Chương 20: Rising

Ánh đèn vụt tối đi, âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Trên sân khấu, một thiếu niên đồ trắng đeo mặt nạ, dáng vẻ cô độc ngồi trước piano tựa như một thiên sứ bị gãy cánh, một mình ở giữa nơi tăm tối cùng cây đàn cũ kĩ. Bốn người còn lại đứng ở bốn góc sân khấu.

Đương nhiên thiếu niên ấy chính là Châu Chấn Nam.

Cậu dùng một tay bấm từng phím đàn theo thứ tự không xác định, tạo nên một chuỗi âm thanh rời rạc.

Thiếu niên hơi cúi đầu, đôi mắt vốn đang nhắm chặt từ từ mở ra. Cậu đưa bàn tay vốn đang buông thõng, đặt lên phím đàn, mạnh mẽ đánh một bản nhạc không nhanh không chậm nhưng rất nhiều nốt cao, tạo cảm giác da diết khó tả. Người xem thậm chí có thể cảm nhận được thứ khát vọng mãnh liệt muốn phá kén mà vọt ra ở sâu trong sự tuyệt vọng của thiếu niên nhỏ bé này.

Diêu Sâm rap thật chậm theo tiết tấu piano, bước từng bước tới giữa sân khấu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diêu Sâm. Bình thường Diêu Sâm có tiếng là đẹp trai kiểu cà lơ phất phơ badboy làm đốn tim biết bao thiếu nữ, hôm nay còn theo concept quý tộc, mái tóc đỏ được nhuộm thành hơi nâu màu rượu vang, trên người mặc một chiếc vest đỏ thẫm tao nhã lịch sự mà không mất đi khí chất ma mị, còn kèm thêm trang sức đắt tiền thì làm sao mà người trên khán đài có thể chịu nổi, đến Châu Chấn Nam còn phải vỗ tay khen đẹp ấy chứ. Diêu Sâm đến gần cậu, nhếch mép cười, ngừng rap.

Hà Lạc Lạc ở một hướng đối diện, cũng một thân đỏ đen, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như Diêu Sâm là quý tộc huyền ảo mông lung, lôi cuốn hấp dẫn mãnh liệt, thì Hà Lạc Lạc chính là công tử nhà giàu khoác vỏ bọc ngây thơ có một tâm hồn nhuốm đầy sự điên cuồng chấp nhất mà không phải ai cũng tinh ý phát hiện ra được.

Hà Lạc Lạc từ từ đi đến bên cạnh Châu Chấn Nam, Diêu Sâm vừa dừng lại, cậu gần như ngay lập tức nối tiếp đoạn rap còn đang dang dở, ánh mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào đôi tay trắng nõn đang nhảy nhót dưới ánh đèn mập mờ của Châu Chấn Nam.

Suốt quá trình dạo đầu là lời rap quyện với tiếng đàn piano réo rắt. Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng giữa tạp âm do Hạ Chi Quang và Hứa Tuấn Hùng tạo ra. Tuy gọi là tạp âm, nhưng tạp âm này không khiến cho người ta chán ghét, mà chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tâm trạng rối bời của thiếu niên áo trắng.

Tiếng đàn dừng lại.

Đột nhiên thiếu niên dùng sức nhấn mạnh cả 10 ngón tay lên phím đàn, xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường.Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đầy xiềng xích, sau một vài giây, cậu cất lên tiếng hát đầu tiên. Âm thanh hơi khàn vì phấn khích của cậu trở thành thanh âm vui sướиɠ khi thoát khỏi kìm hãm, Châu Chấn Nam cũng khá bất ngờ về hiệu quả âm thanh này nhưng vẫn bình tĩnh hát nốt part của mình.

Đến câu hát cuối cùng của phân đoạn, cậu gập người xuống, ngân giọng thật cao. Khi cậu vừa đứng thẳng dậy, Diêu Sâm mỉm cười, đưa tay ra sau đầu Châu Chấn Nam kéo nhẹ dây, khiến cho mặt nạ của cậu rơi xuống đất. Cả sân khấu trở nên bùng nổ, ánh đèn lập lòe trở nên chói loá, mọi ngóc ngách đều được chiếu sáng, không còn thanh âm réo rắt của piano nữa mà là tiếng guitar điện, tiếng trống, tiếng bass nổi lên theo từng beat. Dưới ánh sáng trắng xen chút đỏ loá mắt, cả nhóm đã tiến tới giữa sân khấu từ bao giờ. Khán giả ở bên dưới khán đài phân nửa đã kích động hét lên.

Vũ đạo của phần biểu diễn này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: "bùng nổ". Không những nhanh, khó, còn vô cùng hợp với cốt truyện, nhu cương vừa đủ, quyến rũ chết người. Nổi bật nhất có lẽ là màn lộn nhào hai lần liên tiếp của Hạ Chi Quang, để diễn thành công động tác này, hắn đã tập luyện suốt ngày đêm, ngã đau không biết bao nhiêu lần để có thể tăng hiệu quả của bài thi.

Kể cả Hứa Tuấn Hùng, trong đầu tuy đã có 7749 cách làm hỏng buổi biểu diễn, nhưng không hiểu tại sao khi đứng cùng chung sân khấu với mấy người này, cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ, hắn lại không xuống tay được. Vì thế, hắn cam chịu.

Đến cuối bài hát, thiên sứ gãy cánh đã hoàn toàn sa vào cạm bẫy của những ác ma, áo khoác trắng phiêu dật đã bị lột bỏ, chỉ còn một màu đen tuyền chết chóc. Vậy nhưng Châu Chấn Nam lại nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng vô hình, hát câu kết, cũng là tên bài hát.

"Rising."

Một kết thúc hoàn hảo.

Tĩnh lặng một chút, cả hội trường như rung chuyển vì tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả bên dưới, xen lẫn cả những tiếng cảm thán về màn trình diễn.

"Đậu má, lúc nhóm này đi ra tao cứ tưởng là cùng lắm chỉ có cái mặt thôi, còn tài năng chắc thuộc loại tầm thường hoặc nát mà hóa ra chúng nó cũng không phải dạng vừa."

"Á á á cái cậu đứng giữa lùn lùn kia là ai vậy? Gu iem gu iem!!"

"Uầy, nhóm này làm theo kiểu nhạc kịch cơ à, mới biểu diễn đầu mà bỏ nhiều công sức vl thế?"

"Tao thấy được mà, ủa mà hình như cái cậu đứng giữa kia có scandal với hai cậu bên cạnh đúng không? Cùng nhóm thật kìa!"

"Oa tớ coi mà nổi hết da gà luôn rồi nè! Quyết định sẽ để tâm nhóm này hơn nữa!!"

"..."

Dưới khán đài bàn luận rôm rả như thế nào, Châu Chấn Nam đều không biết. Trên sân khấu, cả nhóm cùng cúi chào, Châu Chấn Nam chỉ có cảm giác như đây là lần đầu tim mình đập nhanh đến vậy, từng tế bào trên cơ thể đều đang sôi sục. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương một chút mồ hôi do nhảy động tác mạnh nhưng vẫn không thể che đi được nét rạng rỡ của một người nghệ sĩ được phô bày cho khán giả thấy những gì tốt đẹp nhất của mình. Hiển nhiên những người khác trong nhóm cũng vui mừng không kém gì cậu, nhất là Hà Lạc Lạc, lần biểu diễn đầu tiên ở trường có thể thuận lợi được như vậy đúng là chuyện tốt, nhất là khi có thể cùng với người mình thích cùng hoàn thành nó.

Sân khấu này, bọn họ đều muốn đứng lâu hơn!

Yên Hủ Gia mỉm cười nhìn Châu Chấn Nam đang tỏa sáng ở trên sân khấu cạnh đồng đội của mình, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu anh có thể đến sớm hơn thì có lẽ anh cũng đang đứng trên sân khấu ấy, chia sẻ niềm vui với Châu Chấn Nam.

