Chương 113. Anh ra hiệu cậu không thấy hả?

Sau khi hoàn toàn hồi phục, Tô Khê bắt đầu trở lại làm việc.

Cố Kiêu không ngăn cản cậu, mặc dù Tô Khê là Omega của anh, nhưng cậu không phải chim hoàng yến cần nhốt trong l*иg. Cậu có quyền lựa chọn làm những gì mình muốn, và điều mà anh cần làm là cung cấp cho cậu những tài nguyên tốt nhất trong khả năng của mình.

Dù Tô Khê đã báo cho Hứa Hạ rằng mình gặp chút sự cố nên cần nghỉ ngơi, nhưng Hứa Hạ vẫn rất lo lắng về tình trạng của Tô Khê. Chỉ đến khi cậu liên lạc lại để sắp xếp công việc, Hứa Hạ mới yên tâm.

Hiện giờ Gia Duyệt đã thay đổi rất nhiều. Sau khi Cố Thanh chỉnh đốn lại công tác quản lý, hầu hết lãnh đạo cấp cao đều bị thay thế. Theo lời của Hứa Hạ, Gia Duyệt bây giờ chẳng khác gì studio chuyên phục vụ cho Tô Khê cả.

Ngoài những tài nguyên mà các nghệ sĩ khác trong công ty tự giành được, tất cả tài nguyên mà công ty có đều được ưu tiên cho Tô Khê chọn lựa.

Mối quan hệ giữa Cố Kiêu và Tô Khê dù chưa công khai nhưng sau sự việc ở nhà họ Tần, tất cả người trong giới thượng lưu đều hiểu phải làm gì. Rốt cuộc Cố Kiêu cũng đẩy Cố Cảnh Thạc ra, đảo ngược tình thế, lấy lại quyền kiểm soát Cố Thị.

Gần đây Trần Khang Thời và Đổng An Bang cạnh tranh rất gay gắt, nhưng Trần Khang Thời đã từng lôi kéo Cố Cảnh Thạc mà bỏ qua Cố Kiêu. Giờ đây khi Cố Kiêu lại một lần nữa nắm quyền Cố Thị, điều đó cũng tương đương với việc anh đã kiểm soát một nửa nền kinh tế của thành phố A, khiến cơ hội thành công của Trần Khang Thời ngày càng nhỏ.

Về phần Đổng An Bang, mặc dù ông ta không công khai đứng về phía Cố Kiêu, mà có xu hướng bắt cá hai tay hơn, nhưng dù sao ông ta vẫn liên tục cử người tiếp cận Cố Kiêu, vì vậy ông ta cũng có lợi thế hơn so với Trần Khang Thời.

Khi ai cũng nghĩ rằng Đổng An Bang sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, thì một sự việc kịch tính đã xảy ra. Người được bổ nhiệm lại là Triệu Nguyên Hồng, một người đàn ông trẻ có lí lịch bí ẩn được điều từ thành phố B đến.

Sau khi nhận chức, Triệu Nguyên Hồng không hề che giấu mối quan hệ với Cố Kiêu, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, anh ta đã thể hiện rằng mình và Cố Kiêu rất thân thiết.

Người trong giới nhìn tình huống này thì làm sao còn không hiểu được rằng, Cố Kiêu chính là người đứng sau đẩy người trẻ tuổi Triệu Nguyên Hồng lên vị trí này.

Đổng An Bang bị kìm hãm, trở thành cấp phó, trong khi Trần Khang Thời bị điều ra khỏi thành phố A, rồi giáng chức theo đúng quy trình.

Sự thay đổi này khiến người trong giới một lần nữa cảm nhận sâu sắc về ảnh hưởng của Cố Kiêu ở thành phố A. Bọn họ nhận ra rằng, không phải tập đoàn Cố Thị tạo nên Cố Kiêu, mà Cố Thị chỉ là một danh nghĩa khác của Cố Kiêu mà thôi.

Trần Khang Thời và Đổng An Bang luôn hiểu rằng, trong ván cờ ở thành phố A, Cố Kiêu chưa bao giờ là quân cờ giúp bọn họ thăng tiến, mà là người chơi cờ. Anh muốn đặt quân cờ ở đâu đều phụ thuộc vào ý thích của mình. Khả năng thay đổi cục diện của anh là không thể phủ nhận.

Vì Tô Khê là Omega của Cố Kiêu, cậu cũng trở thành đối tượng mà người trong giới thượng lưu muốn lấy lòng. Nhưng bọn họ không thể biểu hiện quá rõ, nên chỉ có thể quăng đủ loại tài nguyên cho cậu.

Tài nguyên từ khắp nơi dồn đến khiến trong một khoảng thời gian ngắn, Tô Khê đã trở thành người được săn đón hàng đầu trong làng giải trí, cho dù cậu im lặng suốt một tháng, thì tài nguyên vẫn được bày ra trước mặt cho cậu lựa chọn.

