Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 103. Cảm ơn cả nhà cậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Kiêu cử Cố Bạch đến Gia Duyệt làm chỗ dựa cho Tô Khê, vì mấy ngày nay anh bận giải quyết công việc của Cố Thị, không có thời gian.

Ra khỏi cửa chính Gia Duyệt, Tô Khê lên xe rồi lại hỏi: “Cố Bạch, anh nghĩ Vương Tu Minh có tự nguyện ra đầu thú không?”

Cố Bạch ngồi ở ghế phụ lái, nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình thản: “Có.”

Tô Khê: “Thật sao? Tôi cảm thấy ông ta không trung thực lắm…”

Cố Bạch nghe Tô Khê nói thì hơi bật cười.

Người không trung thực hơn Vương Tu Minh anh ta đã gặp nhiều rồi, nhưng những cách xử lý cực đoan đó không thể cho Tô Khê biết được.

Sếp Cố bảo vệ Tô Khê như nâng trong tay sợ vỡ vậy, nếu giờ nói mấy điều làm cậu bị dọa sợ thì e rằng không hay cho lắm.

“Đừng lo lắng, cậu Tô, những việc Vương Tu Minh làm chúng tôi có đủ bằng chứng hết rồi. Phía công ty sẽ cử người theo dõi ông ta, nếu ông ta không muốn nhận tội thì bộ phận pháp lý của công ty sẽ khởi kiện ông ta. Ông ta không thoát được đâu.”

Cố Bạch chọn một cách giải thích mà Tô Khê có thể tiếp nhận được.

Tô Khê nghe xong, chớp mắt mấy cái.

Những lời đe dọa cuối cùng mà Cố Bạch dành cho Vương Tu Minh không phải cậu không nghe thấy, và cậu cũng không phải đồ ngốc. Cố Bạch giải thích như vậy chắc chắn là theo chỉ đạo của Cố Kiêu.

“Cố Bạch, cảm ơn hôm nay anh đã đến cứu tôi.” Tô Khê bỏ qua chủ đề vừa rồi, chân thành cảm ơn Cố Bạch.

Cố Bạch hơi bất ngờ: “Cậu Tô không cần khách sáo, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của sếp Cố thôi. Nếu muốn cảm ơn thì cậu nên cảm ơn sếp Cố.”

“Ai cũng đều phải cảm ơn ~” Tô Khê cười tươi như hoa, “Sau này có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho anh một Omega thật xinh đẹp ~”

Cố Bạch im lặng: Tôi thật lòng cảm ơn cậu và cả nhà cậu luôn!

Tô Khê nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, nghĩ một chút rồi hỏi: “Cố Bạch, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với Cố Thị không?”

Cố Bạch giật mình, nhìn Tô Khê qua gương chiếu hậu.

Thấy vậy, Tô Khê vội vàng nói: “Nếu không tiện thì thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

“Cũng không có gì, chuyện này sếp Cố cũng không bảo phải giấu cậu.” Cố Bạch thản nhiên đáp.

Sau đó, Cố Bạch chọn những gì có thể nói để kể lại một phần tình hình Cố Thị cho Tô Khê nghe.

Cố Kiêu đã mượn tay Cố Hồng khai để nhổ bỏ đám gai trong hội đồng quản trị và loại bỏ mấy kẻ cổ hủ không làm được gì nhưng đã đi theo cụ Cố nhiều năm.

Ban đầu, Cố Kiêu không có ý định lợi dụng Cố Hồng Khai, nhưng đối phương muốn mở đường cho Cố Cảnh Thạc mà liên tục chạm đến giới hạn của Cố Kiêu.

Trong suốt những năm qua, vì tình nghĩa với ông cụ Cố, Cố Kiêu chưa từng có ý định động đến vị trí của Cố Hồng Khai, dù ông ta không làm được gì khi ở vị trí đó, Cố Kiêu cũng mắt nhắm mắt mở, coi như công ty nuôi thêm một kẻ nhàn rỗi.

Nhưng Cố Hồng Khai lại nghĩ rằng Cố Kiêu sợ mình nên mới nhường nhịn, ông ta bắt đầu để Cố Cảnh Thạc lấn lướt.

Do đó, Cố Kiêu thuận nước đẩy thuyền, tạm thời rút lui, để Cố Cảnh Thạc làm rối loạn tình hình trong Cố Thị.

Người khó đối phó không phải Cố Cảnh Thạc, cũng không phải Cố Hồng Khai, mà là đám người cổ hủ trong hội đồng quản trị. Việc Cố Kiêu tạm thời rút lui đã làm mấy lão già kia để lộ tham vọng, sau đó việc thu lưới sẽ dễ dàng hơn.

Tô Khê nghe Cố Bạch giải thích, hai mắt càng lúc càng mở to, thì ra… Thì ra là vậy sao? Vậy là ngài Cố bị đình chỉ công tác chỉ là giả thôi sao?

