4 giờ chiều ngày 24 tháng 12, Châu Chấn Nam xách một chiếc túi trên vai chạy loăng quăng trong phòng.
Cảm giác khi được thả ra khỏi chuồng, không khí bỗng nhiên trong lành hơn, trời cũng xanh hơn, ngay cả khuôn mặt của bạn cùng phòng vào trong mắt cậu cũng đẹp trai hơn nhiều chút.
Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam như trẻ con sắp được dẫn đi công viên giải trí mà chạy loạn, kéo cổ áo cậu lại đặt lên giường, nói: "Ngồi xuống đây, bây giờ vẫn chưa đến giờ xuất phát, từ giờ đến lúc đó em không được đi ra khỏi cái giường này, rõ chưa?"
Châu Chấn Nam cong môi, kéo tay Diêu Sâm chớp chớp mắt như mèo (nợn) con lấy lòng, "Lâu lâu mới được ra ngoài chơi mà, high một chút đâu có sao."
Diêu Sâm lập tức bị mũi tên của sự đáng yêu mang tên Châu Chấn Nam đâm xuyên qua người, rỉ máu không ngừng, bàn tay bị kéo kéo cứng lại, máy móc đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu, nói: "Ngoan, chỉ một lát nữa thôi."
Châu Chấn Nam thả tay ra, nhân lúc Diêu Sâm quay đi tự cho mình một cái like, Châu Chấn Nam mài thật là giỏi, có thể huấn luyện được đại ca học đường trở thành đàn anh ôn nhu xoa xoa đầu học đệ dỗ dành, 3 tháng nay đúng là không uổng phí công sức mà!!
Đợi một hồi, cuối cùng bọn họ cũng được xe riêng của nhóm đến đón đến nơi chỉ định biểu diễn.
Đến nơi, Châu Chấn Nam hứng trí bừng bừng dìu tay Yên Hủ Gia bước từng bước xuống xe, hiện tại anh đã không cần ngồi xe lăn nữa, miễn cưỡng cũng có thể thực hiện một số hoạt động nhẹ, chỉ cần biên đạo lại vài động tác tránh khỏi việc chạm đến vết thương là có thể miễn cưỡng thuận lợi mà nhảy hết cả bài hát.
Nhà trường cũng coi như là có lương tâm, sau khi biểu diễn xong thì cả nhóm sẽ được thật sự thả cửa, lại còn thêm một ngày 25 nghỉ lễ nữa, Châu Chấn Nam quả thực là hết sức vui vẻ.
Thế nhưng đời không như mơ, nhóm R4CE biểu diễn lúc 7 giờ tối, vậy mà 5 giờ chiều mới được xe đưa đến, trừ bỏ thời gian trang điểm mặc quần áo ra thì chẳng còn gì, khiến cho mục hưởng thụ buổi chiều dạo phố cả nhóm đã đặt ra từ sớm xuất sắc bay màu khỏi lịch trình!
Còn cái nịt, còn đúng cái nịt!
Vài hôm trước khi đi, bọn họ đã đặt kèo trước với nhau, cho dù là thời gian buổi chiều có eo hẹp đi chăng nữa, chuyện đầu tiên phải làm sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ là đi ăn!! Mặc dù đồ ăn trong trường vô cùng phong phú đầy đủ, thế nhưng một số món ăn đường phố đặc trưng thì lại bị từ chối làm với lý do quá nhiều dầu mỡ và gia vị nặng, nếu như các bé không muốn toét mặt ra thì tốt nhất là phải nghe lời mà ăn đồ ăn bình thường đi.
Thế là hiện tại, đứng trong vòng tròn tránh gió do Châu Chấn Nam khởi xướng, Hà Lạc Lạc tay cầm một chiếc kem, ngước mắt nhìn lên là có thể thấy Châu Chấn Nam mặc kín mít đang cúi đầu chăm chú ăn, thi thoảng còn đưa chiếc lưỡi hồng hồng liếʍ liếʍ chút kem trắng dây ra khoé môi, hình ảnh sẽ rất xinh đẹp nếu như bỏ qua việc hai bàn tay cậu cầm hai chiếc kem khác nhau, một chiếc kem đưa trên mình, một chiếc kem đưa trên miệng thương binh Yên Hủ Gia.
