.

Mục Uyển nhìn Tô Khê, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bụng cậu. Bà ta hỏi bằng giọng không cảm xúc: “Cậu là Omega của Cố Kiêu?”

“Vâng.” Tô Khê không phủ nhận.

“Tốt lắm, thật sự là cần có người chăm sóc gia đình.” Mục Uyển nhẹ nhàng nói.

Tô Khê không trả lời, cũng không biết phải đáp lại thế nào, vì cậu không biết mục đích của chuyến viếng thăm bất ngờ này là gì.

Mục Uyển thấy Tô Khê không nói gì cũng không hề lúng túng. Bà ta cười nhẹ, lịch sự nói thêm vài câu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh rồi hỏi như vô tình; “Sao không thấy Mục Ngôn đâu?”

Nghe bà ta nhắc đến Mục Ngôn, Tô Khê cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu vẫn trả lời: “Nó đang tập kiếm trong phòng.”

“Ồ.” Mục Uyển gật đầu tỏ vẻ đã biết, cười nói: “Đã lâu rồi tôi không gặp nó, tôi rất nhớ nó.”

Tô Khê nhìn đôi mắt xinh đẹp của bà ta, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với quản gia: “Chú ơi, chú đi gọi Mục Ngôn đi ạ, nó tập cũng lâu rồi.”

“Được.”

Quản gia trả lời, trước khi đi ông còn liếc nhìn Mục Uyển một cái.

Mục Ngôn nghe quản gia bảo Tô Khê tìm mình, nên lập tức chạy từ phòng tập kiếm ra. Lúc này nhóc con vẫn đang mặc đồ tập kiếm, trán và má ướt sũng mồ hôi.

“Tô Khê, anh gọi em ạ?”

Mục Ngôn vừa bước vào vừa hỏi.

Dưới sự giáo dục của Tô Khê, bây giờ Mục Ngôn đã hoạt bát hơn trước rất nhiều. Cậu bé có nhu cầu biểu đạt cảm xúc chứ không còn là đứa trẻ trầm lặng, không thích nói chuyện như trước kia.

Mục Uyển ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng trẻ con, bà ta lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn.

Mục Ngôn đã bốn tuổi, nhóc cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng bớt đi nét bầu bĩnh. Do vừa tập kiếm xong nên mặt còn đang ửng đỏ.

Thấy Tô Khê, vẻ mặt của nhóc lập tức rạng rỡ hẳn lên, nụ cười tươi rói làm Mục Uyển chói mắt. Bà ta không thể tin được đây chính là đứa con trai trầm lặng của mình.

Từ lúc bước vào phòng, Mục Ngôn vẫn luôn nhìn Tô Khê. Nhóc vẫn chưa chú ý đến Mục Uyển ngồi ở đối diện. Nó chạy đến bên Tô Khê, nắm ngón tay của cậu rồi ngẩng đầu hỏi:

“Tô Khê, anh tìm em ạ? Anh nhớ em ạ?”

Nghe nó hỏi, Tô Khê không thể kìm được mỉm cười.

Trước đây, cậu cảm thấy Mục Ngôn không có cảm giác an toàn, cũng không thích nói chuyện, vì vậy mỗi khi gặp nó, Tô Khê luôn thể hiện tình yêu thương hết sức. Mỗi khi Mục Ngôn hỏi, câu trả lời của cậu luôn là “Anh nhớ nhóc lắm.”

“Đúng rồi, anh nhớ Mục Ngôn của anh quá rồi ~”

Tô Khê cảm thấy nhóc con đáng yêu quá thể đáng, cậu giơ tay ôm gò má mũm mĩm của nó, cười rồi chạm trán mình lên trán Mục Ngôn.

“Em cũng nhớ Tô Khê ạ!”

Mục Ngôn cọ cọ trán với Tô Khê, sau đó đưa tay chạm vào bụng cậu.

Từ khi bụng Tô Khê bắt đầu lộ rõ, mỗi khi ở bên cậu, Mục Ngôn đều muốn chạm nhẹ vào bụng cậu như đang chào hỏi em bé.

