🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Ở ngoài, Cố Kiêu và Mục Ngôn nghe rõ cuộc nói chuyện của hai anh em.
“Anh ơi, em trai Tô Khê bị người khác bắt nạt ạ?” Dù còn nhỏ nhưng Mục Ngôn rất thông minh.
Cố Kiêu không nói gì, chỉ nắm tay Mục Ngôn dẫn nhóc xuống tầng.
“Anh ơi, chúng ta giúp anh ấy xả giận nhé! Giúp em trai Tô Khê xả giận ấy ạ!”
Tính cách Mục Ngôn dần bị Tô Khê ảnh hưởng, trở nên nghịch ngợm hơn, không còn rụt rè như trước.
Cố Kiêu nghe nhóc nói cũng không trách mắng, mà lấy điện thoại ra gọi cho Cố Bạch.
Sau đó, mọi chuyện được giải quyết hết sức thuận lợi. Không biết Cố Bạch dùng cách gì, nhưng Beta bị đánh đã tự thú ngay trên giường bệnh, khiến bố mẹ cậu ta vô cùng xấu hổ.
Khi Tô Khê biết chuyện, Beta kia và bố mẹ cậu ta đến đến xin lỗi Tô Khê và Tô Mặc.
Sau khi ngạc nhiên, Tô Khê cũng đoán được việc này có sự can thiệp của Cố Kiêu.
Cuối cùng sự việc cũng kết thúc, Tô Khê trả tiền viện phí, Beta kia xin lỗi Tô Mặc.
Sau chuyện này, Tô Khê không yên tâm để Tô Mặc trở lại trường ngay mà để cậu nhóc ở lại nhà mình một thời gian.
***
Trên mạng náo nhiệt không ngừng, đến khi Tô Khê tuyên bố khởi kiện, danh tiếng của Thẩm Hân đã hoàn toàn mất hết.
Vì vậy, phía dưới bài đăng của Tô Khê đều là những lời đồng tình.
Vào lúc này, mẹ của Cố Cảnh Thạc là Tạ Viện Viện đến tìm Cố Kiêu. Bà ta xuất hiện trước cửa biệt thự của Cố Kiêu với vẻ mệt mỏi tiều tụy.
Khi Cố Cảnh Thạc gặp chuyện, Cố Hồng Khai và Tạ Viện Viện là những người biết cuối cùng.
Cố Hồng Khai dùng quan hệ cha con yêu cầu Cố Kiêu trở về nhà cũ, nhưng lần này ông ta đã tính sai, Cố Kiêu hoàn toàn không chút nể mặt.
Cố Hồng Khai mất mặt, mở miệng muốn chửi, nhưng Cố Kiêu không khách sáo ngắt máy. Không còn cách nào khác, Tạ Viện Viện lo cho con trai, thấy Cố Hồng Khai không giúp được gì, bà ta lập tức đến tìm Cố Kiêu.
Tuy nhiên lần này Cố Kiêu không nể nang gì bà ta, thậm chí còn không cho bà ta bước vào nhà.
Khi Tô Khê dẫn Mục Ngôn đi chơi về, tình cờ thấy người phụ nữ đang nói chuyện với bảo vệ trước cửa nhà. Vì không quen bà ta, nên cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi dẫn Mục Ngôn đi vào trong.
Tạ Viện Viện nhìn Tô Khê một lát, sau đó lại nhìn sang Mục Ngôn.
Trước đây bà ta nghe nói người phụ nữ kia sinh ra một đứa con lai, Cố Kiêu đã mang đứa trẻ đó về nuôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thì có vẻ đúng là như vậy.
Tạ Viện Viện giận đến nghiến răng, rõ ràng bà ta đã kết hôn với Cố Hồng Khai, danh chính ngôn thuận trở thành bà Cố, mọi thứ của nhà họ Cố đáng lẽ phải thuộc về bà ta.
Nhưng bây giờ tập đoàn Cố Thị lại bị con trai của người phụ nữ đó nắm giữ, còn đón một đứa trẻ không liên quan gì đến nhà họ Cố về nuôi dưỡng!
Trước đây, khi con trai của bà ta là Cố Cảnh Thạc lên chức, Tạ Viện Viện vô cùng hãnh diện, gần như vênh mặt lên trong giới thượng lưu. Nhưng thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Cố Cảnh Thạc đã gặp chuyện.
Cố Kiêu không chỉ bày mưu tính kế hãm hại chính em ruột mình, đuổi gã ra khỏi Cố Thị, mà còn tìm cách đưa Cố Cảnh Thạc vào tù.
Khi nghe tin này, Tạ Viện Viện suýt ngất xỉu, vậy mà Cố Hồng Khai còn chẳng giúp được gì.