Đây còn chưa phải điều ngứa mắt nhất, khó chịu hơn nữa là ở bên cạnh Nam Nam còn có thêm một bàn tay đưa ra chắn chắn gió lạnh cho cậu, tên kia còn một mực lải nhải nhắc nhở gì đó với câu kết "Châu Chấn Nam, em thật là..." quen thuộc.
Mặc dù Hà Lạc Lạc vẫn chưa hiểu cho lắm vì sao giữa mùa đông giá rét mà cả bọn lại chọn đi ăn kem thay vì hằng hà sa số món đồ ăn vặt khác.
Càng nhìn càng bực bội tức tối, Hà Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi gặm chiếc kem vị chocolate trong tay mình, chốc chốc lại nhìn vào bàn tay cầm kem hơi đỏ hồng lên vì lạnh của Châu Chấn Nam, cảm thấy bàn tay ấy so với kem thì nhìn càng ngon miệng hơn.
Nhìn một hồi, nhìn tới mức đương sự cũng nhận ra rằng cậu đang nhìn mình.
Châu Chấn Nam dùng khuỷu tay đẩy bàn tay chắn bên tai mình của Diêu Sâm ra, thấy Hà Lạc Lạc đứng đối diện nhìn cây kem trong tay mình không thôi, thầm thở dài, vẫn còn là một nhóc trẻ con thích ăn kem mà, rồi nói: "Lạc Lạc, em muốn nếm thử không?"
Hà Lạc Lạc đang suy nghĩ đến việc gặm gặm tay Châu Chấn Nam giật cả mình, có chút không thể tin được nói: "Được sao?" Em ăn tay anh được sao?
"Ừm, một chút kem thôi mà, sao phải tính toán với em chứ."
Hà - vừa bị chọc banh giấc mộng gặm tay Nam Nam - Lạc Lạc nhận lấy chiếc kem từ phía đối diện, nghĩ thầm chắc chắn không lâu nữa tay anh sớm muộn gì cũng nằm trong miệng em, sau đó vừa tham lam liếʍ hương vị kem trà sữa thơm ngọt vừa dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn hai tên bên cạnh Châu Chấn Nam, thành công thu về chỉ số giá trị cừu hận không nhỏ.
Ăn kem xong lại dạo chơi vài vòng, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải trang điểm thay đồ biểu diễn.
Châu Chấn Nam đứng im để Diêu Sâm chỉnh lại một số chi tiết trên quần áo cho mình, do vấn đề nội dung MV và bài hát nên đồ nhảy của bọn họ cũng là cổ trang, tuy hơi loà xoà nhưng giữa thời tiết tháng 12 lạnh giá thì nó được cái ấm.
7.00 P.M.
Cả nhóm đứng trên quảng trường chỉ định, xếp hàng, Châu Chấn Nam lấy hơi, nói: "Halo xin chào mọi người, chúng tôi là R - 4 - C - E, R4CE!!"
Giọng nói của cậu truyền qua micro kiên định hơn thường ngày lạ thường, cả nhóm cùng giơ kí hiệu tay lên. Trước 6 thiếu niên tuấn mĩ tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, không ít người qua đường dừng bước đứng lại nhìn.
Châu Chấn Nam tiếp tục nói: "Chúng tôi là học sinh của Học viện Âm nhạc Thanh Đảo, đây là buổi biểu diễn bên ngoài đầu tiên của nhóm chúng tôi, mong mọi người ủng hộ." Cả nhóm gập người cúi đầu, Châu Chấn Nam đứng dậy tiếp tục nói: "Sau đây là bài hát sáng tác của nhóm tôi, [Quỷ đạo]."
