Hàn Triệt nghe chỉ thị của Tô Khê, dù khóe miệng giật giật, nhưng vẫn gật đầu, cúi uống xách Vương Khải đã bất tỉnh lên.
Nửa giờ sau, Vương Khải tỉnh dậy trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm giữa một quảng trường đông đúc.
Vương Khải tỉnh lại vì lạnh, mở mắt ra đã thấy xung quanh tụ tập một đám người đang bàn tán.
Gã ngồi dậy, ôm chặt lấy người vì lạnh, nhận ra mình đang bị vây xung quanh, có người xì xầm, có người giơ điện thoại chụp ảnh.
Não Vương Khải chậm chạp không tải nổi thông tin, rồi đột nhiên gã cúi xuống, thấy cả người mình không mảnh vải che thân, mà chỗ này lại là quảng trường trung tâm.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Vương Khải dường như nghe thấy tiếng cười chế giễu xung quanh. Gã muốn lấy điện thoại để gọi người đến đón, nhưng đến quần áo cũng không còn thì điện thoại lấy đâu ra.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Vương Khải đành đứng dậy định rời đi. Nhưng khi gã vừa đứng lên, bảo vệ của trung tâm thương mại gần đó đã lao tới, hung hăng đè gã xuống đất, coi gã ta như một kẻ biếи ŧɦái mà lôi đi.
Lúc này bữa tiệc đã kết thúc, Tô Khê ra ngoài đứng chờ xe. Hàn Triệt đưa video ở bên quảng trường cho Tô Khê xem.
Tô Khê thấy Vương Khải bị đè xuống đất với cái mông trần, hệt như một con heo đang lăn lộn, không nhịn được bật cười.
Xe Cố Kiêu dừng trước cửa nhà hàng, cửa xe mở ra, anh thấy Tô Khê đang đứng cười dưới mái hiên.
“Cười gì vậy?” Cố Kiêu vừa xuống xe vừa hỏi.
Tô Khê thấy anh đến, hai mắt sáng bừng: “Ngài Cố ơi!”
“Mới xong à?” Cố Kiêu hỏi.
Tô Khê gật đầu rồi nhanh chóng bước tới, ngẩng đầu hỏi: “Anh đến đón em ạ?”
“Ừ.”
Cố Kiêu vừa nói vừa ôm eo Tô Khê đưa đến bên xe, sau đó lại hỏi: “Vừa nãy em đang cười gì thế?”
“Dạ?” Tô Khê lên xe, quay đầu nhìn Cố Kiêu rồi lại cười khúc khích hai tiếng, vẫy tay gọi Hàn Triệt ngoài cửa.
Hàn Triệt nhanh nhẹn đưa điện thoại cho cậu.
Tô Khê nhận lấy, mở video vừa rồi đưa cho Cố Kiêu xem.
Cố Kiêu cúi đầu xem xong video, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tô Khê: “Chuyện gì vậy?”
Tô Khê trả điện thoại cho Hàn Triệt, đóng cửa lại, trên đường về cậu giải thích ngắn gọn mọi chuyện xảy ra lúc tối cho Cố Kiêu.
Nghe Tô Khê nói, lông mày của Cố Kiêu lập tức cau lại.
Tô Khê chỉ kể chuyện tối nay, không đề cập đến việc trước đây Vương Khải đã lợi dụng chuyện tuyển diễn viên cho phim để quấy rối cậu.
Không phải cậu không muốn nói, chỉ là cảm thấy không cần thiết, dù sao thì tối nay cậu cũng đã làm Vương Khải tức phát điên, coi như trả thù xong rồi.
Tuy nhiên việc Tô Khê không nói, không có nghĩa là Cố Kiêu sẽ không cho người điều tra.
***
Sáng hôm sau, tin tức về việc Vương Khải trần như nhộng nằm ở cửa trung tâm thương mại, còn bị coi là kẻ biếи ŧɦái đã lên trang nhất.
Ban đầu, trên mạng xã hội, tiêu đề hầu hết đều là “Người đàn ông lạ bị nghi ngờ là kẻ biếи ŧɦái xuất hiện trên đường phố…”
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, danh tính của “Người đàn ông lạ” này đã bị “Người có tâm” nhận ra.
Trong giới, Vương Khải không quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải không ai biết đến. Những bộ phim gã làm đạo diễn cũng có mấy bộ tương đối hot, có thể không ai biết tên đạo diễn, nhưng nhắc đến tên phim thì ai cũng biết.
Vậy nên sau đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện mấy câu trêu chọc như:
“À, cái kẻ cuồng khoe thân đó là đạo diễn của phim ‘xxx’ à?”