Mặc dù Cố Bạch chỉ nói qua loa vài câu, nhưng Tô Khê không phải người ngây thơ, cậu đương nhiên cũng hiểu trong đó còn nhiều âm mưu mà người ngoài không biết.

Lúc này, sự ngưỡng mộ của cậu đối với Cố Kiêu càng sâu đậm hơn, cậu vô cùng tự hào khi mình lại là người được anh yêu thương.

***

Thẩm Hân và Cố Cảnh Thạc bị bắt, bằng chứng mà Cố Bạch thu thập được khiến bọn họ không thể phủ nhận những tội ác của mình.

Ban đầu người hâm mộ của Thẩm Hân làm loạn trên mạng, mắng chửi Tô Khê, muốn ép cậu phải rời khỏi giới giải trí.

Tuy nhiên sức chiến đấu của fan Tô Khê rất mạnh mẽ, không hề thua kém chút nào trong cuộc phím chiến.

Sau khi Cố Thanh xử lý xong việc của Cố Cảnh Thạc và Thẩm Hân, anh ta lập tức bắt tay vào giải quyết vấn đề nội bộ Gia Duyệt.

Bằng chứng phạm tội của Vương Tu Minh bị lôi ra, cộng thêm việc ông ta bị cách chức, những người trước đây từng bị ông ta ám hại cũng dũng cảm đứng ra khởi kiện.

Cháu trai của ông ta, Phù Mộc, cũng bị liên lụy, bị mọi người xa lánh. Trước đây cậu ta kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu.

Sau khi Vương Tu Minh bị bắt, nội bộ Gia Duyệt rơi vào tình trạng bất ổn. Cố Thanh phải đứng ra kiểm soát tình hình, tiến hành cải cách toàn bộ công việc.

Thẩm Hân không còn được Gia Duyệt hỗ trợ nữa, thêm vào đó Cố Thanh còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận trên mạng bắt đầu chuyển hướng.

Ban đầu chỉ có fan của Tô Khê đứng ra bảo vệ cậu vì buổi livestream hôm ấy, nhưng sau đó, một nghệ sĩ đã rời khỏi giới đột nhiên xuất hiện và đăng một video lên mạng. Trong video, người đó công khai chỉ trích Thẩm Hân, nói rằng chỉ vì một chuyện nhỏ mà mình đã bị đối phương ép vào đường cùng, không chịu nổi áp lực mà phải rời khỏi làng giải trí.

Do người này đã rời khỏi giới từ lâu, tài khoản không còn bao nhiêu người theo dõi, nên khi video mới đăng lên cũng không gây được nhiều sự chú ý. Nhưng nhờ sự điều hướng của Cố Thanh, video đã lên top tìm kiếm chỉ trong một ngày và giữ vị trí đó suốt thời gian dài.

Video này mở màn cho một loạt các bằng chứng bị đào lên, chứng minh những hành vi độc ác của Thẩm Hân khi còn ở cùng đoàn phim với người này.

Tựa như vết nứt trên tường, chỉ trong vài ngày sau khi video kia đăng tải, nhiều video và bài viết khác bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những nghệ sĩ ít tên tuổi tố cáo hành vi của Thẩm Hân, cho đến một ngày nọ, một nam diễn viên nổi tiếng với hơn ba triệu người theo dõi công khai mở phòng livestream và nói:

“Không phải đổ lỗi cho người đã ngã, mà là ai đó đã làm quá nhiều điều sai trái. Hai năm trước, trong đoàn phim xx, tôi bị tai nạn khi treo trên dây, người ra tay chính là trợ lý của cậu ta. Tôi đã báo chuyện này với công ty, nhưng công ty cho rằng, nếu làm lớn chuyện thì chỉ có tôi chịu thiệt…”

Mặc dù nam diễn viên này không chỉ đích danh người nào, nhưng cư dân mạng dễ dàng liên hệ đến Thẩm Hân vì cậu ta là diễn viên chính trong đoàn phim đó, cũng là người duy nhất có quyền lực đến mức có thể gây tổn hại cho người khác mà không bị trừng phạt.

Những lời này đã khơi dậy cơn giận dữ trên mạng, sau đó tin tức về việc Thẩm Hân bắt nạt người yếu thế trong đoàn phim hoặc công ty bắt đầu lan tràn khắp nơi.

Từ cạnh tranh vai diễn đến tranh giành thù lao và các nguồn tài nguyên khác…

Thẩm Hân đã leo lêи đỉиɦ cao sự nghiệp, trong suốt nhiều năm qua, không ai biết cậu ta đã làm bao nhiêu việc xấu sau lưng, vô tình hoặc cố ý hãm hại bao nhiêu người.

Trước đây nhờ có sự hậu thuẫn của Gia Duyệt và sự “vô tình bảo vệ” của Cố Thị, cậu ta có thể ngang nhiên làm điều xấu.