Bên dưới quảng trường, ngoại trừ người qua đường ra còn có phân nửa là fan của nhóm R4CE hoặc fan của nhóm khác sắp biểu diễn, cậu vừa dứt lời, phía dưới truyền đến tiếng vỗ tay từng đợt, còn có vài tiếng "Cố lên" văng vẳng, ánh đèn đằng sau lưng lập tức tối xuống, cả nhóm vào đội hình.
Động tác lưu loát, phối hợp ăn ý, từng lời hát, từng nhịp điệu đều thể hiện rõ ràng sự trau chuốt tỉ mỉ đến vô cùng.
Không một ai dám lơ là, ai cũng cố gắng vì tương lai của nhóm mình.
Một sân khấu hoàn mỹ.
"Cảm ơn vì đã mọi người, mong mọi người hãy bình chọn cho nhóm chúng tôi!"
Dưới tràng pháo tay nồng nhiệt, 6 thiếu niên biến mất trong bóng đêm.
...
Sau khi biểu diễn xong, tất cả thành viên cùng thở phào một hơi.
"Òaaa, đúng là những lúc lên sân khấu bao giờ cũng đầy áp lực."
"Công nhận đó, mà không biết trong số những người đứng xem thì được bao nhiêu người là fan nhóm mình nhỉ? 10? 20?"
"10 người? Anh có tự tin quá không đó?"
"Không lẽ cậu muốn bên dưới chỉ toàn người qua đường hả?"
"..."
Nhốn nháo cười đùa qua lại, tuy có hơi ồn nhưng cả nhóm đã xong xuôi hết công việc, cũng đã hoàn tất công đoạn tẩy trang thay quần áo.
Thấp thỏm lo âu dưới deadline của tháng này đã bay hết sạch, 6 con người không hẹn mà đồng loạt người nằm người ngồi, nghỉ ngơi trong khách sạn được nhà trường đặt sẵn. Tuy rằng đều đã thống nhất rằng sau khi xong việc, ai đi đâu thì đi nhưng vẫn chẳng ai có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục ngồi cười đùa với nhau.
Ai biết được trong những người ngồi đây, có bao nhiêu người đang có ý đồ gì?
Hà Lạc Lạc xoa tay, thầm tính nhẩm trong miệng, nhìn Châu Chấn Nam với ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi.
Anh sẽ không thoát được khỏi bàn tay của em đâu, Nam Nam.
Châu Chấn Nam ở một bên vẫn đang vui vẻ cười, nghĩ nghĩ một chút, lại kéo tay Trạch Tiêu Văn ra một góc riêng, ấn vào bàn tay anh thứ gì đó.
Trạch Tiêu Văn nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, mỉm cười, ghé sát vào tai cậu trêu chọc một câu làm cả khuôn mặt Châu Chấn Nam đỏ bừng, sau đó lòng bàn tay cậu cũng nhiều thêm một vật.
Châu Chấn Nam vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi cũ của mình, lại không biết một màn vừa rồi toàn bộ đã được Hà Lạc Lạc thu vào mắt.
Đang trên bờ vực núi lửa phun trào, Hà Lạc Lạc lại thấy Châu Chấn Nam chạy tới gần, cả khuôn mặt lẫn cử chỉ đều vương đầy ý cười.
Ngay khi Hà Lạc Lạc đang phân vân không biết nên làm gì, người đối diện đột ngột đưa tay ra nắm lấy cổ tay mình, kéo cậu ra ngoài hành lang.
Hà Lạc Lạc cảm nhận hơi ấm từ cổ tay truyền tới, chút ghen tuông nho nhỏ ban nãy lập tức bị hoà trộn vào không khí, thay thế bằng từng chút ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Châu Chấn Nam liếc nhìn lại mấy tên còn lại vẫn đang bấm điện thoại không để ý tới, an tâm mở cửa rồi đóng lại, toe toét: "Lạc Lạc, Giáng sinh vui vẻ!!"