“Ồ, tui biết phim đó này, đạo diễn là một gã biếи ŧɦái đấy!”
“Tôi biết phim đó, đạo diễn Vương Khải, phim khá hay, tiếc là đạo diễn lại là gã biếи ŧɦái đáng xẻo.”
…
Vương Khải biết mình lên top hot search là nhờ một người bạn trong giới nhắc nhở. Lúc này gã đang nằm trong bệnh viện, thấy bức ảnh bị làm mờ trên tin tức mà cả người như muốn nổ tung.
Hôm qua Hàn Triệt đá một phát khiến gã bị chấn thương sọ não, thêm vào đó còn không mảnh vải nằm giữa quảng trường suốt hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại bị bảo vệ bắt giữ rồi tra hỏi như tội phạm cả đêm. Hiện giờ tình trạng của gã rất tệ.
“Thằng khốn! Tao sẽ không tha cho mày!” Vương Khải hét lên giận dữ, điện thoại bị ném xuống đất vỡ “choang” một tiếng.
Vừa đúng lúc đó có hai y tá vào thay bình truyền, nghe tiếng động, họ giật mình nhìn nhau, lặng lẽ thay bình nước, kiểm tra các chỉ số rồi đi ra ngoài.
Trước khi đi, hai người thì thầm với nhau ở ngoài cửa: “Ôi trời… Đúng là tên biếи ŧɦái đó rồi… Sao gã lại đến bệnh viện của chúng ta cơ chứ.”
“Tên biếи ŧɦái nào cơ?”
“Chính là cái thằng điên cuồng khoe thân đấy. Nghe nói đêm qua gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở quảng trường xx, còn đánh nhau với bảo vệ trung tâm thương mại nữa.”
“Thật không đấy?!”
“Có ảnh với video làm bằng chứng mà, sao giả được. Nghe nói gã còn là một đạo diễn khá có tiếng đấy.”
“Biếи ŧɦái vậy cơ à?”
“Đúng là tởm lợm…”
Tiếng nói dần xa, nhưng Vương Khải vẫn nghe được những câu ban đầu họ nói.
Gã run rẩy vì tức, động vào vết thương khiến ngực đau nhói.
Tô Khê! Mày đợi đấy! Đợi đấy!
Tưởng nhận được vài hợp đồng quảng cáo lớn thì ghê gớm lắm à!
Giới giải trí vốn là nơi đầy rẫy những quan hệ phức tạp, sở dĩ Vương Khải có thể tồn tại như cá gặp nước ở trong giới này, là nhờ vào sự hậu thuẫn của gia đình.
Gia đình có điều kiện, gã vào giới giải trí cũng chỉ để chơi bời, nhưng vì có tiền nên mấy năm qua Vương Khải làm không ít chuyện đồϊ ҍạϊ .
Khi gặp phải những chuyện khó giải quyết, gã chỉ cần gọi điện về nhà, tự nhiên sẽ có người giúp gã xử lý mọi thứ bằng tiền.
Gã nghĩ chỉ vì Tô Khê nhận được vài hợp đồng quảng cáo lớn nên mới kiêu ngạo như vậy, dù trong giới có tin đồn cậu có người chống lưng, nhưng Vương Khải cho rằng đó là do cậu dùng nhan sắc mà ôm được đùi kẻ có tiền nào đó, hoàn toàn không tính là chống lưng thật sự.
Chính vì suy nghĩ đó mà Vương Khải nảy sinh ý định dạy cho Tô Khê một bài học.
Vương Khải hành động rất nhanh, ngay trong ngày gã đã gọi điện về nhà. Hiện giờ nhà họ Vương do anh cả Vương Thừa nắm quyền. Nghe điện thoại của Vương Khải, Vương Thừa có chút không kiên nhẫn, nhưng thấy Vương Khải bị đánh, lại còn do một tên vệ sĩ của một ngôi sao ra tay, thì sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Anh ta có thể không muốn dọn dẹp hậu quả cho Vương Khải, nhưng việc một ngôi sao nhỏ mà dám động tay động chân với người nhà họ Vương thì Vương Thừa tuyệt đối không chấp nhận.
Trong mắt Vương Thừa, đám ngôi sao, nghệ sĩ này chỉ là đồ chơi mà thôi, trong mắt anh ta, bọn họ còn không có tư cách nói chuyện.
Sau khi cúp máy, Vương Thừa lập tức cho trợ lý liên hệ với công ty của Tô Khê.
Trợ lý của Vương Thừa đã quen với việc này nên rất thành thạo, chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nếu không giải quyết được, thì đó là chưa đủ tiền.
