Chương 17: Trước kì thi lần 1

Châu Chấn Nam đi cùng Trạch Tiêu Văn rút thăm chia thứ tự nhóm biểu diễn.

Trường này có tất cả 38 nhóm, vận khí của cậu không tồi, nhóm cậu là nhóm biểu diễn thứ 7, có thể coi là không quá sớm cũng không quá muộn. Kì thi tháng ở trường nam sinh sẽ diễn ra trong hai ngày đầu tuần tiếp theo, nhóm cậu sẽ biểu diễn vào thứ Hai, lúc 7 giờ tối, tiếp đến chỉ cần chờ xem nhóm nào sẽ rút trúng số 7, nhóm đó sẽ trở thành mục tiêu battle.

Trạch Tiêu Văn hớn hở ở bên cạnh: "Nhóm anh biểu diễn vào khoảng 8 giờ sáng, em nhớ đến cổ vũ đấy!"

Châu Chấn Nam híp mắt cười: "Tất nhiên là em sẽ tới rồi, mà nếu không còn việc gì nữa thì em đi đây." Yên Hủ Gia tới mà cậu chưa tiếp đón được gì, Châu Chấn Nam cảm thấy hơi tội lỗi.

Trạch Tiêu Văn nắm nắm cổ tay cậu kéo lại: "Aiya, vội cái gì chứ, cứ ngồi xuống đây ăn miếng bánh, uống miếng trà một lúc đã~ Anh đang có mấy chiếc bánh ngọt vừa mua về để nhâm nhi đây, mà lỡ mua hơi nhiều, ăn một mình cũng không hết được."

Châu Chấn Nam nghe thấy có đồ ăn liền triệt để vứt Yên Hủ Gia ra phía sau, kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống: "Vậy em không khách khí nữa nha."

Tại phòng tập của nhóm, một bầu không khí không im ắng cho lắm đang bao trùm.

Khi nãy, cả đám định đi theo cậu nhưng bị hội trưởng Trạch mãnh liệt từ chối, Yên Hủ Gia bất đắc dĩ đợi ở phòng tập. Châu Chấn Nam hứa hẹn với anh sẽ dẫn anh thăm quanh trường, đi đến phố ăn vặt nổi tiếng ở đây cho nên anh cũng khá hài lòng. Thời gian còn dài mà...

Hạ Chi Quang bắt đầu lên tiếng: "Yên Hủ Gia, cậu thân với Nam Nam từ nhỏ hả?"

Nghe một thằng con trai lạ hoắc gọi tên thân mật của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia có hơi khó chịu, nhưng vẫn không tỏ thái độ ra bên ngoài, nói: "Ừ. Chấn Nam là hàng xóm của tôi, tôi với cậu ấy chơi với nhau từ hồi mẫu giáo." Ngừng một chút, Yên Hủ Gia dò hỏi: "Còn các cậu quen biết với Chấn Nam như nào?"

Hạ Chi Quang hồ hởi trả lời: "À, tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, có thể cậu không biết, nhưng tôi là người đầu tiên cậu ấy gặp trong nhóm này đấy, cũng là người kéo cậu ấy vào đây luôn!" Sau đó vỗ vỗ vai Diêu Sâm: "Còn cái tên này nè, lần đầu gặp Nam Nam, nó bảo cậu ấy là học sinh cấp 2 đấy, còn kêu tôi dắt cậu ấy về trường cơ, há há!"

Diêu Sâm nhìn Hạ Chi Quang bằng nửa con mắt, nói: "Thì Châu Chấn Nam giống học sinh cấp hai thật còn gì, đã lùn lùn nhỏ nhỏ thì chớ, nhìn mặt còn non choẹt như vậy nữa."

Hà Lạc Lạc cười nhe răng nói: "Còn em lần đầu gặp Nam Nam là do chơi game thua, phải chạy ra ngoài ôm một người rồi nói "Chàng trai này thật thú dzị, em phải là của tôi", ai ngờ lại ôm trúng anh ấy. Lúc thua em còn tưởng thua nhục nhã lắm cơ, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy biết ơn lũ bạn quý hóa ghê."

