Chương 6.3
Edit: Con Cá Rô Đồng
Alpha lạnh lùng rốt cuộc cũng nhớ lại, người kia cùng với người trong trí nhớ cậu đã thay đổi.
Hướng Vân vừa nhìn thì vẫn là Alpha, cơ thể cường tráng và cơ ngực không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy biến mất. Dẫu vậy, trên mặt cậu góc cạnh đã nhu hoà hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút thịt mềm mại.
Từ lúc Lâm Mặc Văn rời đi, về sau không có tin tức. Hướng Vân cho rằng Lâm Mặc Văn cuối cùng cũng lười đến quản chính mình. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Mặc Văn sẽ thăm bệnh.
Hướng Vân đương nhiên biết, Lâm Mặc Văn chán ghét cậu, thậm chí cho rằng cậu “Trời sinh làm chó cho người khác”
Lần này tới, có lẽ là tới biểu đạt một chút cảm tạ? Rốt cuộc cũng là nhờ có cậu mà Lâm Mặc Văn mới không dính vào thứ chất lỏng kia, coi như cứu tên này một mạng.
Hướng Vân không tim không phổi cười cười.
Lâm Mặc Văn gương mặt càng thêm lạnh, trong tay nắm báo cáo thí nghiệm. Y biết Hướng Vân có quyền biết điều này.
Lâm Mặc Văn xem qua xem lại, có một số thi thể chết cũng không khó coi lắm, nhưng y không chọn những người này mà nhìn đến kẻ có thời gian lâu nhất.
Lâm Mặc Văn muốn ôm Hướng Vân.
Đây vẫn là nguyện vọng của y. Y biết chỉ cần nói ra suy nghĩ này sẽ doạ sợ người kia nên chưa bao giờ có ý định bày tỏ hay hành động. Y chỉ có thể lạnh nhạt đứng một bên, cố lắng lơ đi Hướng Vân, làm cho người kia sinh ra địch ý. Y liếc nhìn qua Hướng Vân đang bị một đám Alpha cấp thấp ríu rít xung quanh, trong lòng cực kì bực bội. Bực bội vì Pheromone của mình bị Hướng Vân chán ghét, vì Hướng Vân hiểu lầm chính mình. Mỗi ngàu Hướng Vân đều cố ý tránh mặt y, trừ những bày đi học, bình thường cơ hồ không bao giờ nhìn thấy.
“Đây là tài liệu mang cho tôi sao? Cảm ơn nhé" Hướng Vân từ trên giường xuống cầm lấy bao giấy đựng báo cáo.
Hướng Vân cơ bắp hiện tại đã tan ra cực kì nhanh, nhìn bên ngoài thì vẫn là cường tráng giống như Alpha bình thường, sự thật là đã vô cùng mềm mại.
Thực nghiệm số 36 bởi vì cơ thể tan ra hết, lúc chết cả người biến thành một vũng nước. Hướng Vân cảm thấy bản thân cùng ảnh chụp thực nghiệm kia giống nhau. Trong mắt cậu, thi thể kia biến thành chính bản thân mình.
Lâm Mặc Văn ánh mắt lạnh lẽo, bất ngờ đoạt lại túi giấy.
Hướng Vân vẫn trước sau như một vẫn không hiểu Lâm Mặc Văn phát điên cái gì?
Chính là cơ thể cậu không còn như trước. Hành động của Alpha kia làm cậu không phản ứng kịp, ngã xuống. Lâm Mặc Văn tim như dừng lại, chưa kịp suy nghĩ thân thể đã nhanh chóng hành động ôm lấy Hướng Vân.
Lâm Mặc Văn hai tay ôm sát bả vai Hướng Vân, y không dám quá dùng sức. Ôm người kia khiến du͙© vọиɠ trở lên quá mức mãnh liệt.
Alpha cánh tay rộng lớn, đem người trong l*иg ngực hoàn toàn bao vây. Phảng phất nếu làm như vậy Tử Thần sẽ không thể cướp đi người của y..
Lâm Mặc Văn đáy mắt giống như có nước, mái tóc mượt mà kia cọ trên mặt, y nhắm mắt lại, cọ cọ đầu Hướng Vân, môi mỏng gần trong gang tấc với đôi tai mềm mại. Vùi ở vai Hướng Vân, y như không biết đủ mà hít hà hương vị của người này.
Bỗng nhiên Alpha mở to mắt, mùi của Hướng Vân trở lên kỳ quái.
Lâm Mặc Văn đương nhiên biết hương vị của Hướng Vân, lúc bình thường toả ra hơi thở cường tráng. Alpha ngửi mùi Pheromone của nhau sẽ không cảm thấy thân cận mà là tranh chấp. Hướng Vân hương vị thì vẫn vậy, chẳng qua là không hề có kí©h thí©ɧ, không hề....đe doạ.
...Thật ngọt
...Ngửi vào...thật thoải mái.
Alpha nổi tiếng bình tĩnh thế nhưng ý thức xuất hiện tan rã, trầm mê vào bên trong hương vị này. Lâm Mặc Văn chưa từng ngửi được hương vị nào làm y thoải mái như vậy.
Dòng nước ấm như theo mạch máu xông thẳng vào dươиɠ ѵậŧ y. Kinh mạch đả thông, máu dọc đan điền, gọi một cách dễ hiểu kà cương cứng.
Lâm Mặc Văn hai mắt mở to đầy tơ máu. Cả người y giống như bị dung nham nóng bỏng thiêu đốt.
Y đây là động dục rồi!