Không để người kia đáp lại, Châu Chấn Nam dùng tốc độ âm thanh lấy một chiếc hộp màu lam nhạt gắn nơ ra, nói: "Đây, quà Giáng sinh của em đây, tuy không phải quá đắt nhưng anh đã rất dày công chuẩn bị, đến giấy bọc cũng là anh làm đó."
"Cảm ơn bạn học Hà Lạc Lạc suốt thời gian qua không ngừng tập luyện rèn giũa bản thân, trở thành một phần không thể thiếu của nhóm R4CE."
Hà Lạc Lạc nhận lấy chiếc hộp, tò mò hỏi: "Em có thể bóc ra không?"
"Được, đừng quá thất vọng đó ha ha."
Hà Lạc Lạc chăm chú bóc từng chiếc băng dính ra, nhìn thấy hành động cẩn thận từng li từng tí này, Châu Chấn Nam không kìm được mà bật cười: "Em cẩn thận thế này để làm gì chứ?"
Đáp lại cậu là một đôi mắt to sáng ngời, chăm chú nhìn cậu, từng câu từng chữ được thành thật thốt ra, "Bởi vì anh là người dán nó, nên em mới muốn thật cẩn thận nâng niu." Cứ nghĩ đến khung cảnh Châu Chấn Nam tự tay cắt dán tỉ mẩn thứ dưới tay mình, Hà Lạc Lạc lại không thể nào xé nó ra một cách bình thường được.
Châu Chấn Nam ngượng nghịu cúi đầu, lại nhớ tới chiếc huy chương Vàng chạy bền nọ mình vẫn đang giữ, nhịp đập của trái tim bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
"Tai nghe sao?"
"Ừm, hàng đặt làm, màu chủ đạo là màu tiếp ứng của chúng ta, còn có tên em nữa." Có lẽ do dư âm của việc tim đập mạnh cộng thêm chút ngại ngùng, Châu Chấn Nam bỗng trở nên dè dặt hơn một chút: "Em thấy sao?"
Hà Lạc Lạc mỉm cười, không vội đáp, hỏi ngược lại, "Vậy anh nghĩ sao?"
Nghĩ sao?
Làm sao Nam Nam biết được.
Cổ tay Châu Chấn Nam bỗng nhiên bị người nắm lấy, chưa kịp định hình đã bị người ta kéo chạy ra ngoài.
Hà Lạc Lạc quay đầu, nói: "Rồi em sẽ cho anh biết." Còn tinh nghịch wink một cái, sát thương level max.
Hai người cứ thế chạy, đêm Giáng sinh người đông kỳ lạ, vậy nhưng thời tiết vẫn thật lạnh, có chút khiến người ta khó chịu, người đi đằng trước lại không nề mọi thứ mà cắm đầu chạy thẳng, kéo theo cả một Châu Chấn Nam ngơ ngác không hiểu gì, cùng nhau băng xuyên qua biển người.
"Hộc..." Châu Chấn Nam thở hổn hển vì vận động mạnh, "Lạc Lạc, chậm một chút..."
Ai ngờ người kia thật sự đứng lại, quay ra, Châu Chấn Nam theo quán tính lao đầu vào vòng tay cậu.
"Nam Nam, đến nơi rồi." Hà Lạc Lạc ôm lấy Châu Chấn Nam, như có như không vòng tay qua eo cậu, miết nhẹ một cái.
Châu Chấn Nam cố đứng thẳng người dậy, thở chậm lại, đánh giá xung quanh.
Làn người đi tới lui vẫn đông đúc như cũ, bầu trời đen kịt không một ánh sao đúng chất mùa đông, cậu đứng trong cái back hug của Hà Lạc Lạc, thoạt nhìn rất giống một cảnh phim nào đó.
Tầm mắt biến đen, một bàn tay với những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng che gần kín khuôn mặt Châu Chấn Nam, cậu đưa tay nắm lấy nó, thăm dò: "Lạc Lạc?"
