Chương 2

Khóe mắt của Cố Trừng liếc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Nhịn không được nói: "Chị, sao chị lại đi xem mắt?”

Người phụ nữ cười nói: "Mẹ của chị giới thiệu, không tiện từ chối. Dù sao bà cũng lo lắng cho chị mấy năm nay. Vẫn sợ chị không gả đi được.”

“Chị, chắc chắn sẽ không có chuyện chị không gả đi được đâu." Cố Trừng kích động phản bác.

“Ừ ừ." Giọng điệu của người phụ nữ cưng chiều nói.

Cố Trừng hơi nghiêng đầu, nghe được giọng nói của cô ấy, rõ ràng cô ấy không để ở trong lòng. Trái tim của cô có chút buồn bực.

Căn hộ Moss.

Cố Trừng cầm bút vẽ trong tay, tỉ mỉ phác họa từng nét từng nét. Trên bảng vẽ loáng thoáng xuất hiện hình bóng của một người. Ánh mắt Cố Trừng chuyên chú mà thâm trầm, trong mắt có một tia quyến luyến chợt lóe lên.

Từ sau buổi xem mắt kia đã ba ngày trôi qua, coi như chị không chấp nhận yêu cầu của người nam alpha đó, nhưng không biết vì sao tâm trạng của cô vẫn luôn cảm thấy nôn nóng, suốt ba ngày này chưa bao giờ bình tĩnh lại được. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.

"Chị..." Cố Trừng lẩm bẩm, nhìn người trên bảng vẽ của mình, ký ức ba năm trước kéo cô chìm vào hồi ức. Đúng vậy, cô đã quen biết chị ấy gần ba năm rồi.

Ba năm trước.

Tuy là đầu thu tháng chín, nhưng thời tiết vẫn nóng bức như thế này, nóng đến mức có thể sẽ khiến cho hành tinh này nổ tung. Không có một gợn mây nào trên không trung, một vầng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, không có một chút gió, và tất cả cây cối đều đứng đó một cách uể oải và héo tàn. Chim chóc không ngừng kêu lên khiến người ta phiền não, như là đang hò hét trợ uy cho mặt trời chói chang.

Cố Trừng định vẽ một bức tranh phong cảnh, nhưng mãi mà không tìm được phong cảnh thích hợp. Cô không có cảm hứng, ngày đó, cô đi dạo trong trường đại học. Tiếng cười nói vui vẻ của một đám học sinh đã quấy rầy suy nghĩ của Cố Trừng, một người phụ nữ đứng ở trên thềm đá sân thể dục, cô ấy đứng thẳng tắp ở đó, người phụ nữ hơi ngẩng đầu nói chuyện với người bên cạnh, mái tóc xoăn gợn sóng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, áo ngang thắt lưng lộ vai trông cực kỳ mát mẻ, đôi vai mềm mại trơn nhẵn, tôn lên dáng người lung linh hấp dẫn của cô ấy, cặp đùi thon dài mặc một cái quần jean màu lam, hiện ra dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp tuyệt trần. Cặp mông cong lên dưới eo nhỏ dịu dàng siết chặt, tản mát ra khí tức quyến rũ hút hồn người.

Ánh mặt trời rải rác trên gương mặt trắng mịn của cô ấy khiến người ta không thể rời mắt.

Trong nháy mắt đó, là cảm giác trái tim rung động, Cố Trừng lẳng lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia, mãi cho đến khi người phụ nữ ấy rời đi, Cố Trừng mới bừng tỉnh.

Về đến nhà, Cố Trừng hoàn toàn không nhớ rõ bức tranh của mình nên có phong cảnh gì, dựa vào trí nhớ siêu cường, cô đã miêu tả lại hình dáng của người phụ nữ tinh tế ấy. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành cô có một mong muốn mãnh liệt, muốn làm quen với một người.

Từ đó trở đi, mỗi lần Cố Trừng rảnh rỗi sẽ lập tức đến thành phố đại học, chờ mong một cuộc không hẹn mà gặp lại. Đương nhiên ông trời cũng không phụ lòng cô, liên tiếp vài ngày ngồi canh, cô đã biết được tên của cô ấy -- Triệu Ôn Uyển.

Cố Trừng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bị Tinh Võng trên cổ tay đánh thức.

“A Trừng, ra ngoài đi, tớ chờ cậu ở tòa nhà Hải Thiên, chỗ cũ nhé, không gặp không về.”