Bỗng nhiên Yên Hủ Gia thấy Châu Chấn Nam đang đảo mắt qua lại ở dưới hàng ghế, sau đó dừng lại trên người anh, vui vẻ híp mắt cười, duỗi thẳng tay ra trước mặt, giơ một chữ V. Bằng một tốc độ phi thường, Yên Hủ Gia ngay lập tức lôi điện thoại ra, lia lịa bấm chụp.

Tiếp đến là màn trình diễn của nhóm mà nhóm Châu Chấn Nam phải battle, bọn cậu lần lượt đi vào cánh gà.

Cả nhóm vừa mới an vị xong, bỗng nhiên Hà Lạc Lạc tiến tới gần Châu Chấn Nam, ôm cậu vào lòng, má áp lên mái tóc mềm mại, còn dụi dụi vài cái. Châu Chấn Nam hơi giật mình, khi không tự nhiên nhào vô ôm ấp là thế lào!! Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Diêu Sâm bên cạnh đã nhíu mày hỏi: "Hà Lạc Lạc, cậu làm gì vậy?"

"Thành quả ngày hôm nay của em trên sân khấu không phải là do anh ấy giúp đỡ một phần sao?"

Ồ, hóa ra là đang cảm ơn cậu đã dạy dỗ thêm cho Hà Lạc Lạc vài lần hả?

Châu Chấn Nam đưa tay vỗ vỗ lưng Hà Lạc Lạc: "Không có gì, người trong nhóm giúp nhau là chuyện đương nhiên mà." Ơ nhưng mà Diêu Sâm cũng từng ở lại với Châu Chấn Nam để dạy Hà Lạc Lạc tập nhảy không ít rồi mà, sao chỉ ôm có mình cậu? Với thần kinh thô của một trai thẳng, Châu Chấn Nam cho rằng, chắc chắn là do thấy mình đứng gần hơn nên cậu ta ôm mình trước.

Còn về phần Diêu Sâm, hắn liên tục cúi xuống nhìn đồng hồ, tên này đã ôm Châu Chấn Nam gần 5 phút rồi sao vẫn còn chưa đi ra chỗ khác??! Hắn mất kiên nhẫn bóc Lạc cao dán ra khỏi người Châu Chấn Nam, còn mình thì nhẹ nhàng ôm người sau một cái. Cảm nhận được thân hình tinh tế mềm mại, có chút thịt, ôm rất vừa tay, hắn bỗng nhiên thấy mọi lo lắng đều như tan biến. Thảo nào tên Hà Lạc Lạc kia lại ôm lâu như vậy.

"Diêu đại ca, sao lại đến lượt cậu rồi?" Châu Chấn Nam tỏ vẻ mình đang hoang mang-ing. Cậu không phải gối ôm hình người nha.

Với lòng thương cảm sâu sắc của một goodboi, cậu dứt khoát vỗ vai an ủi những con người khuyết thiếu cảm giác an toàn này.

Hạ Chi Quang cũng nhào đến ôm Châu Chấn Nam, mặc kệ Diêu Sâm vẫn đang dính trên người cậu, cười: "Nam Nam hôm nay cậu làm tốt lắm, cậu bốc thăm trúng C vị đúng là do ông trời có mắt mà."

"Ha ha..."

Hà Lạc Lạc lại ôm Châu Chấn Nam, thấy ánh mắt nghi ngờ nhân sinh cậu bắn tới liền phân trần: "Đây là ôm chúc mừng anh hoàn thành xuất sắc sân khấu."

Thấy cả đám dính thành một cục như thế, Hứa Tuấn Hùng ho vài cái, đỏ mặt ôm theo. Lúc đó hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Chỉ có Châu Chấn Nam là chới với đứng giữa, lần lượt bị mấy cục thịt nặng vừa to hơn cả mình bao lấy, không biết nên kêu cứu ai.

