Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 112. Em không chê anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Bạch làm việc vừa nhanh vừa hiệu quả, chỉ trong nửa ngày đã điều tra rõ mọi việc.

Thẩm Hân trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc, còn Tạ Viện Viện là đồng phạm.

Nhưng điều khiến Cố Bạch ngạc nhiên là trong số những người bắt cóc, có một người bí mật giúp đỡ Tô Khê.

Người đó là một bác sĩ không biết Thẩm Hân tìm được ở đâu. Chính hắn đã gửi vị trí của Tô Khê cho Cố Thanh, và đã bí mật thay đổi thuốc kí©ɧ ɖụ© tiêm cho Tô Khê.

Cố Bạch hỏi lý do, người kia im lặng một lúc lâu, sau đó bình thản nói: “Nếu không có Cố Kiêu thì cũng không có tôi ngày hôm nay. Nhờ viện mồ côi mà ngài ấy tài trợ cưu mang, nên tôi mới có thể sống sót…”

Cố Kiêu nhận được báo cáo của Cố Bạch khi đang ăn cơm với Tô Khê trong nhà hàng.

Anh nhìn tin nhắn Cố Bạch gửi, mặt không đổi sắc, gắp một miếng cá cho Tô Khê.

Tô Khê thấy điện thoại của Cố Kiêu có tin nhắn thì tò mò nghiêng đầu nhìn thử.

Cố Kiêu thấy vậy, đẩy điện thoại về phía Tô Khê để cậu nhìn cho dễ.

Khi nhìn thấy nội dung Cố Bạch gửi, ánh mắt Tô Khê lóe lên vẻ ngạc nhiên, những câu hỏi trước đó cũng có câu trả lời.

Thì ra có người đã âm thầm giúp cậu, nên cậu mới giữ được đứa con trong bụng, và lý do mà người đó giúp cậu là vì Cố Kiêu từng vô tình giúp đỡ họ.

Mọi thứ đều giống như được sắp đặt từ trước.

“Ngài Cố ơi.” Tô Khê đột nhiên cất tiếng gọi.

Cố Kiêu quay đầu nhìn vào mắt Tô Khê.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ạ?” Tô Khê hỏi.

Cố Kiêu suy nghĩ một chút rồi đưa tay xoa đầu Tô Khê: “Nhớ chứ, ở thang máy của hội quán xx.”

“Không phải đâu, đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Tô Khê nhìn thẳng vào mắt Cố Kiêu, trong khi anh tỏ vẻ nghi ngờ, cậu đưa tay nắm ngón tay anh, suy nghĩ dần trôi xa.

“Có thể anh không nhớ, dù sao anh cũng đã giúp đỡ nhiều người như vậy, nhưng em không bao giờ quên được một ngày của bảy năm trước. Khi ấy anh xuất hiện trước mặt em, quần áo sạch sẽ, lại bị em ném đá vào làm bẩn. Em nghĩ anh sẽ rất tức giận, nhưng anh còn không thèm cau mày lấy một cái, chỉ nói ‘Không sao đâu’. Tối hôm ấy, em cứ tưởng sẽ bị viện trưởng đánh, nhưng lại có người mang đến cho em một chiếc chăn ấm áp…”

Tô Khê tỉnh lại từ dòng ký ức, nhìn vào mắt Cố Kiêu, tình yêu chân thành và mãnh liệt giấu kín suốt bảy năm, cậu đã luôn coi Cố Kiêu như ngọn đèn hải đăng dẫn lối cho mình.

Cố Kiêu nghe Tô Khê chậm rãi kể, cũng dần nhớ lại ngày hôm ấy.

Cô nhi viện tồi tàn, gió thu lạnh lẽo, đứa trẻ gầy gò yếu đuối, nhưng đôi mắt lại sáng một cách kỳ lạ, chỉ là trong đó chất chứa đầy hận thù. Cậu bé dùng cách mà chỉ trẻ con mới làm, lấy đá ném vào người Cố Kiêu.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Cố Kiêu bị người khác ném đá vào người, vì vậy anh vẫn còn ấn tượng.

Cũng vì lý do đó mà sau khi rời đi, Cố Kiêu đặc biệt cho người điều tra tình hình của cô nhi viện, biết được những gì xảy ra ở đó nên nhanh chóng xử lý.

Tuy nhiên chuyện đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức anh quên mất gương mặt đứa bé hôm ấy, chỉ mơ hồ nhớ đến đôi mắt sáng trong veo của nó.

Tô Khê: “Ngài Cố ơi, anh biết không? Đêm đó là lần đầu tiên em được ăn thịt đấy, giờ nhắc lại thì nghe có vẻ không đáng để kể lể, nhưng…”

Nghe những lời này, lòng Cố Kiêu nhói đau. Anh xoa đầu Tô Khê, có chút hối hận vì lúc đó đã không quan tâm nhiều hơn đến chuyện ở cô nhi viện.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Tô Khê lại xuất hiện trước mặt mình, quyết tâm giao bản thân mình cho anh.

