Chương 107. Con có thể giúp dì

Trong một căn biệt thự cũ đã lâu không có người ở, bên ngoài ngoại thành thành phố A.

Thẩm Hân nắm chặt chiếc di động kiểu cũ, trên gương mặt cậu ta không còn vẻ kiêu hãnh rạng rỡ lúc xưa, mà không che giấu được vẻ tiều tụy.

Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ cũ bị đẩy ra.

Thẩm Hân hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.

Tạ Viện Viện vừa đi vào đã ngửi thấy mùi mốc, bà ta giơ tay quạt quạt trước mũi, cau mày bước vào.

Khi Thẩm Hân thấy chỉ có mỗi mình Tạ Viện Viện đến mới dần thả lỏng, chào hỏi: “Dì Tạ.”

Tạ Viện Viện rất ghét hoàn cảnh tồi tàn trong ngôi nhà này, nhưng vẫn nhịn xuống đáp lời, rồi cau mày nói; “Không phải dì đã đưa tiền cho con để con rời đi rồi sao? Sao còn quay lại đây?”

Thẩm Hân mệt mỏi nói: “Dì Tạ, ngoài kia khắp nơi đều đang truy nã con, con còn chạy đi đâu được nữa?”

Nửa tháng trước, cậu ta và Cố Cảnh Thạc bị bắt giữ để điều tra.

Khi đó Cố Cảnh Thạc trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc Tô Khê, trong khi Thẩm Hân không tham gia, không đủ bằng chứng buộc tội, nên tạm thời được tại ngoại.

Sau khi Thẩm Hân được bảo lãnh ra ngoài, cậu ta phát hiện mình bị theo dõi, nhưng rõ ràng không phải là cảnh sát. Nếu cậu ta đoán không nhầm thì đó là người do Cố Kiêu cử đến.

Đối phương chỉ theo dõi chứ không động vào cậu ta, như vậy chỉ có một lý do, đó là bọn họ muốn thu thập đủ bằng chứng, không cho cậu ta cơ hội chuyển mình.

Thẩm Hân sống trong lo sợ cả ngày, cậu ta không muốn đi tù, trong nửa tháng này, cậu ta thấy mình từ một ngôi sao hạng A trở thành kẻ bị cả xã hội lên án, sự khác biệt này khiến cậu ta không thể nào chấp nhận nổi.

Để thoát khỏi sự giám sát của Cố Kiêu, cậu ta đã liên hệ với Tạ Viện Viện, nhờ bà ta giúp đỡ.

“Vậy con ở lại đây định làm gì?”

Tạ Viện Viện còn đang mệt mỏi vì chuyện của Cố Cảnh Thạc.

Bà ta đã nghĩ đủ mọi cách, dùng tiền dùng quan hệ, thuê cả luật sư nổi tiếng nhất với giá rất cao, nhờ Cố Hồng Khai bỏ qua thể diện để tìm đến những mối quan hệ cũ, nhưng tất cả đều đi đến một kết luận, không ai có thể cứu được gã.

Luật sư nói rằng chứng cứ quá đầy đủ, cho dù nhận vụ này thì bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng giảm nhẹ án phạt cho Cố Cảnh Thạc được mà thôi. Còn những mối quan hệ bà ta tìm được, khi nghe đến chuyện của Cố Cảnh Thạc thì ai cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nói rõ, nhưng Tạ Viện Viện biết rằng họ sợ Cố Kiêu, vì thế không ai dám giúp đỡ.

“Dì Tạ, chẳng lẽ dì không muốn cứu Cảnh Thạc sao?”

Thẩm Hân đột nhiên hỏi.

Tạ Viện Viện cau mày nhìn Thẩm Hân: “Ý con là sao?”

“Hiện giờ Cảnh Thạc không thể ra ngoài vì Cố Kiêu không đồng ý. Nếu anh ta đồng ý thì chỉ cần nhấc tay một chút, Cảnh Thạc chẳng phải có thể ra khỏi đó dễ như trở bàn tay sao?” Thẩm Hân hỏi.

Nghe vậy, Tạ Viện Viện không kiên nhẫn nói: “Con tưởng dì không biết điều đó hay sao? Nhưng Cố Kiêu hoàn toàn không chịu buông tha, nó khăng khăng giữ chứng cứ để đẩy Cảnh Thạc vào chỗ chết. Thậm chí nó còn muốn khởi kiện Cảnh Thạc về tội hối lộ và biển thủ công quỹ công ty khi đang nhận chức nữa. Rõ ràng nó muốn Cảnh Thạc ngồi tù đến cuối đời.”

Nhắc đến chuyện này, Tạ Viện Viện lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Dì Tạ, con có thể giúp dì.”

“Giúp dì? Con định giúp thế nào?”

Tạ Viện Viện nhìn Thẩm Hân với ánh mắt hoài nghi. Thật ra trong lòng bà vẫn còn oán giận Thẩm Hân, nếu không phải vì cậu ta thì con trai bà đâu phải đi xử lý thằng nhãi ranh Tô Khê.

