Chương 37: Gấu Bắc cực

Những tưởng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì khủng khϊếp lắm, nhưng mọi chuyện những ngày tiếp theo diễn ra rất bình thường, thứ hạng của mọi người trong nhóm ai cũng tăng vài hạng, Châu Chấn Nam sau lần này vọt lên top 4, có vẻ như do hình tượng em trai ngốc manh nhà bên trên sân khấu mới đây đã làm rung động trái tim của không ít chị mẹ, phá vỡ cả hình ảnh Châu Chấn Nam lạnh lùng kiên cường của những stage trước đó.

Yên Hủ Gia tiếp tục đến bệnh viện dưỡng bệnh, những thành viên còn lại lúc nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đến trường thì cắp sách đi học, ngày tháng trôi qua yên bình.

Trừ một việc...

Sau khi đánh chén no say để ăn mừng chiến thắng từ nhà ăn về xong, Châu Chấn Nam mạnh mẽ mở máy tính ra.

Phải giảm cân phải giảm cân phải giảm cân phải giảm cân aaaaaaaa

Châu Chấn Nam theo thói quen đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, gõ gõ tra tìm cách giảm cân hiệu quả mà không cần ăn kiêng lên thanh tìm kiếm. Là một người đề cao sức khoẻ, Châu Chấn Nam cần có các biện pháp thật healthy, thật balanced, không được nhịn ăn, tập luyện vừa phải là tiêu chí giảm cân của cậu.

Tìm kiếm suốt cả buổi tối đến sáng hôm sau, Châu Chấn Nam vẫn chưa tìm cho ra được nổi biện pháp nào hữu dụng, phù hợp với mình, chỉ cảm thấy hiện tại đi học, quầng thâm mắt của mình chắc cũng sánh ngang được với quốc bảo rồi, nằm bò ra bàn mặc kệ sự đời.

Đột nhiên bạn cùng bàn Hạ Chi Quang từ đâu nhào tới vỗ vào vai cậu một cái, giọng điệu hồ hởi: "Sáng ngày ra sao nằm như vũng nước thế này? Dậy đi, có tin tức mới nhất từ trường học đây!!"

Châu Chấn Nam vẫn duy trì trạng thái lim dim mắt, để cho hắn lải nhải một tràng dài bên tai mình.

"Đã sang tháng 12 rồi, trời lạnh khiến cho một số học sinh tinh thần uể oải, lười tập thể dục..." Châu Chấn Nam sờ sờ mũi, nhột thế nhỉ.

"... cho nên là, trường mình tổ chức lễ hội thể thao nâng cao tinh thần, nâng cao sức khoẻ, chất lượng giáo dục từ từ đi lên! Vui chưa muahaha!!"

Mắt nhỏ Châu Chấn Nam lập loè ánh sáng. Cơ hội ngàn năm có một để cậu giảm cân đây rồi!

Nhà trường suy nghĩ quá thấu đáo, quá tuyệt vời, ngàn like.

Cậu phấn khích hỏi Hạ Chi Quang: "Có những môn nào?"

Hạ Chi Quang nhớ lại: "Hình như có thể thao truyền thống và thể thao đặc biệt trường nhét thêm vào. Truyền thống thì vẫn vậy thôi, chạy ngắn, chạy dài, chạy tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa,... Còn thể thao đặc biệt của trường thêm môn bắn cung, bóng bàn..., à, có cả eSport nữa."

"Có eSport luôn cơ à?"

"Ừm. Hình như năm nay mới thêm vào, năm ngoái tầm thời gian này cũng có tổ chức hội thao nhưng vẫn ít bộ môn hơn năm nay." Hạ Chi Quang nhăn nhở cười, lôi bút ra xoẹt xoẹt liên tục lên giấy: "Tớ phải lên sương sương mấy thứ muốn thử mới được. Mỗi học sinh giới hạn 4 môn thi, phải chọn kĩ."

Châu Chấn Nam vuốt vuốt cằm, cậu cũng phải nghĩ xem nên chọn đi thi môn nào cũng được.