Không còn cách nào khác, bà ta chỉ có thể đến cầu xin Cố Kiêu, nhưng Cố Kiêu không cho bà ta vào nhà.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tạ Viện Viện vì muốn cứu con trai mà hạ quyết tâm quỳ ngay trước cửa.
Tô Khê dẫn Mục Ngôn vào biệt thự, hỏi quản gia mới biết Cố Kiêu đang ở trong thư phòng. Cậu giao Mục Ngôn cho Tô Mặc rồi đi lên tầng.
Trong phòng khách, hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều im lặng.
Tô Mặc vốn ít nói, không thích giao tiếp, còn Mục Ngôn thì có chút bối rối.
Lần trước Tô Khê dẫn Mục Ngôn đến gặp Tô Mặc. Lúc ấy nhóc con sợ Tô Khê vì Tô Mặc mà không cần nó nữa, nên đã nói dối lừa Cố Kiêu, cuối cùng còn bị phạt.
Hai anh em ngồi trong phòng, Mục Ngôn dù còn nhỏ nhưng đã biết ngại, vì vậy cố tình giả vờ bận rộn với mấy món đồ chơi tung tóe trên thảm.
Đống đồ chơi đó đều do Tô Khê lùng sục khắp nơi tìm về, có đủ thứ kỳ quái.
Trong số đó có một cái vòng mở khóa cửu liên hoàn (1). Mục Ngôn cầm xoay xoay một lúc lâu, đến nối bàn tay nhỏ xoắn cả vào mà vẫn không giải được.
Tô Mặc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mục Ngôn, im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngồi lại bên cạnh nhóc con, khoanh chân, nhận lấy vòng trên tay Mục Ngôn, rồi từng bước gỡ ra, đồng thời còn giải thích cho nhóc con hiểu.
Mục Ngôn nhìn chăm chú vào những ngón tay vừa trắng vừa dài của Tô Mặc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên mặt cậu nhóc.
Tô Mặc không giống Tô Khê, cậu nhóc có vẻ đẹp nam tính, khí chất điềm đạm, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Mục Ngôn nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy một lúc lâu, đến khi Tô Mặc nhận thấy, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
Mục Ngôn lập tức lảng tránh ánh mắt cậu nhóc, miễn cưỡng nói: “Em xin lỗi.”
Tô Mặc ngạc nhiên hỏi lại: “Sao lại xin lỗi anh?”
Mục Ngôn không giải thích, chỉ nhận cái vòng khóa từ tay Tô Mặc, tiếp tục chơi.
Tô Mặc cũng không hỏi lại, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chỉ dẫn cho nhóc con.
Trong lúc đó, tại thư phòng trên tầng.
Tô Khê bưng một cốc nước ép trái cây bước vào, thấy Cố Kiêu đang làm việc, cậu cười tít cả mắt.
“Sao em lại lên đây?”
Cố Kiêu thấy Tô Khê, đặt công việc trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi.
Tô Khê cười hì hì, nhanh chóng bước lại gần, đặt nước trái cây xuống trước mặt anh: “Em đến mang ấm áp cho ngài Cố nè ~”
Cố Kiêu nhìn cốc nước trái cây trên bàn, cười khẽ: “Sao lại là nước trái cây?”
Rõ ràng anh vừa dặn quản gia mang cà phê lên.
“Ban đầu là cà phê, nhưng ngửi thấy mùi đó em khó chịu, nên đã đổi thành nước trái cây rồi ~” Tô Khê nói một cách hợp lý.
Cố Kiêu bật cười gõ nhẹ vào đầu Tô Khê, sau đó nâng cốc nước trái cây lên uống một ngụm.
Tô Khê chống hai tay lên bàn làm việc, cơ thể nghiêng về phía trước: “Ngài Cố ơi, có ngon không ạ?”
“Ngon.”
Cố Kiêu trả lời theo ý Tô Khê.
Tô Khê cười toe toét, lập tức trêu chọc: “Chắc là do em đã thử trước rồi đó ~”
Cố Kiêu ngẩn ra, khi hiểu ra ý Tô Khê, anh không tức giận mà cưng chiều nói: “Ừ, vậy anh phải cảm ơn em đã thử trước cho anh.”
Dù mặt Tô Khê có dày đến đâu thì nghe thấy vậy cũng ngại, vội vàng giải thích: “Ngài Cố ơi, em chỉ đùa thôi mà, em chưa hề uống đâu, nước sạch lắm á.”
Cố Kiêu nâng tay kéo Tô Khê lại gần mình, ấm áp nói: “Cho dù em uống rồi cũng vẫn sạch, không tin thì em tự thử xem.”
Nói xong, Cố Kiêu nâng cằm Tô Khê lên, hôn vào môi cậu.
Tô Khê bị Cố Kiêu trêu chọc đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng đầu hàng.
Hương mật đào trong phòng bắt đầu nồng hơn, khiến không gian vốn thơm mát cũng trở nên mơ màng.
