Tô Khê lái xe rất nhanh, vừa đến nhà cậu đã chạy vội vào trong.
Quản gia thấy Tô Khê vội vàng đi vào, thắc mắc hỏi: “Cậu Tô, sao giờ này cậu lại về?”
Tô Khê nghe vậy liền sững lại, còn chưa kịp phản ứng, chỉ bật thốt lên theo bản năng: “Mục Ngôn đâu ạ?”
Quản gia nói: “Cậu chủ nhỏ? Hôm nay cậu chủ nhỏ đi ra ngoài với thầy dạy bắn súng, giờ này chắc đang ở trường bắn rồi.”
Tô Khê ngơ ngác, ngay khi cậu định hỏi thêm thì điện thoại trong túi rung lên.
Là một số lạ. Nhìn dãy số trên màn hình, không hiểu sao Tô Khê bỗng cảm thấy bất an, như có điều gì không hay sắp xảy ra.
Cậu theo phản xạ bắt máy: “Alo? Ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng khàn đến mức Tô Khê gần như không nhận ra cất lên: “Tô Khê, có nhận ra tôi không?”
Tô Khê vừa nghe đã lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thẩm Hân.”
“Đúng rồi, là tôi đây. Để tôi cho cậu nghe cái này…”
Thẩm Hân nói bằng giọng khàn đặc, sau đó không biết đưa điện thoại đến chỗ nào.
Khoảng vài giây sau, Tô Khê nghe thấy tiếng ma sát chói tai, rồi có tiếng khóc của trẻ con.
Nghe thấy tiếng khóc, đầu Tô Khê như nổ tung. Cậu nắm chặt điện thoại, hét lên: “Thẩm Hân! Anh đã làm gì Mục Ngôn?! Đừng động đến nó!”
“Tôi có thể không động đến nó.” Thẩm Hân cầm điện thoại lên, tiếng khóc của Mục Ngôn ở đầu dây bên kia biến mất, dường như miệng của bé con bị bịt lại, “Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu, nếu trong vòng một giờ cậu đến được đây, tôi sẽ thả nó ra.”
“Được, tôi sẽ đến!” Tô Khê không chút do dự đáp lời.
Thẩm Hân nói: “Không được báo cảnh sát, không được mang người theo, chỉ một mình cậu đến. Nếu tôi phát hiện ra cậu mang theo người khác, tôi sẽ gϊếŧ thằng nhóc này ngay lập tức!”
“Được, tôi đồng ý, gửi vị trí cho tôi.”
Vừa nói xong, Thẩm Hân đã ngắt máy.
“Cậu Tô, có chuyện gì vậy?” Rõ ràng quản gia nhận ra có chuyện không ổn nên lập tức hỏi.
“Chú quản gia, Mục Ngôn bị Thẩm Hân bắt cóc. Chú báo cảnh sát đi, lát nữa cháu sẽ gửi vị trí cho chú!”
Nói xong, Tô Khê cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Lúc khởi động xe, cậu gọi cho Cố Thanh.
Cố Thanh nghe thấy tình hình cũng hoảng hốt.
“Giờ tôi đang trên đường đến đó, Cố Thanh, tôi nhờ anh sắp xếp người đến hỗ trợ.”
“Tô Khê, đừng đến đó, để tôi sắp xếp!” Cố Thanh lập tức ngăn cản Tô Khê khi biết cậu đang đi một mình.
“Không được, lúc nãy Thẩm Hân nói chỉ có một giờ, mà người cậu ta căm hận nhất chính là tôi. Nếu tôi không xuất hiện, chắc chắn cậu ta sẽ làm hại Mục Ngôn. Khi anh đưa người tới đó thì nhớ đừng đến gần quá, cậu ta có lẽ đã cài người theo dõi, nếu phát hiện ra mấy người thì Mục Ngôn sẽ càng nguy hiểm hơn.”
“Tô Khê, đừng manh động, cậu…”
Cố Thanh còn định nói gì đó thì Tô Khê đã ngắt máy.
Tô Khê biết, Cố Thanh không muốn cậu mạo hiểm, nhưng cậu không thể không đi. Thẩm Hân hiện đã bị dồn vào đường cùng, những kẻ như vậy không biết có thể điên rồ đến mức nào.
Nếu cậu không đi, chỉ để cho Cố Thanh giải quyết, có lẽ sẽ chọc giận Thẩm Hân. Đến lúc ấy lưới rách cá chết, Mục Ngôn sẽ lại càng nguy hiểm hơn.
Vì khoảng cách khá xa, Tô Khê lái xe rất nhanh để đến kịp trong khoảng thời gian một giờ.
Vị trí mà Thẩm Hân nói là một căn biệt thự bỏ hoang trên sườn núi ở ngoại thành. Khi Tô Khê đến nơi, cậu nhanh chóng xuống xe, đứng trước cửa biệt thự.
Điện thoại của cậu rung lên, là cuộc gọi của Thẩm Hân.
Tô Khê nhanh chóng bắt máy: “Tôi đã đến nơi, anh ở đâu?”
“Tôi đang ở trong biệt thự.” Giọng Thẩm Hân lạnh lùng truyền qua điện thoại, nói xong lập tức ngắt máy.
Tô Khê ngước nhìn cánh cửa đổ nát trước mặt, không chút do dự đẩy cửa bước vào.
Khi vào trong biệt thự, cậu lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc, sau đó nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Đó là tiếng của Mục Ngôn. Nghe thấy âm thanh này, Tô Khê không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì khác, lập tức lần theo tiếng khóc chạy lên trên tầng, tìm thấy Mục Ngôn trong một căn phòng.
Chân tay nhóc con bị trói lại bằng dây thừng, mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen, tiếng khóc đã trở nên khản đặc, có lẽ do khóc quá nhiều trong thời gian dài.
Mũi Tô Khê cay xè, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Mục Ngôn: “Xin lỗi, là lỗi của anh, là lỗi của anh, Mục Ngôn đừng sợ, đừng sợ.”
Nghe thấy giọng Tô Khê, Mục Ngôn đột ngột nín khóc, giọng run rẩy, sợ hãi bất an: “Tô Khê… Tô Khê…”
“Là anh đây, là anh đây, Mục Ngôn đừng sợ…”
Tô Khê nhanh chóng tháo tấm vải đen che mắt nhóc ra, đưa tay lau nước mắt cho nó.
Khi đôi mắt đẫm nước của Mục Ngôn nhìn thấy Tô Khê thì lập tức lại đỏ hơn. Nhưng nó vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy có người xuất hiện ở cửa.
“Đừng mà!” Mục Ngôn vùng vẫy trong vòng tay Tô Khê.
Thấy ánh mắt hoảng sợ của Mục Ngôn, Tô Khê cũng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng ngay lúc ấy có một vật nặng đập mạnh vào đầu cậu.
Tô Khê lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hân trước khi hoàn toàn mất ý thức rồi ngã gục xuống sàn.
“Nhanh lên, có người ở dưới chân núi đang lên.”
Ngay sau khi Thẩm Hân đánh ngất Tô Khê, hai người khác từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt lo lắng thúc giục.
“Đợi đã! Gϊếŧ nó đi!”
Thẩm Hân chỉ vào Mục Ngôn, lạnh lùng nói.
Thẩm Hân muốn hủy diệt tất cả những thứ mà Tô Khê quan tâm, kể cả đứa trẻ này.
Hai người kia liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút không hài lòng. Bọn họ được thuê để làm việc, nhưng không muốn dính vào chuyện gϊếŧ người.
Thẩm Hân thấy biểu hiện của hai người thì lập tức hiểu rằng bọn họ không muốn ra tay. Hai người này là trợ thủ mà Tạ Viện Viện tìm đến, Thẩm Hân cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Thấy bọn họ không muốn ra tay, cậu ta định tự mình giải quyết.
Đôi mắt cậu ta rực lên vẻ độc ác, không chút do dự cúi xuống bóp chặt cổ Mục Ngôn.
Hai người kia thấy hành động tàn nhẫn của Thẩm Hân thì khẽ nhíu mày.
Thậm chí Mục Ngôn còn không thể thốt lên được một tiếng nào, gương mặt dần trở nên tím tái, tay chân bị trói giãy dụa trong vô ích.
Thấy đứa nhóc giãy dụa mỗi lúc một yếu, Thẩm Hân càng dùng lực mạnh hơn.
Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột túm lấy ống quần của Thẩm Hân.
“Thẩm… Hân… Thả nó ra, có gì… Nhắm vào tôi đây này…”
Trán Tô Khê đang chảy máu, cậu cố gắng nắm chặt áo Thẩm Hân, ngăn cản cậu ta làm hại Mục Ngôn.
Thẩm Hân không ngờ Tô Khê lại tỉnh nhanh như vậy, lực tay cũng vô thức giảm bớt đi đôi chút.