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa.”

Cố Kiêu cúi đầu nhìn Tô Khê. Đây là Omega của anh, là bạn đời của anh, anh sẽ không bao giờ để cậu phải trải qua những chuyện như vậy nữa.

***

Tô Khê mất gần nửa tháng để hồi phục sức khỏe.

Thời gian nửa tháng này đủ cho Cố Kiêu giải quyết tất cả mọi chuyện.

Dường như anh đang cố tình tránh né Tô Khê, không để cậu nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thẩm Hân.

Tô Khê biết Cố Kiêu sợ cậu nhớ lại chuyện bị bắt cóc, nên cậu cũng không cố gắng dò hỏi.

Chỉ khi Cố Thanh đến, cậu mới nghe được cái tên Tạ Viện Viện.

Tô Khê biết Tạ Viện Viện, bà ta là mẹ Cố Cảnh Thạc, cũng là mẹ kế trên danh nghĩa của Cố Kiêu.

Khi Cố Kiêu xử lý công việc, anh không tránh mặt Tô Khê, nên Tô Khê biết Cố Kiêu đã đuổi Cố Hồng Khai ra khỏi Cố Thị, cũng biết rằng trong những năm qua Tạ Viện Viện đã cấu kết với Cố Hồng Khai để biển thủ tiền ở Cố Thị.

Nhưng Tô Khê không biết, việc Cố Hồng Khai và Tạ Viện Viện biển thủ tiền Cố Kiêu đều biết rõ. Anh đã không chỉ một lần cho Cố Hồng Khai cơ hội, nhưng ông ta chưa bao giờ biết nắm bắt.

Trước nửa tháng vừa rồi, Cố Kiêu không hề có ý định xử lý Cố Hồng Khai và Tạ Viện Viện. Nhưng sau khi Tô Khê gặp chuyện, anh đã nhanh chóng đuổi Cố Hồng Khai ra khỏi Cố Thị, rồi dùng danh nghĩa Cố Thị kiện hai người kia ra tòa.

Biển thủ tiền của Công ty, kinh doanh bất hợp pháp dưới danh nghĩa cá nhân, hối lộ và nhận hối lộ trong thời gian làm việc…

Cho dù tội danh nào thì cũng đủ khiến Cố Hồng Khai và Tạ Viện Viện phải vào tù ngồi suốt đời.

Khi Cố Hồng Khai và Tạ Viện Viện nhận được tin thì đã quá muộn. Cố Hồng Khai không cam lòng, lớn tiếng đòi gặp Cố Kiêu, nhưng Cố Bạch chỉ lạnh lùng nói:

“Ông bà nên thấy may mắn vì sếp Cố vẫn sẵn lòng giải quyết bằng luật pháp. Nếu ông bà làm tổn thương đến người của ngài ấy, thì có khi ngài ấy đã moi tim ông bà ra rồi.”

Cố Hồng Khai hoàn toàn không hiểu ý Cố Bạch, nhưng Tạ Viện Viện bên cạnh lập tức hiểu, mặt bà ta tái nhợt ra.

Cố Bạch cười lạnh nhìn đối phương: “Xem ra bà vẫn biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì nhỉ.”

Cơ thể Tạ Viện Viện cứng đờ, đôi môi run rẩy: “Không, không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm!”

“Không làm? Không giúp Thẩm Hân bắt cóc Mục Ngôn, hay không giúp cậu ta làm hại Tô Khê?”

“Không, không phải! Tôi không muốn làm hại họ, tôi chỉ, chỉ muốn Cố Kiêu thả Cảnh Thạc ra, tôi không…” Tạ Viện Viện lùi lại một bước.

Cố Hồng Khai nghe cuộc nói chuyện của hai người, lông mày nhíu lại: “Ý của cô là gì?”

Cố Bạch: “Nếu bà không giúp Thẩm Hân bắt cóc Tô Khê, tôi nghĩ sếp Cố cũng sẽ không tính toán với hai người về những chuyện trước đây. Nhưng tiếc thay, mấy người lại chạm vào giới hạn của ngài ấy, làm tổn thương Tô Khê.”

Nghe đến đây, Cố Hồng Khai cũng đã hiểu, tức giận tát mạnh vào mặt Tạ Viện Viện, mắng to: “Mụ đàn bà đê tiện! Nhìn xem cô đã làm ra chuyện gì!”

Tạ Viện Viện vừa hoảng sợ vừa lo lắng, nhưng sau khi bị Cố Hồng Khai tát thì bà ta lập tức nổi giận. Sự oán hận tích lũy trong thời gian qua lập tức lấn át nỗi sợ hãi.

“Cố Hồng Khai, lão già hèn nhát! Ngay cả con trai ruột của mình cũng không cứu được! Xảy ra chuyện chỉ biết đánh phụ nữ! Dù sao hôm nay ai cũng không thoát được, vậy thì đừng mong ai được yên ổn!!”

Tạ Viện Viện dùng móng tay sắc nhọn cào rách mặt Cố Hồng Khai, từ một quý bà giàu có trong giới thượng lưu, lúc này lại hệt như một mụ đàn bà chanh chua, lao vào đánh nhau với chồng.

Cố Bạch nhìn hai người đánh nhau, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, quay người rời khỏi phòng rồi nói với người bên ngoài: “Nửa tiếng nữa hãy vào, bây giờ hai người đó đang khá kích động, các cậu vào mà bị thương thì không hay lắm.”

***

Tô Khê ở nhà dưỡng bệnh gần một tháng, Cố Kiêu mới cho phép cậu ra ngoài.

Việc đầu tiên cậu làm khi vừa ra ngoài là đến trường Tô Mặc thăm cậu nhóc. Mục Ngôn nghe nói sẽ đi thăm Tô Mặc cũng lập tức nắm tay Tô Khê đòi đi cùng.

Do có việc bận nên Cố Kiêu không thể đi cùng Tô Khê. Nhưng sau sự cố vừa rồi, Cố Kiêu vẫn còn lo lắng, nên khi Tô Khê ra ngoài luôn có vệ sĩ theo cùng.

Khi đến trường Tô Mặc, Tô Khê gọi điện cho cậu nhóc. Tô Mặc có mặt rất nhanh, cơ thể Alpha trẻ tuổi hồi phục rất tốt, chỉ là trên cổ vẫn còn quấn một lớp băng trắng, nhìn rất tội nghiệp.

Thấy băng trắng quấn quanh cổ Tô Mặc, mắt Tô Khê không khỏi đỏ lên.

Việc Tô Mặc bị thương, mấy hôm trước khi Tô Mặc đã xuất viện trở lại trường thì Cố Kiêu mới dám nói với cậu.

“Em không sao.” Tô Mặc, người luôn ít nói, lần đầu tiên chủ động lên tiếng an ủi người khác.

Tô Khê hít mũi, rồi lại bắt đầu làm nũng đòi xem vết thương của Tô Mặc. Tô Mặc không đồng ý, cậu liền giở trò, cuối cùng Tô Mặc mới bất đắc dĩ nới lỏng băng quấn rồi cúi người cho Tô Khê xem.

Nhìn vết thương đáng sợ trên tuyến thể của Tô Mặc, mắt Tô Khê lập tức đỏ bừng lên, cảm giác tội lỗi dâng trào khiến cậu suýt bật khóc.

Tô Mặc lẳng lặng đứng dậy, cuốn băng lại, giải thích: “Bác sĩ nói chỉ là nhìn đáng sợ thế thôi, vết thương không sâu, không có gì nghiêm trọng, đợi vết thương lành lại là được.”

Nghe vậy Tô Khê ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, một lúc lâu sau mới nói: “Tô Mặc Mặc, mày vừa nói một câu dài thật đấy.”

Tô Mặc: “...”

“Tất cả là lỗi của anh. Nếu sau này mày không tìm được Omega thì phải làm sao đây…” Tô Khê lại nói.

Tô Mặc: “???”

“Tuyến thể của mày có sẹo rồi, nếu sau này bị Omega chê thì phải làm sao? Mặc Mặc đáng thương của anh o( ̄┰ ̄*)ゞ”

Tô Khê mím môi, mắt đỏ hoe, nhưng miệng không ngừng luyên thuyên.

Tô Mặc đã quá quen với tính cách nói nhăng nói cuội của ông anh nhà mình nên chỉ im lặng không nói.

Ngược lại, bé con Mục Ngôn đứng bên cạnh Tô Khê nghe thấy vậy thì cúi đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên nắm tay Tô Mặc, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Anh đừng buồn, nếu em phân hóa thành Omega, em sẽ không chê anh đâu!”

Tô Mặc: “...”

Tô Khê đang sốt sắng lo lắng cho Tô Mặc, bỗng im lặng vì một câu của Mục Ngôn.

Cậu cúi xuống nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Ngôn, sau đó lại nhìn Tô Mặc đang ngơ ngác. Trong lòng Tô Khê cũng không coi lời của Mục Ngôn là thật, dù sao nhóc cũng đang là trẻ con, nhưng cậu vẫn đùa lại: “Nhỡ nhóc phân hóa thành Alpha thì sao?”

Mục Ngôn đăm chiêu hệt như ông cụ non, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Vậy thì em sẽ để Tô Mặc làm Omega của em ạ!”

Tô Khê, Tô Mặc: “...”

Quả nhiên người lớn không thể theo kịp logic của trẻ con.

---

Hết chương 112
« Chương TrướcChương Tiếp »