Khi đôi trẻ đang có hứng thì chỗ nào cũng thành “Hiện trường” được cả.
Sau khi bị Cố Kiêu đùa nghịch một lúc lâu, Tô Khê nũng nịu đòi về phòng ngủ.
Cố Kiêu vô cùng chiều chuộng Tô Khê, bây giờ dù cậu nói gì anh cũng nghe theo. Anh siết chặt cánh tay, ôm Tô Khê lên như đang bế một đứa bé, rời khỏi thư phòng.
Mùi long diên hương vấn vít với mùi mật đào, từ thư phòng lan ra phòng ngủ, cuối cùng bao phủ trên chiếc giường mềm mại.
***
Hai giờ sau, Tô Khê lười biếng cuộn mình trong chăn.
Cố Kiêu cúi đầu vuốt mấy lọn tóc rủ xuống trước trán cậu, trầm giọng hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”
“Dạ… Có một chút ạ…” có lẽ gần đây Tô Khê không còn áp lực như trước nữa, tinh thần thoải mái hơn, nên cậu thường thấy buồn ngủ. Cậu dùng trán cọ nhẹ vào ngón tay của Cố Kiêu, nhắm mắt hừ một tiếng như đột nhiên vừa nhớ ra cái gì, nói: “Ngài Cố ơi, lúc nãy khi em về, có một người phụ nữ muốn vào nhà, em quên mất không nói với anh…”
“Không sao, em cứ ngủ đi, anh sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn.”
Cố Kiêu cúi đầu hôn lên trán Tô Khê, sau khi thấy cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới đứng dậy thay quần áo.
Khi Cố Kiêu đang định xuống tầng, Tô Mặc và Mục Ngôn đã ăn trưa xong. Tô Mặc đang ngồi trong phòng khách làm bài tập, còn Mục Ngôn đang luyện đàn.
Quản gia biết Cố Kiêu và Tô Khê đang bận việc trên tầng nên đã sắp xếp cho Tô Mặc và Mục Ngôn ăn trước. Thấy Cố Kiêu đi xuống, ông vội vàng hỏi anh có cần chuẩn bị đồ ăn không.
“Một tiếng nữa rồi chuẩn bị.”
Tô Khê vừa ngủ, Cố Kiêu muốn cậu nghỉ ngơi một lúc rồi dậy ăn.
“Vâng.” Quản gia đáp lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: “Cậu chủ, người phụ nữ đó vẫn đang quỳ bên ngoài, đã được hai tiếng rồi.”
Cố Kiêu mắt cũng chớp lấy một cái, không đáp lại lời quản gia, mà quay người đi về phía phòng khách.
Quản gia thấy vậy cũng hiểu rõ, dù Tạ Viện Viện là mẹ kế của Cố Kiêu, nhưng trong lòng anh, bà ta chẳng là cái gì. Nếu bà ta muốn quỳ thì cứ để bà ta quỳ.
Tô Mặc đang làm bài tập, thấy Cố Kiêu đến, cậu nhóc lập tức đứng dậy, trông có vẻ hơi căng thẳng.
“Không cần căng thẳng, ngồi đi.”
Cố Kiêu vẫy tay cho Tô Mặc ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống đối diện.
Tô Mặc thấy vậy thì hiểu rằng Cố Kiêu có chuyện muốn nói, cậu nhóc cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Cậu và Tô Khê là anh em ruột à?” Cố Kiêu hỏi.
“Vâng.” Tô Mặc gật đầu.
Cậu nhóc và Tô Khê là anh em ruột. Khi Tô Khê đưa cậu nhóc ra khỏi trại trẻ mồ côi, cậu nhóc mới mười ba tuổi, còn chưa trưởng thành.
Cố Kiêu nghe câu trả lời chắc chắn của cậu nhóc, khẽ gật đầu, nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu có muốn đổi sang một trường học tốt hơn không?”
Tô Mặc sững người, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Trường cậu hiện đang học có chất lượng khá bình thường, Tô Mạn cũng vậy. Với thành tích của hai đứa thì nên học ở một trường tốt hơn. Nếu cậu muốn đi du học thì tôi sẽ tìm cho cậu một ngôi trường tốt.”
Cố Kiêu luôn nói thẳng vào vấn đề, nhưng dù sao Tô Mặc cũng là em trai Tô Khê, nên anh quan tâm đến cảm xúc của cậu nhóc, giải thích thêm một câu: “Đương nhiên cậu cũng không cần có áp lực gì, tôi chỉ tạo điều kiện thôi. Còn về học phí, với khả năng hiện tại của Tô Khê, em ấy có thể trang trải được chi phí học tập cho cả hai đứa.”
----
Hết chương 104
(1) Vòng mở khóa cửu liên hoàn: