Chương 106. Ngủ sớm dậy sớm, tốt cho cơ thể

Khi hai người quay trở lại nhà, Cố Kiêu đưa tay chạm nhẹ lên mũi Tô Khê: “Tức giận vậy à?”

Tô Khê hừ hai tiếng: “Bọn họ dựa vào cái gì mà dám bắt nạt anh? Chẳng lẽ chỉ có bọn họ biết nói thôi à?”

Cố Kiêu nhìn vẻ mặt “Em còn mắng thêm được nữa” của Tô Khê, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào trong.

“Ngài Cố ơi.”

“Ừ?”

“Nếu bọn họ còn đến nữa thì anh đừng đi ra, để em ra cãi nhau với bọn họ, anh nói chuyện vụng về, dễ chịu thiệt.” Tô Khê vừa đi vừa nói với Cố Kiêu.

“Ha ha.”

Cố Kiêu bật cười, sau đó đẩy cậu ngồi lại xuống ghế, bất đắc dĩ nói: “Được, nghe lời em, bây giờ ăn cơm tiếp đi.”

Vừa nãy đúng là Tô Khê chưa ăn được mấy miếng đã xông ra ngoài giải vây cho Cố Kiêu, bây giờ chửi đã rồi, khí thuận rồi thì đương nhiên sẽ thấy đói.

Chỉ là vừa ăn được mấy miếng thì lại nhớ đến lời dặn của Hứa Hạ, đang gắp miếng thịt kho tàu cũng chợt dừng lại, đổi hướng gắp một miếng cá hấp.

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”

Cố Kiêu ở bên Tô Khê lâu rồi, cũng hiểu được sở thích của cậu, chẳng hạn cậu thích thịt kho tàu mềm nhừ, có chút vị ngọt…

Thấy Tô Khê chạm vào miếng thịt kho tàu rồi lại đổi sang món khác, tưởng rằng hôm nay đầu bếp nấu không hợp khẩu vị của Tô Khê.

Tô Khê vừa ăn vừa giải thích: “Không phải ạ, chỉ là hôm trước Hứa Hạ gặp em, nói em mập lên rồi, bảo như vậy lên ảnh sẽ không đẹp, dặn em ăn ít đi một chút để kiểm soát cân nặng.”

Cố Kiêu hơi nhíu mày, đưa tay cầm đũa chung gắp miếng thịt kho tàu đặt vào bát của Tô Khê: “Không được giảm, mập lên mới đẹp.”

Thật ra Tô Khê không hề mập. Cậu cao 171cm, nặng chưa đến 60kg, hơn nữa chỗ nào cần có thịt thì có thịt, chỗ nào cần thon thả thì thon thả.

Nhưng gần đây có lẽ bởi thời tiết lạnh hơn, khẩu vị cũng tốt hơn, mỗi bữa thường ăn thêm vài miếng, dẫn đến có ít mỡ tích lại ở bụng.

Tô Khê cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, nuốt nước miếng rồi kiên quyết đẩy ra: “Không được, không được, em phải luôn chú ý đến hình ảnh của mình, dù sao em sống nhờ ngoại hình mà.”

Tô Khê nói vậy, nhưng mắt vẫn không rời nổi món thịt trong bát.

Cố Kiêu bị bộ dạng của cậu làm cho bật cười, đưa tay kéo Tô Khê ngồi lên đùi mình, sau đó cầm đũa gắp thức ăn đưa đến miệng Tô Khê: “Ngoan, ăn một miếng thôi.”

Được anh ôm ngay trên bàn ăn, Tô Khê có chút xấu hổ, không bận tâm đến chuyện giảm cân nữa, vội vàng ăn đồ Cố Kiêu đưa đến, muốn anh nhanh chóng buông mình ra.

Kết quả là ăn xong một miếng, đũa của Cố Kiêu lại lắp thêm thức ăn đưa đến.

Tai Tô Khê nóng bừng, cậu nhỏ giọng ngượng ngùng: “Ngài Cố ơi, hay là anh thả em xuống đi, em tự ăn được mà… Mục Ngôn và Tô Mặc vẫn còn ở bên ngoài…”

Cố Kiêu: “Còn muốn giảm cân không?”

Tô Khê lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không ạ, không giảm nữa đâu.”

Lúc này Cố Kiêu mới thả tay đang ôm eo Tô Khê ra, chỉ là khi Tô Khê đứng dậy, bàn tay to lớn của anh lướt qua mông cậu rồi bóp nhẹ một cái.

Mặt Tô Khê đỏ bừng.

Cố Kiêu… Cố Kiêu vừa… Vừa bóp mông cậu!

Tô Khê lo lắng nhìn quanh bếp, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cố Kiêu nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được cười thành tiếng, nhẹ nhàng véo phần thịt mềm bên hông Tô Khê, bình thản nói: “Ở nhà mình còn xấu hổ gì chứ?”

Tô Khê cảm thấy bị nhột, lùi lại một chút, nhỏ giọng nói: “Em không có…”

“Không có sao?” Cố Kiêu nhướng mày rồi bất ngờ ghé sát Tô Khê, thì thầm nói bên tai cậu: “Nếu đã không ngại, vậy lát nữa chúng ta làm ở đây luôn nhé.”

Tô Khê gần như lập tức hiểu được ý của anh, cậu mở to mắt, quay đầu nhìn Cố Kiêu: “Không, không được đâu mà!”

“Tại sao lại không?” Cố Kiêu hỏi.

Tô Khê nóng bừng cả mặt, ấp úng mãi rồi nói nhỏ như muỗi kêu: “Người giúp việc còn ở ngoài, sẽ bị nhìn thấy mất ạ.”

Cố Kiêu: “Không có sự cho phép của anh, ai dám nhìn?”

“Còn có Mục Ngôn và Tô Mặc nữa mà…”

“Để anh bảo quản gia dẫn bọn nó đi…”

“Đừng, ngài Cố ơi, chúng ta… Chúng ta về phòng đi ạ.”

Dù Tô Khê có hoang dã đến đâu thì cậu cũng ngại chơi trò này trên bàn ăn lắm, dù sao nhà còn có người khác nữa mà.

Cố Kiêu thấy Tô Khê bị trêu đùa đến mức muốn chui xuống gầm bàn, anh mỉm cười hôn lên tai cậu, thì thầm nói: “Vậy em ăn cơm trước đi, có thể ăn nhiều một chút. Chiều nay anh rảnh cả buổi, có thể cùng em tiêu hao năng lượng.”

Đương nhiên Tô Khê hiểu ý của cụm từ “tiêu hao năng lượng” mà anh nói, cậu ngại ngùng không dám nhìn Cố Kiêu, chỉ có thể cúi đầu tập trung ăn cơm.

Dù cả chiều nay Cố Kiêu và Tô Khê đều rảnh, nhưng Cố Kiêu vẫn quan tâm đến sức khỏe của Tô Khê, không dám thật sự “hành hạ” cậu cả buổi chiều.

Chỉ là suốt buổi chiều, Mục Ngôn, Tô Mặc cũng không nhìn thấy Cố Kiêu và Tô Khê xuất hiện ở tầng một biệt thự.

***

Khi Tô Khê mở livestream, cơn bão trên mạng đã lắng xuống.

Vì lúc trước Tô Khê chỉ đăng một thông báo khởi kiện, sau đó không có động thái gì nữa, nên khi cậu vừa xuất hiện trên livestream, lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi và dấu sao do bị làm mờ.

[??? Nhóc con, nhìn lại đồng hồ đi, mới bảy giờ sáng mà đã phát trực tiếp à?]

[***! Tui vừa chuẩn bị đi ngủ thì cậu phát trực tiếp, bộ muốn tui chết sớm à?!]

[Thời gian gì thế này, đồ chó này!]

[***, bao nhiêu ngày rồi hả? Mày đếm xem bao nhiêu ngày không livestream rồi? Nếu mày không lên nữa thì tao còn tưởng mày bị ông chủ Gia Duyệt rù quyến rồi!]

[Móa nó, hôm nay tui còn định đến chặn cửa Gia Duyệt đấy!]

[Thẩm Hân bị bắt thật rồi hở?]

[Mẹ kiếp, thường ngày cãi nhau với tao thì miệng lưỡi lợi hại lắm mà, sao ở đoàn phim lại không biết nói câu nào vậy, làm tao tức chết mất! Cái thằng ngu Thẩm Hân! Tốt nhất là nó bị bắt thật rồi, nếu dám quay lại xem tao có đánh chết nó không!]

[Cậu hủy hợp đồng vối Gia Duyệt chưa? Bọn họ bắt cậu bồi thường không?]

[Tiền bồi thường bao nhiêu, cưng cứ nói với chị, chị sẽ bán một căn nhà để trả giúp cưng.]

[Chuyện của Thẩm Hân sao rồi? Có khởi kiện thật không? Mấy này nay không thấy thằng đó đâu rồi.]

[Bé cưng đừng sợ, ảnh đế vương đế gì cũng chả là cái thá gì! Còn cái công ty chết dẫm đó nữa Nếu bọn họ dám bắt nạt bé cưng, mẹ sẽ xé xác bọn nó!]

[Ối trời ơi, bảo bối của tôi ơi, sao nhìn cưng mũm mĩm hơn nhỉ?]

[Mặt trông tròn trịa hơn đấy, xem ra mấy ngày này không bị hành hạ rồi.]

[Bảo bối tròn trịa đáng yêu quá, lại đây với mẹ, mẹ ôm cái nào.]

[Thẩm Hân có bị bắt thật không? Tin tức giữ kín thế, bảo bối tiết lộ tí thông tin đi được không?]