“Mục Ngôn…”

Mục Uyển ngồi đó đã lâu mà Mục Ngôn vẫn chưa phát hiện ra, bà ta có chút đau lòng nên thử gọi một tiếng.

Mục Ngôn nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Mục Uyển.

Mãi một lúc sau… Nhóc con mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Tô Khê.

Tô Khê nhìn ánh mắt trong veo của nó, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Mục Ngôn, nhìn xem, mẹ đến thăm nhóc đấy.”

Mặc dù đã lâu nhưng Tô Khê vẫn nhớ lần đầu gặp Mục Ngôn, nhóc đang khóc sướt mướt đi tìm mẹ.

Mục Ngôn nhìn Tô Khê, rồi lại quay đầu nhìn Mục Uyển.

“Mục Ngôn, là mẹ đây, con không nhớ mẹ sao?”

Mục Uyển thấy Mục Ngôn vừa cười rạng rỡ, giờ lại im lặng không nói gì, bà ta liền đứng dậy đi đến bên cạnh nhóc, quỳ một gối xuống đất, tay nắm lấy vai nó.

Mục Ngôn mím môi, ánh mắt dừng lại trên mặt Mục Uyển nhưng không nói gì.

Mục Uyển thấy vậy lập tức đỏ vành mắt, bà ta quay đầu nhìn Tô Khê bằng vẻ bi thương, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi có thể ở riêng với Mục Ngôn một lát không? Đã lâu tôi không gặp nó, muốn nói chuyện với nó nhiều hơn.”

Nghe vậy, ngón tay Tô Khê khẽ gõ lên thành ghế sofa, cuối cùng cậu vẫn gật đầu, đứng dậy đi lên tầng.

Thật ra Tô Khê không muốn để Mục Ngôn và Mục Uyển ở riêng, nhưng cậu không có quyền ngăn cản, vì Mục Uyển là mẹ ruột của Mục Ngôn. Cho dù lúc trước bà ta đã bỏ rơi nhóc, nhưng quan hệ huyết thống thì không thể thay đổi được.

Mục Uyển ở lại biệt thự của Cố Kiêu cả buổi chiều, còn ăn tối với Mục Ngôn xong mới rời đi.

Sau khi Mục Uyển rời đi, Tô Khê định nói chuyện với Mục Ngôn một lát, nhưng nhóc con lại nói rằng mình buồn ngủ rồi quay người đi lên tầng.

Tô Khê nhìn bóng lưng cô đơn của Mục Ngôn, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Lên tầng, Mục Ngôn ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ rất lâu.

Những lời mà buổi chiều Mục Uyển nói với nó, nó vẫn nhớ rất rõ.

Bà ta nói muốn đưa nó đi ra nước ngoài sống.

Dĩ nhiên Mục Ngôn không đồng ý. Hiện giờ nó sống với Cố Kiêu rất hạnh phúc, nó yêu quý anh trai, yêu quý Tô Khê, và cả đứa con của Tô Khê với anh trai nữa.

Trong nhà này có anh trai, có Tô Khê, hai người đều yêu thương nó.

Nhưng Mục Uyển lại nói rằng, khi Tô Khê có em bé, nó sẽ bị ra rìa.

Đó là thủ đoạn mà Mục Uyển sử dụng để khiến Mục Ngôn đồng ý đi theo bà ta, nhưng một đứa bé mới bốn tuổi làm sao có thể hiểu được điều đó.

Cuối cùng Tô Khê vẫn không yên tâm về Mục Ngôn, khi nãy nhóc lên tầng có vẻ rất tâm trạng.

Tô Khê đứng trước cửa phòng Mục Ngôn, gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, rồi nhìn thấy một ngọn núi nhỏ phồng lên trên giường.

“Cục cưng Mục Ngôn của chúng ta đã ngủ rồi à?”

Tô Khê đoán nhóc con chưa ngủ, vừa nói vừa đi đến gần giường.