Nhưng bây giờ không còn ai giúp đỡ nữa, những người từng bị cậu ta hãm hại được Cố Thanh nâng lên, từng người đứng lên công khai tội lỗi của cậu ta.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Thẩm Hân từ một ảnh đế đầy danh tiếng và được người người ngưỡng mộ, đã trở thành kẻ xấu xa, tàn ác. Người hâm mộ quay lưng, dù vẫn có một số fan cuồng trung thành, nhưng trong mắt Cố Thanh, bọn họ không thể tạo thành mối đe dọa nào được.

Khi thấy thời điểm thích hợp, Cố Thanh gọi điện cho Tô Khê, yêu cầu cậu đăng một bài viết theo mẫu lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Tô Khê nhìn lướt qua nội dung Cố Thanh gửi, không khỏi ngạc nhiên.

Đây là một bài viết tuyên bố khởi kiện, nội dung ngắn gọn, nhưng nêu rõ ý định sẽ khởi kiện Thẩm Hân của Tô Khê.

Thật ra với phong cách làm việc của Cố Thanh, việc xử lý những kẻ như Thẩm Hân không cần mất nhiều thời gian và công sức, chỉ cần hai ngày là xong.

Nhưng để bảo vệ danh tiếng của Tô Khê, tránh cho cậu bị buộc tội vu khống, Cố Thanh đã tạo dư luận trên mạng, hủy hoại danh tiếng của Thẩm Hân trước.

Từ sau đêm đó, Tô Khê chưa gặp lại Cố Cảnh Thạc và Thẩm Hân lần nào.

Dù trên mạng náo loạn đến mức nào, thì bản thân Tô Khê cũng không có thời gian tranh cãi với cư dân mạng, vì mấy ngày vừa qua, Tô Mặc gặp rắc rối ở trường.

Cậu nhóc có xích mích với bạn cùng lớp, còn xảy ra xô xát. Một Alpha cấp cao đối đầu với một Beta, hơn nữa ra tay rất quyết liệt, có thể tưởng tượng được rằng bạn học của Tô Mặc đã bị đánh đến mức nào.

Sau khi gây họa, Tô Mặc lại im lặng không nói gì, nếu không phải cảnh sát gọi điện cho Tô Khê thì đến giờ Tô Khê vẫn không biết chuyện.

Đêm xảy ra vụ việc, Tô Khê sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng từ trên giường lao ra ngoài. Nếu không phải Cố Kiêu giữ cậu lại, có lẽ cậu đã mặc đồ ngủ chạy ra ngoài rồi.

Cố Kiêu đi cùng Tô Khê đến đón Tô Mặc. Do thái độ của Tô Khê rất tốt, còn cam kết sẽ bồi thường thiệt hại, cộng thêm quan hệ của Cố Kiêu, nên Tô Khê suôn sẻ đưa Tô Mặc về.

Ban đầu Tô Mặc không muốn nói lý do đánh nhau, mãi cho đến khi Cố Kiêu rời đi, cậu nhóc mới kể lại toàn bộ sự việc.

Hóa ra bạn học của Tô Mặc đã có những lời lẽ xúc phạm và nhiều lần khıêυ khí©h cậu nhóc. Tô Mặc là người ít nói, tính tình cũng rất tốt, dù bị chế giễu thì cậu nhóc cũng không phản ứng.

Tuy nhiên thấy Tô Mặc không nói gì, đối phương cảm thấy nhàm chán và bắt đầu kiếm chuyện, thậm chí còn lôi Tô Khê ra nói.

Thằng nhóc kia câu nào câu nấy đều xúc phạm Tô Khê, nói rằng bề ngoài cậu hào nhoáng nhưng bên trong nhơ nhuốc, không biết đã bị bao nhiêu người lợi dụng, tiền cho Tô Mặc đều là những đồng tiền bẩn thỉu…

Tô Mặc giận đến mức gân xanh nổi lên trán, nhưng do bản tính hiền lành, nên cậu nhóc vẫn nhẫn nhịn. Nó biết rằng Tô Khê đã phải rất vất vả nuôi mình và Tô Mẫn.

Tô Mặc nhẫn nhịn, nhưng bạn cùng bàn của cậu nhóc lại không nhịn nổi mà cãi nhau với người kia, cuối cùng xảy ra ẩu đả. Đáng tiếc bạn cùng bàn là Omega, không thắng nổi Beta, nên cuối cùng Tô Mặc buộc phải đánh trả.

Sau khi nghe Tô Mặc giải thích, Tô Khê không vui chút nào. Ban đầu cậu nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa bạn học với nhau, ai ngờ chuyện lại phức tạp như vậy. Rõ ràng đám bạn kia bắt nạt em trai cậu chỉ vì Tô Mặc ít nói, cũng không giỏi tranh cãi.

---

Hết chương 103
« Chương TrướcChương Tiếp »