Ngay lúc ấy, cửa sổ đột nhiên vỡ toang, một bóng người lăn vào trong, tung một cú đá vào ngực Thẩm Hân.
Tô Mặc đã theo dõi Thẩm Hân suốt một quãng đường dài. Cậu nhóc đá văng Thẩm Hân ra, sau đó nhanh chóng kéo Mục Ngôn đến góc trong cùng ở gần cửa sổ, rồi chắn trước mặt Tô Khê.
Hai tên bắt cóc đứng canh ngoài cửa hoảng sợ, lập tức lao vào.
Ngay khoảnh khắc hai người chạy vào, pheromone chiến đấu từ người Tô Mặc tràn ra như thủy triều, khiến tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy khó thở, hai tên bắt cóc không đứng vững nổi, ngã lăn ra đất.
Tô Mặc cúi xuống đỡ Tô Khê đứng dậy: “Anh, anh có sao không?”
“Anh không sao, trước tiên trói bọn chúng lại…” Tô Khê chưa kịp nói hết câu, hai mắt cậu chợt mở to khi thấy cánh tay Thẩm Hân giơ lên cao: “Cẩn thận!!”
Thẩm Hân cầm ống tiêm đâm mạnh vào chân Tô Mặc, dù Tô Mặc nhanh chóng rút ra, nhưng phần lớn thuốc đã bị tiêm vào cơ thể cậu nhóc.
Thuốc mà Thẩm Hân tiêm là một loại thuốc an thần đặc biệt dành cho Alpha, Alpha càng mạnh thì hiệu quả càng rõ rệt.
Chỉ trong chớp mắt, Tô Mặc mất ý thức, đổ gục xuống đất.
Tô Khê quay phắt sang Thẩm Hân: “Thẩm Hân, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Muốn làm gì à? Tô Khê, mày đoán xem tao muốn làm gì?” Thẩm Hân nâng cằm Tô Khê lên, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc.
Bây giờ đầu óc Tô Khê đã trở lên hỗn loạn, nhưng cậu biết cần phải câu giờ: “Thẩm Hân, tôi biết anh không cam tâm, tôi thừa nhận là tôi dùng thủ đoạn như vậy là không tốt, giờ tôi có thể giúp anh làm rõ mọi chuyện, bảo Cố Thanh rút đơn kiện Cố Cảnh Thạc và anh, tôi…”
“Ha, thật nực cười, Tô Khê, mày đang cố tình câu giờ phải không?”
Thẩm Hân siết chặt cằm Tô Khê, mỉa mai: “Còn đang chờ ai đến cứu mày à? Đừng mơ nữa! Tao không sống được, mày cũng đừng hòng sống tốt!”
“Tôi có thể giúp anh thoát thân! Thẩm Hân, tôi có thể bảo người chuẩn bị tiền và vé máy bay cho anh, giúp anh rời khỏi đây!” Tô Khê nói nhanh.
Nói xong, Tô Khê nhìn sang hai người kia: “Còn hai anh, tôi có thể cho các anh bao nhiêu tiền cũng được, các anh chắc cũng biết mà, tôi có tiền, bao nhiêu cũng có! Chỉ cần không làm hại chúng tôi, thì bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho các anh!”
“Mày nói nhảm ít thôi! Tô Khê, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Sao nào, đã rơi vào tay tao còn muốn sống sót trở về à? Mơ đi! Thằng hèn hạ! Tao muốn mày phải chết! Tao muốn mày chết!”
Thẩm Hân nắm tóc Tô Khê đập đầu cậu xuống đất, từng lần lại từng lần, y hệt một gã mất trí.
Hai tên bắt cóc đứng gần đó thấy vậy thì nhanh chóng kéo tay Thẩm Hân ra: “Mày điên cũng đừng kéo bọn tao theo, chuyện cần làm bọn tao đã làm xong rồi, đưa tiền cho chúng tao đi!”
Thẩm Hân nghe vậy thì buông Tô Khê đã bất tỉnh ra, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Muốn tiền hả, được thôi, mang nó đi theo tao!”
Hai người kia nhìn nhau, sau đó kéo Tô Khê lên khỏi mặt đất.
Thẩm Hân đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn Tô Mặc đang nằm dưới đất, bất ngờ hỏi một câu kỳ quái: “Vừa rồi nó gọi Tô Khê là anh phải không? Mang nó theo luôn!”
---
Hết chương 108