Chương 10. Trẻ con có đặc quyền

Đứng ở cầu thang, Cố Kiêu nghe thấy những gì Tô Khê nói thì hơi nhíu mày, sau đó bước xuống dưới.

Tô Khê nghe thấy tiếng động, cậu quay lại thấy Cố Kiêu đã đi xuống, liền vội vàng buông Mục Ngôn ra, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Ánh mắt Cố Kiêu chỉ dừng lại trên mặt Tô Khê một giây, sau đó rơi xuống Mục Ngôn.

Nhóc con đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, trông rất đáng thương.

“Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi ạ…” Mục Ngôn ngẩng đầu, lấy hết can đảm xin lỗi.

Cố Kiêu: “Sai chỗ nào?”

“Em, em không nên bỏ nhà đi, làm anh lo lắng, em sai rồi ạ. Anh, anh đừng đuổi em đi, em sẽ không làm vậy nữa, em thật sự biết lỗi rồi…”

Tuy Mục Ngôn mới có ba tuổi rưỡi, nhưng nó vẫn hiểu những gì Tô Khê nói.

Cố Kiêu thấy nó xin lỗi, hơi ngạc nhiên. Mục Ngôn đến đây chưa đầy một tháng, anh cũng không quá thân thiết với đứa em cùng mẹ khác cha nhỏ hơn mình đến hai mươi mấy tuổi này, hằng ngày hai người hầu như không gặp nhau, thỉnh thoảng gặp thì Mục Ngôn cũng giống như một nhóc câm, hai người hầu như không giao tiếp gì.

Cố Kiêu không nghĩ mình có nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa em cùng mẹ khác cha này, nếu không phải người phụ nữ kia bỏ rơi đứa bé rồi không nói lời nào biến mất, thì Mục Ngôn cũng không thể ở lại đây.

Mục Ngôn xin lỗi õng liền ngước mắt nhìn Cố Kiêu, ánh mắt đầy lo lắng, nó sợ Cố Kiêu thật sự đuổi mình đi không quan tâm nữa.

“Ở lại cũng được, nhưng không được khóc, em là đàn ông con trai, còn nữa…” Cố Kiêu lạnh lùng nhìn Mục Ngôn, sửa lại, “Anh không lo lắng cho em.”

Mục Ngôn vừa vui mừng vì Cố Kiêu cho ở lại, ngay sau đó lại vì câu “không lo lắng” của anh mà buồn gã, khuôn mặt nhỏ bé xìu cả xuống.

Tô Khê nhìn cách thức ở chung của hai anh em này, trong lòng kinh ngạc, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Cố Kiêu đã quay sang nhìn cậu: “Cậu, lên trên với tôi.”

Tô Khê ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, Cố Kiêu đã quay đầu đi lên tầng.

Thấy vậy, Tô Khê vội vàng theo sau, nhưng trước khi đi, cậu nhanh chóng cúi đầu nói thầm với Mục Ngôn: “Anh ấy lại lừa nhóc đấy, anh ấy lo lắng cho nhóc lắm.”

Mục Ngôn nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo mang theo chút bối rối.

“Còn nữa, nhóc có thể khóc, nhóc là trẻ con mà, trẻ con thì có đặc quyền.”

Tô Khê nói nhanh câu này rồi trong ánh mắt nghi hoặc của Mục Ngôn, cậu nhảy lên cầu thang nhanh như một con thỏ.

Tại thư phòng trên tầng hai.

Cố Kiêu dựa vào một chiếc ghế lớn, mười ngón tay đan nhau đặt hờ trên bụng, ngón trỏ dài gõ nhẹ lên mu bàn tay hai cái, không nói gì.

Tô Khê đứng sau bàn làm việc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cửa sổ ban công mở hé, gió mát thổi vào, Tô Khê theo bản năng đưa tay sờ ra sau gáy.

Ngón tay đan vào nhau của Cố Kiêu hơi ngừng lại, ánh mắt đen như mực rơi trên người Omega trước mặt.

Một mùi hương ngọt ngào rất nhạt, giống trái cây vừa hái, tươi mát hấp dẫn.

Điều này làm anh chợt nhớ đến lần trước, lúc đó mùi hương nồng hơn bây giờ nhiều, giống như trái đào chín mọng.

“Qua đây.” Cố Kiêu đột ngột nói, đồng thời chậm rãi tỏa pheromone ra.

Mùi long diên hương tỏa ra, vừa gặp phải pheromone mùi đào tươi mát, lập tức cuốn lấy, hòa quyện vào nhau.

Hôm qua Tô Khê vừa bị đánh dấu, nên vẫn vô cùng nhạy cảm với mùi hương này, dù chỉ một chút cũng đủ khiến cậu chìm đắm.

Cậu nghe lời bước đến trước mặt Cố Kiêu, tim đập như trống.

----

Hết chương 10