Chương 102. Sếp Cố bảo tôi đến

“Còn chuyển hợp đồng Altie cho Phù Mộc? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, xem có nuốt nổi không mà mơ mộng hão huyền! Ông nghĩ cậu ta có xứng không? Đừng tưởng tôi không biết, bao nhiêu tài nguyên đáng lẽ thuộc về Tô Khê thì ông lại lén lút chuyển sang cho cháu trai mình. Vương Tu Minh, làm người thì đừng quá vụ lợi!”

“Ý anh là sao? Gì mà tôi không xứng đáng? Nếu tôi không xứng thì chẳng lẽ Tô Khê lại xứng?” Phù Mộc thấy Hứa Hạ hạ thấp mình thì tức giận phản bác.

Nhưng lời này của cậu ta tựa như đổ thêm thuốc súng, khiến Hứa Hạ chuyển hướng công kích: “Cậu xứng đáng ở đâu? Có thời gian thì soi gương thêm đi! Còn không biết mình ở vị trí nào à? Sao? Chẳng lẽ lần trước bị đoàn phim của Trần Sinh đuổi về còn chưa làm cậu tỉnh ngộ ra hả? Còn đòi so với Tô Khê? Cậu lấy cái gì mà so? Diễn xuất kém cỏi của cậu? Hay khuôn mặt xấu đến mức phải trang điểm rõ đậm mới dám lên hình!?”

“Anh…! Anh dám chửi tôi?!”

Từ khi vào công ty đến giờ, nhờ quan hệ với Vương Tu Minh nên Phù Mộc chưa từng bị ai mắng mỏ. Các nghệ sĩ khác trong công ty đều muốn lấy lòng Vương Tu Minh, vì vậy thiếu điều muốn quỳ xuống liếʍ giày cho cậu ta, khiến cậu ta ngày càng kiêu ngạo, tưởng mình là người tài giỏi.

“Mắng cậu thì sao? Cậu không đáng ăn mắng à? Cậu với Vương Tu Minh cấu kết với nhau làm ra những chuyện ghê tởm, còn muốn được tiếng tốt nữa cơ à?” Hứa Hạ mỉa mai.

Vương Tu Minh đã bị Hứa Hạ làm cho tức giận đỏ mặt tía tai, ông ta cũng đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Hứa Hạ, trợn mắt quát: “Hứa Hạ, cậu đừng có láo! Dám nói chuyện với tôi như thế hả!”

“Vương Tu Minh, ông nghĩ mình là ai? Ông cho rằng ai cũng dễ bắt nạt như Tô Khê à? Hôm nay, Hứa Hạ tôi sẽ nói rõ ràng với ông, Tô Khê tuyệt đối sẽ không đăng bất kỳ video nào giải thích chuyện tối qua. Cố Cảnh Thạc đã tự mình thừa nhận đã bắt cóc Tô Khê, Thẩm Hân cũng tham gia vào chuyện này. Việc này không dễ bỏ qua đâu.

Hiện nay là xã hội pháp trị, hành động của Cố Cảnh Thạc đủ để cấu thành hành vị phạm tội, còn ông, Vương Tu Minh, không phân biệt phải trái, thậm chí còn lợi dụng quyền lực để gây khó dễ cho người khác. Theo hợp đồng của Tô Khê, chúng tôi hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Còn nữa, những năm qua ông ở Gia Duyệt đã làm những huyện bẩn thỉu gì, có bao nhiêu nghệ sĩ bị ông hãm hại, tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất.”

Tô Khê đứng bên cạnh không có cơ hội lên tiếng, chỉ nhìn Hứa Hạ mạnh mẽ và đầy khí phách mắng khiến Vương Tu Minh giận đến mức đen cả mặt.

Tô Khê chưa từng thấy Hứa Hạ như vậy. Trong ấn tượng của cậu, Hứa Hạ luôn nghiêm túc và cứng nhắc, dù có giận cũng không nói nhiều. Nhưng lần này, lời nói của đối phương cứ như súng máy, thậm chí còn linh hoạt hơn cả miệng cậu.

Thật ra Tô Khê không biết rằng, Hứa Hạ như vậy cũng do bị ảnh hưởng bởi cậu. Trước đây đối phương vẫn cho rằng đúng sai thì không cần tranh cãi, nhưng bây giờ lại cảm thấy dù đúng hay sai, quan trọng nhất là phải mắng cho sung sướиɠ trước đã.

Dù sao thì lần này Hứa Hạ đã quyết tâm đối đầu với Vương Tu Minh, muốn đưa Tô Khê ra khỏi công ty thì đương nhiên cũng không cần giữ thể diện cho Vương Tu Minh.

Và với địa vị của mình, khi Hứa Hạ mắng logic còn vô cùng rõ ràng, từ việc xác định lập trường, rồi đưa ra bằng chứng, cuối cùng ám chỉ trong tay mình đang có chứng cứ về hành vi xấu xa của Vương Tu Minh, từng bước đâm trúng vào tâm can ông ta.