“Chuyện này thật ra rất đơn giản, chỉ cần Cố Kiêu không kiện Cảnh Thạc, chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút tiền là anh ấy có thể được ra ngoài rồi.”

“Con nói thì dễ đấy, lúc trước dì và Hồng Khai đã đi cầu xin nó cả buổi chiều rồi mà nó vẫn không đồng ý! Dì còn bị thằng ranh Tô Khê nhân cơ hội sỉ nhục nữa!”

Nghe Tạ Viện Viện nhắc đến Tô Khê, biểu cảm của Thẩm Hân thoáng trở lên dữ tợn, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã trở lại vẻ bình thường.

Thẩm Hân nói: “Cố Kiêu không chịu đồng ý là vì có Tô Khê xúi giục. Dì Tạ, nếu chúng ta bắt cóc Tô Khê và dùng cậu ta uy hϊếp Cố Kiêu, chắc chắn anh ta sẽ phải đồng ý. Lúc đó Cảnh Thạc sẽ được thả ra.”

Tạ Viện Viện lập tức cau mày, lạnh lùng nói: “Con bảo dì bắt cóc Tô Khê? Con định làm gì? Nếu dì dám bắt cóc cậu ta, Tô Khê sẽ càng không bao giờ tha cho Cảnh Thạc. Mà cho dù ban đầu nó có đồng ý đi chăng nữa, thì sau đó nhất định sẽ trả thù còn dữ dội hơn!”

“Dì Tạ, Cảnh Thạc đã trở thành cái gai trong mắt Cố Kiêu, nếu không dùng cách này, anh ta sẽ không bao giờ chịu đồng ý. Chỉ cần Cảnh Thạc được thả ra, dì hãy chuẩn bị sẵn vé máy bay sang Mỹ, dì và Cảnh Thạc mang theo tiền đi thật xa, cho dù Cố Kiêu có muốn trả thù cũng không tìm được hai người.”

Tạ Viện Viện nghe phân tích của Thẩm Hân thì trong lòng thoáng dao động. Nhiều năm qua ở bên cạnh Cố Hồng Khai, bà ta cũng đã tích lũy được một số tiền không nhỏ. Nếu thật sự có thể dùng cách này để cứu Cảnh Thạc, sau đó hai mẹ con bà cầm tiền chạy thật xa, thì nửa đời còn lại cũng sẽ không thiếu thốn gì.

Thấy Tạ Viện Viện có vẻ do dự, Thẩm Hân vội vàng nói thêm: “Dì yên tâm, dì không cần nhúng tay vào chuyện này, cứ để con lo là được. Chỉ cần đến lúc cần thiết thì dì có thể hỗ trợ con là được.”

“Mục đích của con là gì?”

Tạ Viện Viện nhìn Thẩm Hân, bà ta không tin cậu ta chỉ đơn giản muốn giúp đỡ mẹ con bà.

“Con muốn Tô Khê chết.”

Trong mắt Thẩm Hân lóe lên tia điên cuồng.

Tạ Viện Viện nhìn Thẩm Hân mà rùng cả người.

Nhưng để cứu Cố Cảnh Thạc, bà ta đã đồng ý với đề nghị của Thẩm Hân. Sống chết của Tô Khê không liên quan gì đến bà ta, bà ta chỉ muốn cứu con trai mình rồi rời đi.

Sau khi Tạ Viện Viện rời đi, Thẩm Hân gọi một cuộc điện thoại mà đã lâu rồi cậu ta không liên lạc.

***

Trong khoảng thời gian này đã có quá nhiều chuyện xảy ra, trên mạng cũng không ngừng bàn tán. Ở Gia Duyệt, mọi thứ vừa được dẹp yên, nên Hứa Hạ cho phép Tô Khê nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần xuất hiện ngay trước công chúng.

Kể từ khi Hứa Hạ biết Cố Kiêu đã trở lại nắm quyền kiểm soát Cố Thị, anh ta trở nên phấn khích hơn hẳn.

Chỉ cần không có người âm thầm phá đám, với đà phát triển hiện tại của Tô Khê, sau này nguồn tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu còn có sự hỗ trợ của Cố Thị, thì việc nổi tiếng của Tô Khê chỉ là chuyện sớm muộn.

Thật ra Hứa Hạ nghĩ không sai. Kể từ khi cậu quý tử của nhà họ Tần kết thân với Tô Khê và giúp Tô Khê lấy được một hợp đồng đại diện, hoạt động của nhà họ Tần ở thành phố A cũng thuận lợi hơn nhiều, cứ như có một bàn tay vô hình đang đẩy họ lên.

Với tình hình này, những người trước đây còn do dự đều không thể ngồi yên.

Cần biết rằng trước đây bọn họ muốn kết thân với Cố Kiêu mà không biết phải bắt đầu từ đâu, giờ thấy có cơ hội, đương nhiên họ sẽ xếp hàng để cung cấp tài nguyên cho Tô Khê, nhằm lấy lòng Cố Kiêu.