"3... 2... 1..."
"Nam Nam, nhìn đi."
Châu Chấn Nam mở mắt ra, trước mắt là một cây thông Giáng sinh khổng lồ, lấp lánh ánh đèn, giữa đêm đen trở thành một nguồn sáng chói lọi hấp dẫn ánh nhìn, ấm áp dùng ánh sắc nhiều màu của mình ôm lấy mọi thứ, ngọt ngào lại lộng lẫy, khiến cho người ta không nhịn được mà khen ngợi một câu.
"Đẹp lắm đúng không?" Hà Lạc Lạc dùng một câu nói kéo Châu Chấn Nam về lại dưới mặt đất.
Châu Chấn Nam rạng rỡ quay sang thả cho cậu một cái like: "Hà Lạc Lạc, em tuyệt thật đó! Em đã canh giờ sao?"
"Tất nhiên~"
Châu Chấn Nam kích động xong xuôi mới nhận ra có gì đó sai sai: "Nhưng mà... cảnh tượng đẹp như vậy, tại sao lại không để mọi người trong nhóm cùng nhìn thấy chứ?"
Chỉ thấy Hà Lạc Lạc thở dài, siết chặt bàn tay cậu, lúc này Châu Chấn Nam mới nhận ra từ khi mình đưa tay đặt lên tay Hà Lạc Lạc, người kia vẫn chưa hề bỏ ra, ngược lại còn quay ngược lại đan 10 ngón tay. Hà Lạc Lạc đưa mặt đến thật gần thật gần, đến tận khi trán của hai người cụng vào nhau rồi mới nhẹ nhàng nói: "Không biết là anh ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa." Sau đó chậm rãi tuôn ra từng chữ, "Khung cảnh này, em chỉ muốn cùng anh thấy thôi."
Không khí ngưng đọng.
"Em đùa thôi~" Hà Lạc Lạc lại lần nữa kéo giãn khoảng cách, nhe răng cười, trở lại giống như thường ngày, thân mật ôm cậu thêm lần nữa, "Tiểu đội trưởng Nam Nam của chúng ta đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em, đồng hành cùng với em, đây chính là món quà đầu tiên của em dành cho anh, cảm ơn anh đã làm một đội trưởng thật tốt suốt thời gian qua."
"Ra là vậy sao..." Châu Chấn Nam cố khiến khuôn mặt mình hạ hoả xuống một chút, chỉ muốn đánh cho mình mấy cái, tối ngày toàn nghĩ mấy thứ linh tinh, hừ!
"Vậy món quà thứ hai của anh đâu? Không phải em nói đây là món quà đầu tiên sao, mau chìa ra cho anh xem nào."
Hà Lạc Lạc thấy Châu Chấn Nam nhõng nhẽo đến là đáng yêu, khuôn mặt tràn đầy ý cười, "Tất nhiên là em có món quà thứ hai rồi." Đoạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, "Vòng cổ hàng đặt làm đó~ Cũng có phần giống ý tưởng của anh nhỉ, đúng là đoàn hồn mà."
Nội tâm bạn học Hà Lạc Lạc: Đúng là vợ chồng đồng lòng mà.
Châu Chấn Nam nhận lấy chiếc hộp, xem xét chiếc dây chuyền đính đá nhìn là thấy hơi tiền kia, mặt dây chuyền là một chiếc khóa nho nhỏ, mặt khóa lấp lánh toả sáng, mời gọi người ta nhìn ngắm, khiến con người yêu cái đẹp như Châu Chấn Nam lập tức đem lòng yêu thích nó.
Hà Lạc Lạc thấy Châu Chấn Nam như thể đang mọc ra hai cái tai mèo vẫy vẫy vui vẻ không ngừng, cười nói: "Nam Nam, anh có muốn lập tức đeo không? Em giúp anh."
"Được!!"