Hơn nữa trước đây, khi Vương Khải ép buộc các ngôi sao nhỏ thì đó đều là người không có gia thế, không có thế lực, chỉ cần đủ tiền thì cho dù ép buộc hay tự nguyện, cuối cùng đều ngoan ngoãn nằm trên giường Vương Khải.
Lần này, trợ lý của Vương Thừa xử lý vẫn rất suôn sẻ, thủ đoạn thì vẫn chỉ có vài chiêu cũ: đưa tiền, đưa tài nguyên, chỉ cần công ty của đối phương đồng ý để Tô Khê phục vụ Vương Khải, thì sau này tài nguyên trong giới giải trí cứ mặc sức mà chọn.
Trợ lý của Vương Thừa cảm thấy mọi việc suôn sẻ là vì khi anh ta liên hệ riêng với Gia Duyệt thì nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía họ. Nhưng họ yêu cầu một điều kiện là phải gặp mặt trực tiếp Vương Thừa.
Vương Thừa nghe vậy thì trong mắt ánh lên một tia khinh miệt. Một công ty giải trí nhỏ như vậy muốn gặp anh ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm thêm đầu tư, nói thẳng ra là vì tiền.
***
Ở phía Gia Duyệt, người đầu tiên nhận tin tức là Cố Thanh. Anh ta thật sự không ngờ rằng, ở thành phố A lại có một nhân vật như vậy, mạng lưới thông tin tệ hại đến mức không biết rằng phía sau Gia Duyệt là Cố Thị, thậm chí còn trơ trẽn yêu cầu Tô Khê bán sắc.
Khi nhận được tin, Cố Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng để kéo dài thời gian điều tra, anh tạm thời đồng ý và báo cáo cho Cố Kiêu.
Lúc Cố Kiêu nhận được điện thoại, anh đang ăn trưa cùng Tô Khê. Hiện giờ chỉ cần không phải đi công tác thì anh luôn tranh thủ thời gian ở cùng cậu.
Hôm nay đã đóng máy, Tô Khê không nhận thêm vai diễn hay hợp đồng quảng cáo nào nữa, thậm chí cả việc làm đại diện nhãn hàng cậu cũng nghe lời Hứa Hạ mà xin dừng.
Lúc này cậu đang ngồi bên bàn ăn, thích thú xem tin trên mạng.
Nhìn tấm ảnh xấu xí đã bị làm mờ của Vương Khải, Tô Khê tặc lưỡi một cái, dường như không mấy hài lòng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không làm mờ thì sẽ phản cảm lắm.
Cố Kiêu nghe điện thoại xong, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Tô Khê rồi rút điện thoại khỏi tay cậu.
“Á?” Tô Khê theo phản xạ đưa tay ra, “Em còn chưa xem xong mà ~”
Cố Kiêu cúi xuống nhìn khuôn mặt háo hức của Tô Khê, để điện thoại sang một bên, ngồi xuống bên cạnh nói: “Có gì đáng xem đâu.”
“Không phải đâu, ngài Cố không biết đó thôi, blogger này viết rất có trình độ, logic chặt chẽ, văn chương phong phú…”
Nói cách khác là: Ngài Cố nhanh trả điện thoại cho em, em muốn xem thêm mấy lần nữa những lời chửi xéo này.
Cố Kiêu nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Tô Khê, nghĩ một lúc rồi nói: “Thích xem mấy thứ này à?”
Tô Khê gãi gãi mặt, cười nói: “Không phải là vì em chán quá sao ~”
Chán là giả, muốn xem Vương Khải mất mặt mới là thật.
“Vậy để anh kể em nghe một chuyện thú vị nhé.” Cố Kiêu gắp đồ ăn cho Tô Khê.
Hiếm khi nghe thấy từ “thú vị” từ miệng Cố Kiêu, Tô Khê lập tức hứng thú hỏi: “Chuyện gì thú vị vậy ạ?”
Cố Kiêu: “Ăn cơm trước đã.”
Tô Khê nghe xong liền ăn vội mấy miếng cơm, rồi háo hức nhìn Cố Kiêu.
Cố Kiêu bị bộ dạng trẻ con của Tô Khê làm cho bật cười, anh xoa đầu cậu rồi kể lại ngắn gọn câu chuyện mà Cố Thanh vừa báo cáo.
Thật ra chuyện này Cố Kiêu định âm thầm giải quyết, nhưng thấy dáng vẻ hả hê khi xem tin tức của Tô Khê, anh lại thay đổi ý định.
Tô Khê nghe Cố Kiêu kể xong, mở to mắt: “Bọn họ… Bị điên ạ? Gọi điện đến công ty yêu cầu công ty bán em ấy à? Bọn họ…”
Tô Khê chỉ vào đầu mình: “Chỗ này chắc là có vấn đề rồi.”
---
Hết chương 115