Chẳng mấy chốc Tô Khê đã trở thành người được săn đón bậc nhất trong giới giải trí. Ở đâu cũng có những lời ca ngợi mỗi khi nhắc đến cậu.

Sau khi Gia Duyệt được chỉnh đốn lại, bầu không khí trong công ty đã thay đổi, không ai dám nhắc đến Thẩm Hân nữa, Tô Khê nghiễm nhiên trở thành ngôi sao được Gia Duyệt hết lòng lăng xê.

Hứa Hạ nhân dịp này âm thầm cảm thán về vị thế của Cố Kiêu và Cố Thị.

Khi gặp Tô Khê tại các sự kiện lớn, mấy người trong giới đều thay đổi thái độ, tươi cười chào đón cậu.

Rõ ràng nhất là trong game show gần đây Tô Khê tham gia. Khi Tô Khê tham gia mùa đầu tiên của chương trình, MC và những khách mời cố định ở show hầu như không mấy quan tâm đến cậu.

Khi đó cậu chỉ là chiếc bóng làm nền cho người khác, đám nghệ sĩ nổi tiếng khác coi thường cậu, trừ khi ở trước ống kính, nếu không họ còn không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng giờ đây, những người này lại lần lượt kéo đến thể hiện sự thân thiết với cậu.

Tô Khê chỉ vô tình nói với trợ lý rằng muốn ăn trái cây, một khách mời gần đó liền chỉ đạo trợ lý của mình đi mua ngay lập tức.

Trong quá trình quay, Tô Khê nói thấy hơi chóng mặt muốn nghỉ ngơi một chút, đạo diễn lập tức cho dừng quay, sau đó một đám người xúm lại hỏi han.

“Tiểu Khê, cậu không sao chứ? Hay cậu nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi cũng không vội.” MC là người đầu tiên lên tiếng.

“Đúng vậy, không cần vội.”

“Có cần gọi bác sĩ không?”

“Sức khỏe là quan trọng nhất.”

Mấy khách mời khác cũng đồng tình nói.

Tô Khê thật sự cảm thấy không khỏe, lịch sự xin lỗi mọi người: “Em xin lỗi, có lẽ sáng nay em không ăn sáng nên bị hạ đường huyết.”

“Em có kẹo này anh Tô.”

“Tiểu Khê, để tôi bảo trợ lý đi mua cho cậu chút đồ ăn nhé?”

“Hay là lát nữa đến phần nhảy xuống nước thì cậu đừng xuống nữa, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại khi biên tập.”

Những người xung quanh thân thiện quan tâm nói chuyện với Tô Khê, ai cũng nhiệt tình đến mức khó hiểu, hoàn toàn khác xa với mùa đầu tiên.

Tô Khê mỉm cười đáp lại mấy câu khách sáo, sau khi mọi người tản đi, cậu dựa vào ghế, rồi thở ra một hơi dài.

Trợ lý nhỏ bên cạnh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm: “Đúng là một đám cơ hội, trước đây còn xem thường chúng ta cơ mà…”

Nghe vậy, Tô Khê bật cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu nhóc: “Em nói to lên chút nữa họ mới nghe thấy.”

Trợ lý nhỏ thấy vậy tưởng cậu đang chế giễu mình, liền im bặt không dám nói thêm.

Ai ngờ Tô Khê lại nói: “Sợ gì chứ, cứ nói to lên đi, dù em có nói thì bọn họ cũng không dám làm gì em, đúng không?”

Trợ lý nhỏ ngây người, quay đầu nhìn Tô Khê với vẻ mặt ngơ ngác.

Tô Khê nở nụ cười tươi rói, chỉ lên trên đầu: “Anh có người chống lưng đấy nhá.”

Trợ lý nhỏ: “...Anh Tô, anh Hạ bảo anh phải khiêm tốn mà.”

Tô Khê: “Nếu anh mà khiêm tốn thì chắc anh ấy nghỉ hưu rồi.”

Khi Tô Khê đang buồn chán nói đùa với trợ lý nhỏ, điện thoại bên cạnh bỗng rung lên.

Tô Khê liếc nhìn số gọi đến, là từ biệt thự.

Cậu hơi thắc mắc nhận điện thoại, nghe thấy giọng quản gia: “Cậu Tô, cậu chủ nhỏ bị sốt, đang khóc đòi cậu. Nếu cậu không bận quá thì xem có về nhà một chuyến được không.”

“Cái gì? Cháu về ngay đây!”

Tô Khê bật dậy khỏi ghế, vì đứng dậy quá nhanh nên cậu choáng váng mất mấy giây.

“Anh Tô, có chuyện gì vậy ạ?” Trợ lý nhỏ cũng vội vàng đứng dậy theo.

“Em nói với đạo diễn một tiếng giúp anh, bảo là anh có việc gấp cần phải đi trước.”

Bây giờ Tô Khê cũng không quan tâm đến việc xin nghỉ như vậy có thể bị chỉ trích nữa, cậu chỉ kịp giao phó một câu với trợ lý rồi vội vàng chạy ra ngoài.

---

Hết chương 107