Vương Tu Minh bị Hứa Hạ mắng không còn chút mặt mũi nào, tức giận đến mức trực tiếp gọi cho trợ lý, yêu cầu gọi bảo vệ vào.

Bao năm nay, Vương Tu Minh chưa từng bị người dưới trướng mắng như vậy. Hôm nay nếu ông ta không cho hai người này một bài học thì ông ta không biết để mặt mũi ở đâu nữa!

Hứa Hạ thấy mấy tên bảo vệ xông vào, lông mày giật giật, theo bản năng đứng chắn trước mặt Tô Khê.

Anh không ngờ rằng Vương Tu Minh lại dám ngông cuồng đến mức này, dám dùng bạo lực ngay trong văn phòng công ty.

Anh nhìn Vương Tu Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, âm thầm thò tay vào túi định gọi cảnh sát, miệng vẫn câu giờ: “Vương Tu Minh, ông định làm gì?”

“Tôi định làm gì? Ha, đương nhiên tôi định dạy dỗ lại nhân viên của mình, để họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

“Ông dám à? Ông không sợ tôi ra ngoài báo cảnh sát hay sao?”

“Ha ha, bao nhiêu năm ở đây, cũng có bấy nhiêu người đã dùng những lời tương tự để đe dọa tôi. Cuối cùng không phải bọn họ đều phải quỳ gối dưới chân tôi đó sao?” Vương Tu Minh kiêu ngạo nói.

Hứa Hạ nghe chỉ có thể nhíu mày vì ghê tởm.

Vương Tư Minh: “Hai người muốn chống lại tôi đúng không? Hôm nay tôi có đánh hai người tàn phế thì cũng không có chứng cứ. Còn nữa, hai người thật sự nghĩ rằng đoạn video tối qua có thể lật đổ Cố Cảnh Thạc à? Gia đình họ Cố ở thành phố A này có địa vị thế nào, dù trong video tối qua Cố Cảnh Thạc có đánh chết Tô Khê thì anh ta cũng không bị sao hết, mấy người tin không?”

Hứa Hạ và Tô Khê nghe vậy thì sắc mặt đều thay đổi, họ không ngờ rằng Vương Tu Minh lại kiêu ngạo y như Cố Cảnh Thạc. Tô Khê lục tìm điện thoại trong túi, định gọi điện cho vệ sĩ dưới tầng.

Ngay khi đám bảo vệ nhận lệnh của Vương Tu Minh định xông vào, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.

Bốp bốp bốp!

Cánh cửa văn phòng của Vương Tu Minh bị ai đó đẩy ra, Cố Bạch vừa đi vào vừa vỗ tay, cười nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vương Tu Minh: “Phát biểu vừa nãy của giám đốc Vương thật là xuất sắc.”

Hứa Hạ không nhận ra Cố Bạch, thấy đối phương thì thoáng nghi ngờ, nhưng Tô Khê đứng sau lưng anh thấy Cố Bạch hai mắt lập tức sáng rực như bóng đèn: “Cố Bạch!”

Cố Bạch đi vào, quan sát Tô Khê từ đầu đến chân, thấy cậu không sao mới hơi gật đầu.

Vương Tu Minh đương nhiên biết Cố Bạch. Đối phương là người bên cạnh Cố Kiêu. Lúc trước khi ông ta muốn nịnh nọt Cố Kiêu, không phải đưa quà đến chỗ Cố Thanh thì cũng là đến chỗ Cố Bạch.

Nhưng bây giờ, Cố Kiêu đã rời khỏi tập đoàn Cố Thị, còn Cố Thanh và Cố Bạch… Vương Tu Minh không chú ý đến động tĩnh của họ.

“Giám đốc Vương, phát biểu vừa nãy của ông rất xuất sắc, nhưng tôi không biết ai đã cho ông can đảm nói rằng gϊếŧ người là không phạm pháp như vậy? Cố Cảnh Thạc à? Ồ, thật không may, hiện giờ cậu hai Cố đang ôm tình nhân của mình để tiếp nhận điều tra của cảnh sát rồi, có lẽ nghe thấy lời ông nói xong, anh ta sẽ bị tăng thêm một tội danh coi thường pháp luật nữa.”

“Anh, anh nói gì?! Sếp Cố, anh ta…”

“Xin lỗi đã cắt ngang, sếp Cố, Cố Cảnh Thạc mà ông vừa nhắc đến đã bị cách chức, hiện giờ Tổng giám đốc Cố Thị là Cố Kiêu, hôm nay tôi đến đây để thông báo cho ông biết rằng, tập đoàn đã phát hiện ra những việc làm vi phạm pháp luật của ông trong mấy năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty. Sếp Cố đã biết việc này và rất không hài lòng. Ngài ấy đã bãi nhiệm chức vụ giám đốc của ông tại Gia Duyệt, yêu cầu ông tự mình ra đầu thú, khai báo hết những việc làm của mình trong mấy năm qua.”