Hà Lạc Lạc nhận lấy chiếc dây chuyền, dịu dàng luồn tay qua cổ Châu Chấn Nam, đeo chiếc vòng có giá trị không hề nhỏ lên cần cổ xinh đẹp của người thương.
"Hợp với anh lắm đó."
"Thật không? Lạc Lạc thật đúng là có mắt nhìn!!"
Ngốc.
"Cảm ơn em nhiều lắm!"
Nam Nam thật là ngốc.
"Lạc Lạc?" Nhận thấy Hà Lạc Lạc bỗng nhiên có chút khác thường, Châu Chấn Nam hỏi một câu, "Sao vậy?"
"Nam Nam..." Hà Lạc Lạc nói, "Thật ra, ban nãy, em không hề nói đùa."
"Hả?"
"Những khung cảnh như thế này, em chỉ muốn cùng anh ngắm, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy." Hà Lạc Lạc lại cười, "Còn một món quà cuối cùng, em vẫn chưa tặng cho anh."
Chưa kịp phản ứng, môi Châu Chấn Nam bỗng nhiên cảm giác được một xúc cảm thật mềm mại.
"Lạc... Ưʍ..."
Hà Lạc Lạc môi dán môi với Châu Chấn Nam, trước tiên nhẹ cắn xuống bờ môi mềm đầy đặn này một cái, sau đó nhân lúc người kia còn chưa kịp định thần mà đưa lưỡi vào, tham lam liếʍ đi chất dịch ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
"Hông... được..." Châu Chấn Nam nói đứt quãng, bị người kia hút hết dưỡng khí, đến cả một câu nói cũng không được hoàn chỉnh.
Hà Lạc Lạc giống như không nghe hiểu, lại càng làm tới hơn, hành động càng mạnh hơn, chủ động quấn lấy đầu lưỡi nhút nhát kia, đùa nghịch cắи ʍút̼, trêu chọc đến là vui vẻ.
Răng lưỡi hai người quấn lấy nhau, Châu Chấn Nam mặc dù đã gấp đến mức chuẩn bị rơi nước mắt nhưng lại vẫn không thể chống cự lại tấn công tới tấp của Hà Lạc Lạc, trong lòng không ngừng bật ra vô vàn câu hỏi. Hà Lạc Lạc đang làm gì thế này? Tại sao lại có thể thản nhiên như thế ngay giữa đường phố cơ chứ? Còn cậu tại sao lại cảm thấy rộn ràng như vậy? Tại sao...?
Đợi đến khi khuôn mặt cả hai người đều đã đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, Hà Lạc Lạc mới miễn cưỡng tách ra, vừa liếʍ môi một cái vừa nói: "Đây là món quà cuối cùng của em."
"Nam Nam, em thích anh."
Châu Chấn Nam hiện tại vẫn còn đang nửa mơ màng nửa ngơ ngác, xụi lơ ngã lên người Hà Lạc Lạc.
Nụ hôn đầu thứ 2...
Hơn nữa hiện tại còn đang đứng giữa đường, đêm Giáng sinh đông đúc, người qua kẻ lại...
Nhìn dáng vẻ như bị thồn cơm chó, lắc lắc đầu mấy cái rồi đi qua của người qua đường, Châu Chấn Nam vừa ngại ngùng vừa tức giận.
Cách tỏ tình của Hà Lạc Lạc, thật đặc sắc, giờ cậu chỉ cầu mong làm ơn ở đây đừng có ai biết mặt của bọn họ, làm ơn đừng có ai rút điện thoại ra chụp rồi đừng thuận tay đăng lên weibo cảm ơn...
Hảo quà 👍
Hết chương 43. (11.12.21)
*Lời tác giả: Các bạn đã quên gần hết nội dung chương trước, hãy giơ cánh tay của các bạn lên nàooo 🙋
Tôi mới phát hiện ra truyện này của tôi "hân hạnh được" reup bởi truyenfòll mọi ngừ ạ =))) Chẳng biết nên vui vì fanfic mà cũng lên đấy hay buồn vì bị reup quá nhèo-