Chương 100. Ngài Cố thật tốt

Sau khi bị đuổi ra ngoài, Cố Cảnh Thạc nằm trên mặt đất một lúc lâu mới hồi phục.

Vì để đề phòng gã lại gây sự lần nữa, sau khi xử lý xong bên trong, Cố Thanh liền dẫn người ra ngoài.

Anh nhìn Cố Cảnh Thạc chật vật nằm trên đất, nói: “Cậu hai, nếu sức lực đã khôi phục thì mau rời đi, sếp Cố sắp ra đây, chắc chắn không muốn thấy mặt cậu.”

Cố Cảnh Thạc vốn đã tức giận, nghe lời Cố Thanh nói thì lửa giận lại càng bùng cháy, đứng dậy định đánh người.

Thấy vậy, Cố Thanh nhướng mày, lập tức có hai người tiến lên đè Cố Cảnh Thạc lại.

“Mẹ kiếp, thả tao ra, Cố Thanh, mày muốn chết à! Mày có tin là chỉ cần một cú điện thoại của tao cũng có thể đuổi mày khỏi Cố Thị, không cho mày còn chỗ dung thân ở thành phố A nữa không?”

Cố Cảnh Thạc vẫn đang gào thét, gương mặt dữ tợn, nhìn vô cùng méo mó.

Cố Thanh cười cười, dù sao bây giờ sếp Cố cũng bắt đầu thu lưới rồi, Cố Cảnh Thạc không còn giá trị gì nữa, anh cũng không sợ đối phương biết chuyện.

“Cố Cảnh Thạc, tôi gọi cậu một tiếng cậu hai là đã nể mặt cậu lắm rồi, nhưng cậu cũng nên cân nhắc xem mình có xứng đáng với danh xưng đó không. Thật sự nghĩ mình có thể tung hoành ở Cố Thị vài ngày thì đã trở mình được rồi à?”

“Cậu và mẹ cậu đều thật không biết điều, cậu nghĩ Cố Hồng Khai thật sự có quyền lực ở Cố Thị hay sao?”

“Tôi có thể nói rõ với cậu, bao nhiêu năm qua ông ta giữ được vị trí chủ tịch chỉ vì một lời của sếp Cố mà thôi. Mấy lão già trong hội đồng quản trị chắc còn chưa cho cậu biết, mọi quyết định của hội đồng quản trị bao năm qua đều cần sếp Cố gật đầu đồng ý, cậu nghĩ sếp Cố chỉ đơn giản là người điều hành thôi à?”

“Nếu sếp Cố muốn, thì vị trí tổng giám đốc Cố Thị là ngài ấy, mà chủ tịch hội đồng quản trị hay người đại diện theo pháp luật cũng sẽ là ngài ấy.”

“Chính vì có sếp Cố nên mới có tập đoàn Cố Thị ngày hôm nay, chứ không phải tập đoàn Cố Thị tạo nên sếp Cố, tiếc là cậu và mấy lão già trong hội đồng quản trị ánh mắt hạn hẹp, quá đề cao bản thân.”

“Cậu thử đoán xem tại sao cậu lại ngồi vào vị trí tổng giám đốc Cố Thị nhanh như vậy? Là do có Cố Hồng Khai ủng hộ à? Hay do đám ngu ngốc kia ngầm cấu kết với cậu?”

“Còn về Trần Khang Thời mà cậu quen biết, cậu nghĩ mối quan hệ mà Cố Hồng Khai giới thiệu cho cậu, sếp Cố lại không biết hay sao? Nếu không có sự hỗ trợ của sếp Cố, ông ta có thể đường hoàng được đến ngày hôm nay hay sao? Thật nực cười!”

Từng câu từng chữ của Cố Thanh đều mang ý châm chọc Cố Cảnh Thạc.

Ban đầu Cố Cảnh Thạc vẫn còn tức giận, nhưng càng nghe lại càng kinh ngạc. Tuy nhiên gã vẫn giận dữ phản bác: “Không thể nào, mày đừng có nói láo! Cố Kiêu là cái thá gì! Sao anh ta có thể…!”

Cố Thanh nói: “Sao thế? Đã ba tháng nắm quyền ở Công ty rồi mà cậu vẫn không cảm nhận được chút gì sao? Thế thì cậu quả thật ngu ngốc quá rồi!”

“Không, tao không tin!! Không thể nào!!!” Cố Cảnh Thạc hét to hơn, nhưng âm lượng càng to lại càng cho thấy sự bất an của gã.