Hứa Hạ cảm thán, nhưng vẫn không hề lơ là trong công việc. Anh căn cứ theo tình hình hiện tại của Tô Khê để chọn lọc tài nguyên, lọc đi lọc lại mấy lần, cuối cùng mới đưa những kịch bản và hợp đồng đại diện thương hiệu phù hợp đến tay Tô Khê.

Tất nhiên Tô Khê cũng biết bản thân mình có nhiều tài nguyên như vậy đều là nhờ vào Cố Kiêu, nhưng cậu không cảm thấy như vậy có gì không tốt, thậm chí còn có chút vinh dự.

Tuy nhiên cậu không lựa chọn kịch bản của các đạo diễn nổi tiếng, vì sau khi xem qua, cậu nhận thấy mấy kịch bản đó không thật sự phù hợp với mình, có lẽ đều là những tác phẩm mà người muốn lấy lòng Cố Kiêu đầu tư vô số tiền vào để quay.

“Anh Hứa, chọn cái này đi ạ.”

Tô Khê chọn một kịch bản trung bình, hình tượng nhân vật khá phù hợp với cậu.

Hứa Hạ thấy kịch bản mà Tô Khê chọn thì hơi ngạc nhiên: “Sao lại chọn cái này? Còn nhiều kịch bản của các đạo diễn lớn khác mà, sao cậu lại…”

“Anh Hứa, anh cũng biết khả năng của em mà, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, những đạo diễn lớn này mời em tham gia không phải vì em xuất sắc gì cho cam, tham gia mấy bộ phim như vậy cũng không có lợi gì cho em.”

Dù còn trẻ nhưng Tô Khê đã ở trong giới giải trí tương đối lâu rồi, cậu nhìn mọi việc rất rõ ràng.

Cậu có thể nổi tiếng nhờ vào nhiều thứ linh tinh, nhưng không thể lãng phí thứ chính thống được.

Nói một cách đơn giản, nếu cậu gia nhập nhưng diễn không tốt, khi phim được phát sóng, không chỉ có cậu bị chế giễu, mà ngay cả fan hâm mộ của cậu cũng không ngẩng đầu lên được.

Đừng thấy bề ngoài Tô Khê suốt ngày cãi nhau với bọn họ, chứ thật lòng cậu vẫn rất trân trọng những người đã đồng hành cùng cậu qua bao sóng gió.

Ngoài ra, còn một điều mà Tô Khê không nói ra, đó là cậu không muốn nhận những tài nguyên này khiến Cố Kiêu phải chịu ơn người khác, dù cho điều này có không thể tránh khỏi được nữa.

Hứa Hạ không ngờ Tô Khê lại hiểu chuyện như vậy, không kìm được mà khen ngợi: “Không ngờ cậu lại suy nghĩ chu toàn như vậy.”

Nghe lời khen của Hứa Hạ, Tô Khê lập tức tỏ vẻ đắc ý: “Tất nhiên rồi, em là ai chứ? Là ảnh đế tương lai đấy nhá.”

Hứa Hạ: “...”

Đáng lẽ anh không nên nói câu đó.

Nhưng vì Tô Khê đã quyết định, nên anh cũng không nói gì thêm.

“Phải rồi, lần trước khi đang ghi hình thì em đột nhiên xin nghỉ, mấy hôm nữa phải quay bổ sung.”

Nhắc đến chuyện này, Hứa Hạ còn có chút cảm khái. Rõ ràng họ đã làm chậm trễ việc phát sóng chương trình, nhưng khi gọi điện để thảo luận, đạo diễn lại không hề tức giận. Điều đó cho thấy hiện giờ Tô Khê đang rất được yêu thích.

Tô Khê cũng biết vì mình mà làm chậm trễ cả một chương trình, nên khi Hứa Hạ vừa nhắc nhở, cậu lập tức đồng ý. Hứa Hạ liên hệ với chương trình, để sáng sớm ngày hôm sau Tô Khê đến quay lại.

Khách mời của chương trình cũng không tức giận vì Tô Khê làm chậm việc quay, ngược lại còn rất thân thiện.

Lần này Hứa Hạ cũng đi cùng Tô Khê, theo lời anh, dù hiện giờ Gia Duyệt đã cung cấp những điều kiện tốt nhất cho Tô Khê, nhưng cả công ty không ai quản lý được cậu.

Hứa Hạ hiểu rõ cái miệng của Tô Khê. Anh sợ rằng cậu sẽ nói những lời không suy nghĩ, nếu tổ chương trình muốn gây chú ý mà không cắt bỏ thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tuy nhiên, điều khiến Hứa Hạ ngạc nhiên là Tô Khê lại cư xử rất khéo léo, từ đạo diễn, đến khách mời, hay với cả các nhân viên khác, Tô Khê đều có thể giao tiếp rất thân thiết.

