Tùy Nhất Đường lập tức căng thẳng mặt mày, hai chân khép lại, ngón tay giữa dán vào đường chỉ quần, dáng đứng còn chuẩn hơn cả quân đội.
Từ Huyền nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, đôi môi khẽ cong lên: "Đồ ngốc này, cũng có chút đặc biệt đấy chứ."
Dì Thái không thể nhìn nổi nữa, nhắc nhở nàng: "Cháu à, cháu nói Nhất Đường ngốc, nhưng cô ấy dù ngốc cũng biết gọi cháu là chị, biết khen cháu xinh đẹp. Còn cháu thì suốt ngày ngốc này, ngốc nọ, đâu có ra dáng tiểu thư chút nào."
"Thôi được rồi!"
Từ Huyền khoanh tay chậm rãi bước đến gần Tùy Nhất Đường, đưa một ngón tay chọc nhẹ vào vai cô: "Chà chà, Nhất Đường à, tên của cô nghe không hay lắm. Để chị đặt cho em một cái tên khác nhé?"
Tùy Nhất Đường biết Từ Huyền không có ý tốt, nhưng vẫn tỏ vẻ mong chờ, vỗ tay nói: "À ba à ba, tên đẹp, em muốn tên đẹp."
"Từ hôm nay, chị sẽ gọi em là Hai Năm Không (250) nhé, Hai, Năm, Không. Em nghe đi, vừa dễ đọc, vừa trong trẻo, êm tai, thích không?"
Tùy Nhất Đường cố gắng nhịn không đấm cho nàng một cú, vỗ tay khen ngợi: "Hay, thích, chị giỏi quá!"
Dì Thái dẫn Tùy Nhất Đường về phòng. Biệt thự nhà họ Từ có bốn tầng, người giúp việc đều ở tầng một, ông Từ Đỗ Chí sống ở tầng hai, còn Từ Huyền chiếm cả tầng ba và tầng bốn. Dì Thái định sắp xếp cho Tùy Nhất Đường ở tầng bốn, nhưng tiểu thư liền phản đối: "Cô ta là Alpha, con là Omega, hai người sống gần nhau thế này liệu có ổn không?"
Dì Thái ngẫm lại, thấy cũng không ổn. Omega vốn yếu thế hơn Alpha, huống hồ tiểu thư sắp tròn mười tám tuổi, sắp đến kỳ động dục, sẽ tiết ra pheromone. Nếu Tùy Nhất Đường bị kí©h thí©ɧ mà làm ra chuyện gì sai trái thì dì sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tầng bốn không ở được, tầng hai và tầng ba lại càng không phải bàn, nhưng tầng một đã hết phòng rồi, làm sao đây?
"Dễ thôi." Từ Huyền hất cằm: "tầng hầm nhà mình có bao nhiêu phòng, cô ta thích ở phòng nào thì ở."
"Tùy Nhất Đường dù sao cũng là khách, để khách ở tầng hầm thì không ổn đâu." Dì Thái lại nổi lên bản tính bảo vệ Alpha.
"Nếu dì thấy không ổn, cháu không ngại để dì ở chung phòng với cô ta. Dù sao dì cũng là Omega, chăm sóc bảo bối Alpha này đi."
"Cô nhóc hư đốn!" Dì Thái gõ nhẹ vào trán Từ Huyền: "Ngay cả dì mà cũng trêu được!"
Cuối cùng, Tùy Nhất Đường cũng được dọn vào biệt thự nhà Từ Huyền, dù là phòng dưới tầng hầm nhưng cô chẳng bận tâm chút nào. Ngày cô mới tốt nghiệp đại học, cũng phải đi thuê một căn phòng ở tầng hầm. Căn hầm đó ẩm thấp và tối tăm hơn nơi này rất nhiều, ngủ một đêm mà cảm giác như sắp bị mốc.
Tầng hầm của nhà họ Từ được trang bị đầy đủ tiện nghi, ngay cạnh là một hầm rượu, còn tầng hầm thứ hai là phòng chiếu phim và phòng trò chơi. Đêm hôm ấy, Tùy Nhất Đường vừa nhâm nhi rượu vừa chơi game, cảm giác không gì sánh bằng!
Sau một đêm thức trắng, Tùy Nhất Đường bước ra khỏi phòng vào sáng sớm mà không hề mệt mỏi.
Tầng một đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Phải nói là nhà giàu đúng là khác, dù không có mấy người ăn mà bữa sáng vẫn bày đầy đủ các món Tây lẫn Á.
Dì Thái gọi cô: "Nhất Đường, chắc cháu đói rồi nhỉ? Đợi chút, tiểu thư xuống là có thể ăn ngay."
Vừa dứt lời, thang máy "tinh" một tiếng, tiểu thư từ trên bước xuống.
Hôm nay là thứ Hai, Từ Huyền phải đến trường học. Nàng mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với váy kẻ sọc, trước ngực còn đeo cà vạt cùng tông màu. Bộ đồng phục đơn giản vậy nhưng khi nàng mặc lên, lại toát lên vẻ đẹp trong trẻo, đầy quyến rũ.
Trước giờ Tùy Nhất Đường vẫn nghe người ta nhắc đến từ "nữ chính bước ra từ truyện tranh", cô chưa bao giờ hiểu từ đó có ý nghĩa gì, nhưng hôm nay nhìn thấy Từ Huyền, trong đầu cô lập tức hiện ra cụm từ này. Phải thừa nhận rằng, vị tiểu thư bướng bỉnh này, thật sự rất đẹp.
Mỗi sáng thứ Hai là thời điểm tâm trạng của Từ Huyền tệ nhất. Nàng mắc chứng "hội chứng thứ Hai", nàng không hiểu tại sao con người lại phát minh ra việc đến trường. Ở nhà nằm dài không sướиɠ sao? Ăn uống thoải mái không vui à? Đã thế, sáng nay nàng còn phải lên lớp đọc mẫu, nghĩ đến đây thôi là tâm trạng đã tệ hơn nữa.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đập ngay vào mắt nàng là gương mặt ngây ngô của Tùy Nhất Đường. Từ Huyền đem hết cơn bực mình trút lên người cô: "Hai Năm Không, đứng cách tôi mười mét."
"Tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư dậy sớm thế? Mau lại ăn sáng, toàn món cháu thích đấy." Dì Thái kéo ghế, chăm sóc tiểu thư ngồi xuống.
Từ Huyền uống một ngụm sữa, quệt nhẹ vết sữa còn dính trên môi, hỏi: "À, dì Thái, cháu đi học, vậy cô ngốc, à không, Hai Năm Không ở nhà làm gì?"
"Cháu nói Nhất Đường ấy hả? Ở nhà dì sẽ giao việc cho cô ấy làm, cháu yên tâm, không để cô ấy nhàn rỗi đâu."
Từ Huyền cười hài lòng, nàng đi học cực khổ thế này, con ngốc kia cũng không thể thoải mái mà hưởng thụ được.