Trong mấy tháng nắm quyền Cố Thị, thật sự mọi thứ đều không thuận lợi. Mặc dù gã đã leo lên được vị trí đứng đầu bộ phận điều hành công ty, nhưng chỉ có thể xử lý mấy việc nhỏ nhặt. Đối với những vấn đề lớn, gã còn không có quyền hỏi tới.

Những người ngăn cản gã không phải ai khác mà chính là mấy lão già trong ban quản trị. Gã chỉ nghĩ đó là đống rác mà Cố Kiêu để lại, không biết rằng do mình không đủ năng lực kiểm soát tình hình.

Không kiểm soát được công ty, gã chỉ nghĩ đến việc “chém” xuống các chi nhánh, nhưng các chi nhánh thậm chí còn khó đối phó hơn trụ sở, lúc nào cũng gặp phải sự chống đối ngầm của bọn họ.

Cố Cảnh Thạc bị làm cho bối rối, trực tiếp xé mặt nạ với mấy lão già ở công ty. Trong hai tháng qua, gã bị kìm kẹp khắp nơi, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ đã nắm được Cố Thị trong tay.

Gã nghĩ rằng, chỉ cần ở Cố Thị lâu hơn một chút, thì sẽ từ từ thu phục được bọn họ, chỉ không ngờ rằng…

“Có thể hay không thì ngày mai cậu sẽ biết thôi.”

Cố Thanh vừa nói xong, đã nhìn thấy mấy chiếc xe đi lại gần, khóe môi anh cong lên chút rồi nói: “Không đúng, ngày mai chắc cậu sẽ không có thời gian đâu.”

Ngay khi Cố Thanh vừa dứt lời, mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng lại trước mặt họ.

Hóa ra có người ở phòng livestream của Tô Khê báo cảnh sát, vì vậy cảnh sát mới đến nhanh như vậy.

“Có người báo cáo ở đây có tụ tập gây rối bắt cóc, xin mời các vị nhanh chóng theo chúng tôi về đồn.”

Nghe vậy, Cố Thanh liếc nhìn Cố Cảnh Thạc rồi lịch sự làm việc với cảnh sát.

Cố Cảnh Thạc thấy cảnh này thì ngây ra, còn Thẩm Hân bên cạnh vô cùng hoảng loạn. Khi cậu ta kịp phản ứng lại, việc đầu tiên là muốn tìm thứ gì đó để che mặt mình.

Cố Thanh lạnh lùng cười: “Sớm biết vậy sao lúc trước còn dám làm.”

Trước đó khi Tô Khê gặp chuyện trong đoàn phim, Cố Kiêu vẫn vô cùng giận dữ. Nếu không phải vì quá bận thì anh sẽ không để hai kẻ này tự do tự tại đến tận hôm nay như vậy.

***

Lúc này Tô Khê hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng cách Cố Kiêu xử lý mọi chuyện thì cậu vẫn rất tin tưởng. Vốn dĩ cậu muốn kích động Cố Cảnh Thạc để gã tiết lộ sự thật về vụ bắt cóc cậu trong đoàn phim, nhưng Cố Kiêu hành động cẩn thận hơn, đã làm thì phải thành công, không cho kẻ thù có cơ hội trốn thoát.

“Ủa? Cố Thanh đâu rồi?”

Tô Khê bước ra cùng Cố Kiêu, không thấy Cố Thanh đâu nên nghiêng đầu hỏi.

Cố Kiêu đẩy Tô Khê vào xe, lạnh lùng trả lời: “Cậu ta đang xử lý một số việc nên đi trước rồi.”

“À, vâng.”

Tô Khê ngồi vào xe, đầu gật nhẹ, khi Cố Kiêu vừa bước vào cậu liền dịch người về phía anh.

Cố Kiêu để mặc cậu nghịch, ngẩng đầu dặn tài xế: “Về nhà.”

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trở về, Tô Khê nhịn mãi, cuối cùng không chịu được, ôm cánh tay Cố Kiêu nói: “Ngài Cố ơi…”

“Hửm?” Cố Kiêu cúi đầu, lười biếng đáp lại.

“Sao tối nay anh lại đến đây vậy ạ?” Tô Khê hỏi.

Cố Kiêu nhìn vào mắt cậu, giọng điệu bình thản: “Tình cờ có thời gian nên định đến đón em.”

Nghe vậy, tim Tô Khê liền đập loạn lên.