Yên Hủ Gia và Trạch Tiêu Văn vừa tới đã gặp ngay cảnh cay mắt thế này liền cảm thấy có chút đau đầu. Yên Hủ Gia hắng giọng vài cái, cái tổ hợp này liền nhanh chóng tan ra, bởi Châu Chấn Nam đã vùng chạy lao đến người anh. Yên Hủ Gia lừ mắt nhìn đám lang sói này, dám ăn đậu hũ của Nam Nam ngay giữa thanh thiên bạch nhật cơ đấy! Cơ mà giờ Yên thiếu ta xuất hiện rồi, không có cửa nữa đâu!

Nội tâm thì lêu lêu mọi người các thứ, nhưng bên ngoài Yên Hủ Gia vẫn chuẩn chất quý công tử tao nhã ôn nhu xoa xoa đầu Châu Chấn Nam làm tóc cậu rối loạn tùng phèo, cậu cũng không thấy khó chịu, dẩu mỏ như đang hờn dỗi nhìn Yên Hủ Gia: "Gia Ca~ Bọn họ bắt nạt tớ~"

Yên Hủ Gia vuốt vuốt ấn ấn môi cậu xuống, có chút lưu luyến không muốn bỏ tay ra, mỉm cười: "Không sao, có tớ ở đây rồi." Nói đoạn, Yên Hủ Gia mở điện thoại ra: "Lúc nãy khi cậu biểu diễn, tớ có chụp mấy tấm ảnh, xem nè."

Châu Chấn Nam hơi cúi đầu nhìn vào màn hình của Yên Hủ Gia, lướt lướt mấy tấm ảnh anh chụp, mớ ảnh này chụp riêng mình cậu cũng có, chụp toàn cảnh cả nhóm cũng có, còn bắt được rất nhiều killing part, chẳng hạn như khi Diêu Sâm gỡ mặt nạ của Châu Chấn Nam, khi Châu Chấn Nam đang cực kì nhập tâm đánh piano, khi Hạ Chi Quang lộn nhào trên không trung,... Còn tấm Châu Chấn Nam giơ tay chữ V, Yên Hủ Gia sớm đã giấu nó đi cho riêng mình rồi. Châu Chấn Nam mắt long lanh nói: "Woa! Gia ca, cậu gửi cho tớ đống ảnh này được không?"

"Ok."

Nhìn hai người bọn họ thân thân thiết thiết bấm điện thoại với nhau, bỗng chốc những người khác cảm thấy mình giống như mấy chiếc bóng đèn phát sáng 100W.

Trạch Tiêu Văn tỏ vẻ mình vẫn còn sống, vỗ vỗ tay, nói: "Nhóm battle với mấy đứa biểu diễn rồi đấy, ra xem đi chứ, đứng ở đây mãi thế."

Cả đám gật gù đồng ý, rồi lần lượt đến trước màn ảnh lớn, vừa nhắm đồ ăn vặt, vừa chăm chú nhìn.

Hết chương 20.

*Lời tác giả: Cái bài hát là tui chém gió hết cả đấy, đừng tìm google mất công nha =)))

~~ Tiểu kịch trường ~~

Yên Hủ Gia: *phe phẩy điện thoại* Mấy người có muốn mua ảnh không? 1 tấm ảnh của nhóm 5 tệ, 1 tấm của Nam Nam 10 tệ. Thế nào, giá cả rất hữu nghị đúng không? Nếu muốn, thanh toán ngay và luôn qua WeChat, đừng ngại ngần và chần chờ nữa, có vài đồng là mua được tấm ảnh lung linh huyền ảo, làm kỉ niệm ok, đem đi in ra dán tường cũng không tồi...blabla

Mọi người: ... Yên thiếu túng quẫn quá chuyển qua bán hàng đa cấp rồi hả??

Châu Chấn Nam: ...Gia Gia, tớ không phải người khuyết tật cấp 2, tớ vẫn nghe thấy cậu đang bán rẻ ảnh tớ đấy.