Quách Phong Thành lão sư bước vào lớp, quả nhiên có thông báo về hội thao này, hơn nữa còn phổ cập luôn về thể lệ thi tháng.

"Do nhà trường nghi ngại về việc các em tập luyện thể thao mà không kịp thời gian tập luyện cho bài hát mới, tháng này các em không cần tập luyện bài hát mới, nhưng cuối tháng sẽ được xe đưa tới MIXC Shopping Mall của Thanh Đảo để biểu diễn. Bài hát biểu diễn sẽ là bài hát của MV, toàn bộ quá trình biểu diễn đều là live 100%, sẽ được quay lại để các nhà sáng lập bình chọn. Đặc sắc của tháng này còn có cả bình chọn hiện trường của người qua đường, một phiếu của người qua đường bằng 100 phiếu qua mạng, vậy nên các em cần cố gắng hết sức, sắp xếp thời gian để vừa tập luyện thể thao hiệu quả vừa tập nhảy tập hát không bị thụt lùi đã là một vấn đề rồi. Cuối cùng, chúc các em may mắn."

Cả lớp lập tức ồn ào. Đã lâu lắm rồi không được biểu diễn ngoài trời trực tiếp, được đối diện với fan và người qua đường, ai nấy đều cực kì phấn khích. Riêng Châu Chấn Nam chưa từng được trải nghiệm kiểu này, sự háo hức chỉ hơn chứ không kém. Trái tim cậu đập mạnh một cái, có linh cảm sắp tới sẽ xảy ra một việc không thể ngờ tới, đảo lộn mọi quan hệ.

Tháng 12, thực sự mong chờ.

Tiết học kết thúc, Châu Chấn Nam níu áo vị lớp trưởng rất ít khi nói chuyện (nhưng vẫn được coi là quen biết), hỏi: "Lớp trưởng, tớ muốn đăng kí tham gia một số môn thể thao, có thể cho tớ xin chút thời gian không?"

Người đối diện liếc nhìn cậu một cái, mặt lạnh tanh lấy một quyển sổ và chiếc bút ra, nói: "Sổ đăng kí đây, muốn đăng kí bộ môn nào thì cậu kí tên vào bên cạnh." Ngừng một chút, lớp trưởng nhìn vào mắt cậu qua lớp kính, hỏi: "Năm nay cậu mới chuyển tới, đã được phổ cập về quy chế thi chưa ấy nhỉ?"

Châu Chấn Nam tiếp nhận quyển sổ, nghi hoặc đáp: "Quy chế thi? Tớ tưởng thích thì nhích luôn thôi, đăng kí môn nào thì dẩy môn ấy?"

"Tất nhiên là không rồi. Cậu phải biết trường ta là trường lạ đời chứ, cả cái lễ hội thể thao cũng phải có luật lệ lắt léo đàng hoàng, đâu phải cứ muốn là được. Học sinh trường toàn thanh niên trai tráng nhiệt huyết sôi trào đang tuổi ăn tuổi lớn thì đứa nào chẳng muốn thể hiện bản thân. Nhỡ nhiều đứa chọn một bộ môn mà trường để thi hết thì có mà loạn cả trường."

Lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính không tròng trên sống mũi cao thẳng của mình, vô cùng ra dáng học bá. "Nhưng không sao, tôi sẽ giải thích. Hiện tại là đầu tháng, tuần đầu sẽ để cho học sinh lựa chọn và đăng kí bộ môn mình thích, lưu ý mỗi người không đăng kí quá 4 môn, nhưng do mỗi học kì lại đổi lớp một lần nên không giới hạn số người tham gia mỗi lớp. Sau khi đã chốt sổ, học sinh dựa theo số thứ tự bộ môn mình tham gia đi đến từng khu vực khác nhau của trường để khảo sát vòng loại. Cái vòng này thật ra là vòng LOẠI chứ cũng không giống vòng loại cho lắm. Cho dù có bao nhiêu người đăng kí tham gia, sau vòng loại này cũng chỉ còn lại 8 người hoặc 16 người tuỳ bộ môn. Những người bị loại thì chỉ có thể trở thành khán giả, không thì nếu thích đi làm thành viên đội cổ vũ cũng được, còn người được vào vòng trong thì nên tập luyện đàng hoàng. Sau đó, cứ vậy đến tuần sau, hội thao sẽ chính thức bắt đầu, chỉ có vòng chung kết, mấy cái này đều là kiến thức thường nên chắc tôi không cần giải thích đâu nhỉ."

Ngừng một chút, hắn thì thầm với Châu Chấn Nam: "Nghe nói trường sộp lắm, giải thưởng không bèo tí nào đâu, quán quân á quân 1 á quân 2 gì cũng được trao thưởng xịn hết."

Châu Chấn Nam ồ một cái, xoẹt xoẹt kí tên vào hai thứ mình đã nhắm sẵn, không quên nói lời cảm ơn vị lớp trưởng nhiệt tình nói nhiều đến mức hiện tại phải ôm chai nước tu ừng ực.

Để phục vụ cho hội thao, nhà trường cắt đi phần lớn thời gian họp nhóm, thay vào đó là các buổi tập đặc biệt, phân chia theo từng khu vực và thời gian, đăng kí luyện tập môn nào thì tập luyện môn đó để tuần sau tiến hành khảo sát vòng loại.

Giờ ăn trưa, Châu Chấn Nam kéo áo khoác, xoa xoa tay bước ngoài hành lang cùng với Hạ Chi Quang, trùng hợp nhìn thấy Hà Lạc Lạc và Diêu Sâm đang bước về phía cửa lớp mình liền chạy tới, háo hức cười: "Hà lố, tháng này có hội thao đấy, hai người đã đăng kí môn nào chưa?"

Hà Lạc Lạc gật đầu: "Em có đăng kí rồi, nhưng chỉ đăng kí mỗi một môn chạy bền thôi."

"Mỗi một thôi á? Anh mày còn đang tính tham gia 3 môn đây này." Diêu Sâm nhếch mép vô cùng ngứa đòn.

Hạ Chi Quang cũng chen vào: "Blè, tao còn tham gia tối đa 4 luôn cơ, dzăm bar môn như mài có là gì."

"Nói miệng thì ai chẳng nói được, muốn đạt được thành tựu gì cũng phải dồn toàn tâm toàn ý vào nó mới đúng kiểu. Tham gia nhiều quá đến lúc đó bị loại hết thì có mà queeeeeeee"

Châu Chấn Nam kéo tay mấy con người chẻ chow đang đấu khẩu với nhau, nói: "Rồi rồi, đi ăn đi mấy mẹ chẻ."

--

Để phục vụ cho hội thao, nhà trường cắt đi phần lớn thời gian họp nhóm, thay vào đó là các buổi tập đặc biệt, phân chia theo từng khu vực và thời gian, đăng kí luyện tập môn nào thì tập luyện môn đó để tuần sau tiến hành khảo sát vòng loại.

Sau khi đăng kí hai môn chạy ngắn 100m và bắn cung, Châu Chấn Nam lê bước ra sân trường, không bao lâu liền tìm thấy nơi tập luyện chạy ngắn, kế bên là bắn cung, đỡ cho cậu chạy qua chạy lại vất vả. Chạy ngắn Châu Chấn Nam khá tự tin, dù sao cậu cũng hay cùng Trạch Tiêu Văn chạy bộ tháng trước, chắc ít nhất cũng phải qua vòng loại. Còn bắn cung, ngay từ khi biết nó có trong danh sách, cậu đã lập tức bị thu hút rồi, nhỡ đâu bắn chơi mấy cái lại phát hiện ra mình là nhân tài mới trong nghề thì ngại quá.

Chiều nay từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 30 sẽ có lịch tập cung tên và nhảy cao, 4 giờ 45 đến 5 giờ 45 tập các loại chạy, nhóm cậu có Trạch Tiêu Văn cùng tham gia bắn. Hội trưởng Trạch nói, hai năm trước đã quá tiêu hao thể lực rồi mà vẫn chẳng có nổi miếng giải, năm nay thấy bắn tên là nhàn nhất, đi cùng cậu cho cậu đỡ bơ vơ.

Nhưng đến khi sờ vào mới thấy nó... tương đối khó ăn.

Cung nặng hơn so với tưởng tượng không chỉ là một chút, kéo dây mà Châu Chấn Nam tưởng như đang kéo cả linh hồn mình ra. Ngày đầu chỉ tập kéo với lắp tên nhưng cũng đã đủ hành cho cơ tay cậu đau tới mức giật giật không ngừng, được cái Trạch Tiêu Văn còn gà mờ hơn cả cậu nên được an ủi một ít.

Sang bên chạy ngắn, nhóm có 3 người Châu Chấn Nam, Diêu Sâm và Hạ Chi Quang tham gia. Cá nhân Châu Chấn Nam cũng tự thấy chân mình không dài cũng không chạy nhanh được bằng ai nên chỉ dám tròn mắt tự hỏi vì sao người tham gia chạy ngắn lại nhiều đến như vậy, quả thật cậu tìm ra được hai tên bạn mình giữa biển người này đúng là như có phép thuật Winx yểm trợ. Cậu khều khều Diêu Sâm, hỏi: "Sâm ca, trước nay người đi thi chạy ngắn đều đông như này à?"

"Ừm, môn phổ biến mà, ít nhất cũng đơn giản hơn các môn khác, không nhiều là không thể nào." Dừng một chút, Diêu Sâm cười một cái thật hiền lành chất phác: "Bây giờ quay đầu bỏ thi vẫn chưa muộn đâu Nam Nam."

Châu Chấn Nam đấm Diêu Sâm một cái, cùng lúc đó, một vị lão sư cầm loa, thông báo: "A lô a lô, do số lượng học viên tham gia môn quá đông, mời các em xếp hàng bốc thăm chia theo nhóm 5 đến 10 người, các nhóm sẽ lần lượt được huấn luyện bằng các huấn luyện viên khác nhau, nhanh chân vào xếp hàng đi."

Học sinh chăm ngoan Châu Chấn Nam rất nhanh liền kéo hai tên cùng nhóm mình đi xếp hàng bốc thăm, cũng may là chiếm được chỗ sớm nên chỉ một vài phút sau bọn họ đều đã bốc xong.

Châu Chấn Nam đi ra trước, nhìn tờ giấy ghi chữ "A" in hoa to đùng trên tay mình, cố gắng nheo mắt xem xem nhóm mình tập trung ở chỗ nào, rất nhanh liền tìm thấy nơi tập trung của nhóm A ngay gần cổng trường.

Cũng vì ra sớm nên nơi tập trung của nhóm cậu mới chỉ có một người đứng đó, Châu Chấn Nam đứng chờ một hồi, lò dò bước đến gần người nọ, trong lòng không biết có nên bắt chuyện nhẹ nhàng với vị bạn học kia không. Dù sao thì cũng phải giáp mặt nhau cả một tuần mà, làm quen một chút cho đỡ bỡ ngỡ chắc cũng không sao. Cái tên đến trước cậu kia nãy giờ vẫn đứng quay lưng ra phía Châu Chấn Nam, hai tay đút túi áo, tai đeo tai nghe nhìn vô cùng cách ly với trần thế, dường như mấy thứ ồn ào náo nhiệt của học sinh xung quanh chẳng liên quan gì đến anh cả. Cuối cùng không biết có phải do ánh mắt của Châu Chấn Nam quá mãnh liệt hay không, người kia bỗng nhiên quay đầu lại, 4 mắt đối nhau với cậu.

"Tr... Triệu Thiên Vũ!?"

Triệu Thiên Vũ nhìn cục bông được đắp mấy lớp áo trước mặt, buột miệng: "Ủa? Lùn?"