Ngón tay cậu trượt xuống, nắm lấy bàn tay to lớn của Cố Kiêu, rồi đột nhiên có chút lo lắng: “Ngài Cố, có phải em lại gây rắc rối cho anh không ạ?”

“Sao cơ?” Cố Kiêu thuận thế nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu.

“Vì em mà anh xảy ra mâu thuẫn với Cố Cảnh Thạc, hơn nữa gã lại bị mất mặt như vậy, em sợ gã sẽ trả thù…”

Tô Khê không hiểu rõ về sự phức tạp trong gia đình Cố Kiêu, cậu chỉ biết rằng Cố Cảnh Thạc đã thay thế Cố Kiêu, trở thành người đứng đầu Cố Thị.

Mặc dù bây giờ có vẻ Cố Kiêu cũng không bị thua thiệt nhiều lắm, nhưng dù sao cậu cũng gây ra thêm phiền phức cho Cố Kiêu.

Cậu nắm lấy tay Cố Kiêu, nói: “Nhưng ngài Cố ơi, em đã quay lại cảnh tối nay rồi. Lần trước Cố Cảnh Thạc bắt cóc em, gã cũng chính miệng thừa nhận rồi. Chúng ta có thể làm lớn chuyện lần này lên, biết đâu có thể giúp anh lấy lại Cố Thị…”

Nghe Tô Khê nói, Cố Kiêu khá bất ngờ: “Quay lại?”

“Vâng, khi ấy em không cho bảo vệ vào trong, chỉ là để tìm cơ hội kích động Cố Cảnh Thạc thôi ạ. Nếu gã không mắc bẫy thì thôi, ai ngờ gã lại ngu ngốc vậy chứ. Em mới chỉ nói mấy câu mà gã đã hét lên đòi gϊếŧ em rồi, còn thừa nhận lúc trước bắt cóc em nữa. Em cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy.”

Thật ra Tô Khê không biết, sự nóng nảy của Cố Cảnh Thạc tối nay không phải chỉ vì bị cậu khıêυ khí©h. Nguyên nhân chính là vì lúc sáng Cố Kiêu xuất hiện ở Cố Thị, áp đảo gã, khiến gã bực bội, do thế mà thái độ gã mới hung hăng như vậy.

“Đáng tiếc em không tìm thấy Vương Thuật, nếu không còn có thêm nhân chứng, có thể bắt cả Thẩm Hân nữa…”

Tô Khê đang nói bỗng ngừng lại, rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Cố Kiêu.

Thấy cậu bỗng yên lặng, Cố Kiêu nghiêng đầu thắc mắc: “Sao vậy?”

Tô Khê do dự một chút, cẩn thận hỏi: “Ngài Cố ơi, liệu anh có nghĩ em là người xấu xa không ạ?”

Cố Kiêu ngẩn ra? Xấu xa ư?

“Em cũng không cần nhất định phải trả thù hai người đó, nhưng em thật sự không chịu nổi, em nhỏ nhen, không muốn thấy họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh…”

Tô Khê nhìn vào mắt Cố Kiêu, ngập ngừng hỏi nhỏ: “Anh có nghĩ em quá ghi thù, nhỏ mọn lắm không ạ?”

Cố Kiêu nhìn sự lo lắng trong mắt cậu, thoáng im lặng.

Khi Tô Khê bắt đầu cho rằng anh đúng là đang có suy nghĩ như vậy và hơi hối hận, thì Cố Kiêu bỗng thở dài, bàn tay to lớn đặt lêи đỉиɦ đầu cậu.

“Xin lỗi, là lỗi của anh, vì anh không bảo vệ tốt cho em, khiến em cảm thấy thiếu an toàn. Đó là sự thất trách của anh.”

Giọng Cố Kiêu rất trầm, chậm rãi và dịu dàng.

Tâm trạng Tô Khê vốn đang bất an, nhưng vừa nghe những lời đó, đôi mắt cậu đột nhiên đỏ hoe.

Cậu cho rằng… Ngài Cố sẽ cảm thấy cậu nhỏ nhen, coi thường mấy mánh khóe nhỏ nhặt của cậu, nhưng ngược lại, anh lại nói rằng mình chưa bảo vệ tốt cho cậu.

“Không phải đâu ạ, ngài Cố thật sự rất tốt, tốt vô cùng…”

Tô Khê bất ngờ lao vào lòng Cố Kiêu, giọng nói nghẹn ngào.

Ngài Cố thật sự rất tốt, từ trước đến nay luôn bảo vệ cậu, cũng luôn là niềm hi vọng trong cuộc sống của cậu.

----

Hết chương 100