Nhưng đến gần, nghe thấy tiếng khóc thút thít dưới chăn, vẻ mặt Tô Khê lập tức thay đổi.

Cậu nhanh chóng kéo chăn ra, thấy Mục Ngôn đang co người nằm trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt.

Nhìn Mục Ngôn như vậy, lòng Tô Khê đau nhói. Cậu vội ngồi xuống ôm nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Mục Ngôn ngoan, đừng khóc, anh thương anh thương, không khóc nữa nào.”

Mục Ngôn nghe tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Tô Khê, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, ôm chặt cổ cậu rồi bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói: “Tô Khê, đừng bỏ em, đừng bỏ em… Hu hu hu…”

Nghe thấy nhóc nói vậy, Tô Khê thoáng ngập ngừng, lập tức ôm chặt lấy nó, vỗ nhẹ rồi dịu giọng nói:

“Sao anh có thể bỏ rơi Mục Ngôn nhà chúng ta được? Mục Ngôn là cục cưng đáng yêu nhất nhà chúng ta, luôn luôn là như vậy.”

Mục Ngôn nghe Tô Khê nói, tiếng khóc nhỏ đi, cậu nhóc nắm vai Tô Khê, ngẩng đầu hỏi: “Thật ạ?”

“Thật, anh đã bao giờ lừa nhóc chưa?” Tô Khê lau nước mắt trên mặt Mục Ngôn, trong ánh mắt đầy lo lắng của nó, cậu cúi xuống hôn lên gò má mềm mại rồi mỉm cười: “Mục Ngôn đã hứa với anh rồi mà, sau này còn phải giúp nah chăm sóc em bé nữa mà ~”

Mục Ngôn hít sâu một hơi, cúi đầu nói nhỏ: “Nhưng… Nhưng bà ấy nói, sau khi Tô Khê có em bé sẽ không yêu em nữa, bà ấy bảo em đi theo bà ấy, để anh khói khó xử.”

Mục Ngôn không gọi Mục Uyển là “Mẹ” mà gọi là “bà ấy”.

Tô Khê ngẩn ra vài giây mới hiểu “bà ấy” trong miệng Mục Ngôn chính là Mục Uyển.

Tô Khê không ngờ Mục Uyển lại nói những lời như vậy với Mục Ngôn.

Cậu vừa tức giận vừa hối hận.

Cậu đã thông cảm cho Mục Uyển vì bà ta là mẹ ruột của Mục Ngôn, nghĩ rằng bà ta nhớ con, nên mới đồng ý để Mục Uyển ở riêng với Mục Ngôn, nhưng không ngờ bà ta lại nói những lời đau lòng như vậy với một đứa trẻ mới bốn tuổi.

Tuy nhiên Tô Khê không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cậu ôm lấy thân thể mềm mại của Mục Ngôn, hôn lên trán nó một cái, nhẹ nhàng nói: “Anh và anh trai đều yêu thương Mục Ngôn, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, sau này khi em bé ra đời, thì em bé cũng sẽ yêu thương Mục Ngôn.”

Mục Ngôn mắt đẫm lệ gật đầu, sau đó lại ôm chặt lấy cổ Tô Khê, nói nhỏ: “Tô Khê, tối nay anh ngủ với em được không ạ?”

“Được chứ ~” Tô Khê mỉm cười đồng ý, rồi kéo chăn nằm xuống cùng Mục Ngôn. Cậu nằm nghiêng, vỗ nhẹ lên người nhóc con, dịu dàng nói: “Mục Ngôn ngoan, ngủ đi, anh ở đây mà.”

Mục Ngôn nắm ngón tay Tô Khê, sau đó chuyển thành ôm cánh tay cậu, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Mục Ngôn đã ngủ say, ánh mắt dịu dàng của Tô Khê biến mất. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được mục đích của Mục Uyển, rõ ràng là bà ta muốn đưa Mục Ngôn đi.

---

Hết chương 118
« Chương TrướcChương Tiếp »