Châu Chấn Nam đang khó xử, không biết nên tiếp chuyện như thế nào, bỗng dưng nghe được chữ "LÙN" phát ra từ miệng người kia, hảo cảm đối với Triệu Thiên Vũ liền bay đi không còn một mống nào, nghiến răng: "Lùn củ cải nhà anh! Dám nói tôi như vậy lần nữa, tôi sẽ gọi Diêu đại ca đến đấm anh đấy!!"

Ở một diễn biến khác, Diêu đại ca đang vuốt vuốt cằm nghĩ xem làm cách nào để phiếu B của mình biến thành phiếu A, Châu Chấn Nam tròn như hạt mít như thế, lười vận động như thế, hồi đầu rõ là sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ nhưng từ khi thời tiết bắt đầu lạnh đã chẳng thấy mất tăm bóng dáng đi đâu rồi, nhỡ đâu đang chạy bỗng nhiên có chuyện gì xảy ra thì sao, hắn phải vào cùng nhóm với em nó mới được.

Nghĩ là làm, sau khi vận dụng hết các kĩ năng giả làm lưu manh, Diêu Sâm đã tráo đội thành công với một thằng nhóc lớp dưới, nhanh chóng chạy ra khu A tìm hạt mít.

Người đã tập trung đầy đủ, huấn luyện viên cho mọi người thử xuất phát chạy một đoạn ngắn xem trình độ đến đâu. Nhóm A có 6 người nên chia ra hai lượt chạy, Châu Chấn Nam chạy trước cùng với hai học đệ, Diêu Sâm, Triệu Thiên Vũ và một tên năm hai khác chạy sau.

Châu Chấn Nam khởi động qua loa một chút, cởi chiếc áo to sụ trùm chân của mình ra.

Lạnh khϊếp...

Châu Chấn Nam ném áo cho Diêu Sâm xong, xoa tay xuýt xoa, huấn luyện viên ở bên cạnh cầm đồng hồ bấm giờ, đếm: "Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1,... TUÝTTTT"

Châu Chấn Nam vẫn còn đang xoa xoa tay, nghe thấy tiếng còi vang lên bên cạnh mới giật mình một cái, chân trước bước ra thế nào lại tự vấp vào chân sau của mình, "oạch" một cái... úp mặt xuống đất.

Diêu Sâm một tay cầm áo của Châu Chấn Nam, một tay đỡ trán. Biết ngay là không có chuyện gì tốt lành mà. Hai vị học đệ kia hiển nhiên không chạy nổi nữa, phải ngoái đầu lại xem tình hình. Triệu Thiên Vũ một lần nữa không nhịn được, cười thành tiếng: "Phụt! Hí hí hí hí." Cái đứa nhóc này, dù đã cởi một chiếc áo khoác ra mà trên người vẫn chìm trong một đống áo với khăn quàng cổ... lại còn lăn lăn trên mặt đất nữa cơ...

Châu Chấn Nam nhục tới mức không muốn đứng dậy, thầm nghĩ cũng may là cậu da dày thịt béo, cộng thêm cả đống đồ làm đệm nên không bị trầy da xước thịt miếng nào. Đến tận khi huấn luyện viên khụ khụ mấy tiếng, Châu Chấn Nam mới chống tay ngóc đầu dậy, khuôn mặt trắng trẻo phúng phính hơi dính một chút bụi, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu.

Diêu Sâm bước tới, kéo tay Châu Chấn Nam dậy, tiện tay lau luôn mớ bụi kia đi, huấn luyện viên ở bên cạnh khoanh tay nhắc nhở hơi muộn: "Khuyến cáo các em chạy nhảy thì nên mặc đồ thông thoáng dễ chịu, không nên bó người lại một cục như con gấu, dễ cản trở việc vận động."

Châu Chấn Nam đứng dậy, đỏ mặt tía tai, không quên lườm Triệu Thiên Vũ, đã chê lùn rồi lại còn cười vào mặt cậu, ông đây sẽ không quên sự sỉ nhục này đâu!

Hết chương 37. (4/7/21)

*Lời tác giả: Một chương truyện tràn ngập sự cute =)))))