Cố Bạch là người không bao giờ nói lời vô ích, nhưng hôm nay anh ta có vẻ rất hứng thú, một tay đút túi quần tây, từng chữ từng chữ nói ra mục đích của mình, rồi ném tờ quyết định bãi nhiệm bản cứng lên bàn.

Vương Tu Minh nghe mà đơ cả người, phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng người nói những lời này lại là Cố Bạch, và trên bàn là giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ rõ ràng.

Hơn nữa lúc nãy Cố Bạch còn nói Cố Cảnh Thạc đang bị điều tra, khiến ông ta lập tức nhớ ra rằng cả sáng nay ông ta đã cố gắng liên lạc với Cố Cảnh Thạc nhiều lần mà không được, bộ phận quan hệ công chúng cũng không liên hệ được với Thẩm Hân.

Bộ não của Vương Tu Minh nhanh chóng hoạt động, lúc này ông ta đã bỏ qua Cố Cảnh Thạc và tập trung vào bản thân. Những nghệ sĩ mà ông ta lợi dụng trong những năm qua chính ông ta còn không nhớ nổi số lượng, còn những việc xấu sau lưng lại càng chẳng thể đếm hết. Nếu thật sự bị điều tra, có lẽ cả đời này ông ta sẽ không bao giờ thoát ra được.

Không! Không thể được. Ông ta không thể ngồi yên chờ chết! Các mối quan hệ đều được xây dựng bằng tiền, và trong suốt những năm qua, ông ta đã kiếm được không ít. Lúc này ông ta phải tìm cách tận dụng các mối quan hệ đã có. Dù có bị cách chức thì ông ta cũng không thể vào tù, và nếu không còn cách nào khác, ông ta vẫn có thể trốn thoát được. Trước hết ông ta cần giữ bình tĩnh trước mặt Cố Bạch.

Nghĩ đến đây, Vương Tu Minh lập tức nở nụ cười nịnh nọt.

Nhưng vừa mở miệng định nói, Cố Bạch dường như đã nhìn thấu ông ta, giơ tay ngăn lại, tiến thêm một bước, hạ giọng nói: “Ông Vương, xin nhắc thêm một điều, tốt nhất ông đừng có ý định chạy trốn hay dùng tiền chạy tội, nếu không, tôi sẽ cho ông biết thế nào là vô pháp vô thiên thật sự, và ông sẽ được trải nghiệm cảm giác đau khổ còn hơn cả ngồi tù.”

Giọng nói của Cố Bạch không mang theo vẻ đe dọa rõ ràng, ngược lại âm thanh của anh ta còn có phần nhẹ nhàng. Nhưng chính giọng nói như gió xuân này lại khiến Vương Tu Minh lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Thật ra Cố Bạch nói cũng không sai. Việc Vương Tu Minh muốn dựa vào quan hệ để thoát tội dưới sức ép của nhà họ Cô gần như là không thể. Ở thành phố A này, không ai dám đứng ra giúp ông ta chống lại Cố Kiêu, người có khả năng một tay che trời.

Sau khi nghe những lời của Cố Bạch, toàn thân Vương Tu Minh như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống ghế phía sau, mặt mũi thất thần, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Cố Bạch không nhìn ông ta thêm lần nào nữa, mà tiến đến chỗ Hứa Hạ, ánh mắt mang theo sự tán thưởng, nói: “Một Beta mà dũng cảm đấy.”

Hứa Hạ nghe vậy, ngẩng đầu đối diện với Alpha trước mặt, không hiểu vì sao dù đối phương đang mỉm cười, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, khiến anh bỗng dưng sợ hãi.

“Cậu Tô, để tôi đưa cậu về.” Cố Bạch nói với Tô Khê.

Tô Khê gật đầu như gà mổ thóc, sau đó nhanh nhẹn theo sau Cố Bạch ra khỏi cửa, tò mò hỏi: “Cố Bạch, sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây vậy?”

“Sếp Cố bảo tôi đến.”

“Hả? Ngài Cố… Anh ấy biết tôi đến Gia Duyệt à?”

“Ngài Cố không yên tâm về cậu, nên bây giờ cậu đi đâu cũng phải báo cáo với ngài ấy.”

Thật ra Cố Bạch muốn nói rằng Tô Khê quá phiền phức, đến đâu cũng gây chuyện, nên Cố Kiêu mới phải cử người theo dõi suốt.

Nhưng tiếc là anh không thể nói ra những lời đó, nếu không Tô Khê sẽ nói lại với Cố Kiêu, và Cố Kiêu có thể sẽ đưa anh đến châu Phi “lao động khổ sai”.

----

Hết chương 102