[Nghe nói gần đây Gia Duyệt thay đổi bộ máy lãnh đạo, nhiều nghệ sĩ gặp rắc rối lắm, nghe nói Phù Mộc, người gần đây khá nổi tiếng ấy, đã cãi nhau với công ty, giờ thì đang phải bồi thường một khoản khổng lồ, mấy ngày trước còn livestream than khóc nữa cơ, nhưng số người vào xem đếm trên đầu ngón tay, buồn cười chết mất…]

[Nghe nói cậu ta có quan hệ với ông chủ Gia Duyệt…]

[Xùy, trước đây Phù Mộc còn tranh tài nguyên với Tô Khê, đáng đời cậu ta!!]

[Tin nội bộ nè, tổng giám đốc Gia Duyệt, Vương Tu Minh ấy, vì ép buộc nghệ sĩ và bị cáo buộc nhiều lần cưỡng bức, đe dọa họ, đã bị tạm giữ hình sự rồi đấy.]

[Cái gì? Bà ở trên nói thật à?]

[Đảm bảo tin chính xác, có nhớ xxx không, người hai năm trước đang nổi tiếng thì đột nhiên biến mất đấy. Cô ấy bị Vương Tu Minh đè ép, cuối cùng không chịu nổi áp lực từ phía Gia Duyệt nên buộc phải rời khỏi ngành giải trí.]

[Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn!]

[Quả nhiên giới giải trí vừa bẩn thỉu vừa phức tạp…]

[Cún con của tui ở Gia Duyệt lâu vậy mà cũng không sao…]



Tô Khê ngáp một cái, nhìn đống bình luận lướt qua trên màn hình, lười biếng vẫy tay: “Chào buổi sáng mọi người.”

“Ngủ sớm dậy sớm, tốt cho cơ thể.”

Cậu sẽ không nói cho đám nhóc trong phòng livestream rằng cậu thức dậy chỉ để nhắn tin cho Cố Kiêu vì anh đang đi công tác nước ngoài, trong lúc chờ tin nhắn của anh thì tiện tay mở livestream cho đỡ buồn ngủ mà thôi.

“Cám ơn chị đã bán nhà nha, mà em chưa có hủy hợp đồng, không cần bồi thường.”

“Ai nói tui béo lên thì người đó năm nay sẽ tăng 10kg luôn.”

“Chuyện công ty thì tui không rõ lắm, tui chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám thôi, thông tin bị giấu kín lắm, hằng ngày tui chỉ biết thức khuya dậy sớm kiếm mấy đồng bạc lẻ.”

“Không bị rù quyến, đừng có suy diễn, tui trong sạch lắm.”

Có một số thông tin nội bộ của công ty không được công khai, Tô Khê cũng không tiện nói thẳng ra nên nói lảng sang chuyện khác.

Cậu vừa dứt lời, đám fan bố mẹ trong phòng livestream lập tức không vui. Mấy người này sợ công ty đe dọa Tô Khê, khiến cậu chịu ấm ức.

“Không có đâu, thật đấy, tui rút khỏi đoàn phim trước rồi, sau này có cơ hội sẽ nhận phim khác.”

“Chắc chắn là tui không vì tài nguyên mà bán rẻ bản thân đâu nè, tui mà là cái loại người đó à? Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của tui đây này, tui mà còn lừa mấy người sao? Rõ ràng là không rồi.”

“Yên tâm đi, vì mấy đứa mà bố sẽ cố gắng hết sức, đợi khi nào bố nổi tiếng rồi thì mấy đứa có thể ra ngoài khoe khoang.”

Khi Tô Khê đang đùa giỡn với fan trong livestream, Cố Kiêu gửi tin nhắn đến.

Tô Khê nhìn thoáng qua, lập tức vẫy tay chào mọi người: “Rồi nhá, tui kết thúc đây, bye ~”

[???]

[Livestream lúc bảy giờ sáng, trong vòng mười phút? Nó đang làm gì vậy?]

[Chào cái con khỉ, đừng có tắt, để bố nhìn mày thêm miếng xem nào.]

[Con ngoan đừng tắt, mẹ chưa nhìn đủ đâu!]

[??? Mày đùa bố mày đấy hả?]

[Làm cái trò gì đấy? Mới có mười phút thôi mà?]

[Đùa bố mày à? Dám tắt livestream tao sẽ đánh gãy chân chó của mày!]

[Sao bảo bối vội vàng thế??]



Người hâm mộ còn đang điên cuồng nhắn tin trong phòng, nhưng Tô Khê chỉ tươi cười không chút do dự tắt livestream, rồi nhanh chóng kết nối gọi video với Cố Kiêu.

Còn trong phòng livestream đã bị tắt, ngoài dấu hỏi chấm thì chỉ còn toàn lời chửi rủa.

---

Hết chương 106