Hơn nữa do cảm thấy có lỗi, Tô Khê còn chuẩn bị quà cho từng người.

Cái miệng của cậu lúc chửi người thì không chút nể nang, nhưng khi nói lời khách sáo cũng chẳng thua kém ai, xử lý tình huống vô cùng tinh tế.

Hứa Hạ thấy thế thì cũng yên tâm, dự định chiều sẽ rời đi lo công việc khác.

Nhưng còn chưa kịp đi, anh lại phát hiện ra một vấn đề khác, vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với nghệ sĩ.

Chủ đề của chương trình lần này liên quan đến ẩm thực, vì vậy tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt.

Trong một phân đoạn, khi ghi hình, các vị khách mời sẽ lần lượt chọn món ăn mình thích rồi đưa ra nhận xét theo kịch bản.

Ai cũng biết rằng nghệ sĩ rất chú trọng vóc dáng, nên dù đang ghi hình thì khách mời cũng rất kiềm chế, thậm chí ngoài ống kính, họ còn không dám động đến đồ ăn.

Nhưng có một người lại khác, đó chính là Tô Khê đang đứng ở chính giữa ống kính.

Trong ống kính, Tô Khê đang đeo găng tay cầm gà rán ăn ngon lành, trong khi mấy người kia chỉ ăn một miếng nhỏ tượng trưng, thì cậu lại cắn một miếng rõ to rồi vui vẻ nhai.

Hứa Hạ nhìn Tô Khê ăn đến miếng thứ ba, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng ngại đang ghi hình, chỉ có thể liên tục vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Tô Khê liếc thấy động tác của Hứa Hạ, hơi dừng lại một chút.

Hứa Hạ cứ nghĩ cậu sẽ ngừng, nhưng ai ngờ Tô Khê đột nhiên nhét nốt miếng gà còn lại vào miệng rồi quay người đi, chỉ để lại cho Hứa Hạ một bóng lưng.

Mắt Hứa Hạ giật liên hồi, đầu đau như búa bổ. Anh quay sang hỏi trợ lý: “Bình thường cậu ấy ở trong đoàn phim cũng thế này à!?”

Trợ lý vội vàng xua tay: “Không ạ, trước đây anh Tô Khê không hay ăn uống linh tinh đâu ạ!”

Nghe vậy, Hứa Hạ lại quay sang nhìn Tô Khê, suýt nữa phát điên khi thấy cậu đang cầm lên một đĩa bánh tart trứng.

Một miếng đó là mất cả tháng giảm cân đấy!!

Hứa Hạ tức đến suýt ngất!

Khi tạm dừng quay để chuyển cảnh, anh lập tức chạy đến trước mặt Tô Khê nói: “Vừa nãy anh ra hiệu mà cậu không thấy hả?”

Tô Khê ăn xong vô cùng thỏa mãn, chớp mắt giả vờ ngốc nghếch: “Dạ? Ra hiệu gì ạ? Anh ra hiệu cho em á? Em không thấy…”

“Đừng nói nhảm nữa! Không phải đã dặn cậu phải chú ý quản lý cân nặng hay sao? Cậu phải gầy thì lên hình mới đẹp được, hơi mập chút là lên hình thấy rõ lắm đấy, máy quay có thể phóng đại mọi loại khuyết điểm trên người cậu lên, cậu có biết không hả?! Không phải… Gần đây có phải cậu béo lên không?! Cậu tự nhìn mình xem, mặt tròn xoe rồi đây này!”

Hứa Hạ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn Tô Khê từ đầu đến chân, nhưng hôm nay cậu mặc đồ rộng nên không thấy rõ lắm.

Tô Khê sờ sờ mặt mình, không chắc chắn nói: “Chắc là không… rõ lắm đâu nhỉ…”

Hứa Hạ: “Gần đây ở nhà cậu có ăn theo chế độ không đấy?”

“Dạ… Chuyện này…” Tô Khê gãi đầu, thật ra cậu không dám nói rằng gần đây ở nhà, Cố Kiêu chăm sóc cậu vô cùng cẩn thận, chỉ riêng chế độ dinh dưỡng đã có tận ba chuyên gia đảm nhận.

Nhìn vẻ mặt áy náy của Tô Khê, Hứa Hạ chỉ biết thở dài, anh đoán đúng rồi!

“Không được, cậu không thể tiếp tục như này nữa, từ hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống của cậu, ngoài những gì anh sắp xếp thì cậu không được ăn bất kỳ thứ gì khác…”

Hứa Hạ còn đang nói, ánh mắt Tô Khê đã liếc về đĩa cherry trên bàn.

Cậu tranh thủ lúc Hứa Hạ không để ý, lén đưa tay lấy mấy quả.

“Này!” Hứa Hạ nhanh chóng cầm đĩa cherry đi, lườm Tô Khê đầy tức giận.

---

Hết chương 113