Hạ Chi Quang nhìn Hà Lạc Lạc bằng ánh mắt sâu xa: "Quen nhau cả tháng rồi, lần đầu nghe thấy mài kể chuyện này đấy. Thảo nào lúc đầu Nam Nam tránh mài như tránh tà."

Diêu Sâm nói: "Ủa hình như chuyện này tao kể cho mày nghe rồi mà?"

"Làm gì có!!"

Bốn đại mãnh nam bị bỏ rơi ngồi nói chuyện mãi cũng chán, sau một hồi cuối cùng ngoại trừ Yên Hủ Gia thì tất cả đứng dậy luyện gân cốt, thi cử dí sát rồi còn ngồi đấy mà tiếp khách!

Như vậy là chỉ còn một mình Yên Hủ Gia ngồi mốc mặt, ngó qua ngó lại, bỗng nhiên anh thấy thiêu thiếu ai đó. Khoan đã, còn 1 tên nữa đâu rồi??

Hứa Tuấn Hùng nhân lúc mọi người mải nói chuyện với nhau đã lén chạy theo Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn, hòng nghe lỏm cuộc trò chuyện. Đáng tiếc phòng hội trưởng cách âm tốt quá nên hắn đứng dán tai vào cửa cả nửa buổi mà không nghe được cái gì cả. Đứng ngó nghiêng mãi ở đây cũng quê, hắn ta đành hậm hực đổi kế hoạch: vào buổi tập duyệt sẽ nói.

Ăn uống xong xuôi cả, Châu Chấn Nam mới nhớ tới Yên thiếu đáng thương còn bơ vơ trong phòng tập, vội vã quay về. Cậu tưởng lần này là tạm biệt với Trạch Tiêu Văn thật, ai ngờ anh lại mặt dày vô địch vũ trụ lẽo đẽo bám theo.

"Tiểu Trạch, sao em thấy anh có vẻ rất rảnh nhỉ." Châu Chấn Nam nói.

Trạch Tiêu Văn giải thích: "Thực ra công việc của hội trưởng cũng không bận rộn như em tưởng đâu, việc vặt thì anh giao hết cho hội phó với mấy người trong ban hội đồng, anh chỉ phê duyệt với đề xuất ý kiến, thỉnh thoảng thành đại diện giao lưu với các trường khác thôi."

Thế là Châu Chấn Nam cũng mặc kệ, để Trạch Tiêu Văn đi theo mình về phòng tập.

"Gia ca, hết giờ rồi, chúng ta đi về thôi~" Châu Chấn Nam vui vẻ nói với Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia đứng dậy, xoa đầu cậu: "Ok."

Trước tiên, Châu Chấn Nam hào hứng lôi kéo Yên Hủ Gia đi xem cục cưng chồn Matata của mình, đồng nghĩa với việc đi lên phòng kí túc xá của cậu.

Đứng trước cửa phòng, Châu Chấn Nam nhìn mấy con người đang đứng giữa hành lang bằng nửa con mắt, hỏi: "Diêu Sâm đi theo tôi còn có thể hiểu, tại sao mọi người kéo hết lên đây vậy?"

Lúc này, Hà Lạc Lạc mới bừng tỉnh: "Ừ nhỉ? Sao em lại đi theo anh?"

Châu Chấn Nam: ... "Thế tại sao em lại hỏi anh?"

Hà Lạc Lạc thở dài một cái, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Dù sao thì trước nay em cũng chưa vào phòng anh lần nào, coi như đi thăm quan vậy."

Diêu Sâm hỏi: "Rồi còn hai người kia lên đây làm gì?"

Hạ Chi Quang nói: "Có một thế lực đen tối gì đó bắt tớ phải đi theo Nam Nam, tớ không biết gì hết."

Trạch Tiêu Văn nhe răng cười rất đương nhiên: "Ngày nào anh chả đến đây thăm chồn. Hôm nay phá lệ tới 2 lần."

Châu Chấn Nam bất lực. Không biết cái phòng có chứa được nổi cả 5 con người cao hơn 1m8 này hay không nữa.

Hakuna và Matata dạo này đều có vẻ béo tốt lên nhiều, bộ lông mượt mà sờ rất êm tay, cả hai con cũng rất hoạt bát, chạy nhảy và vượt ngục cả ngày cũng không thấy nhàm chán.

Diêu Sâm thì thầm vào tai Châu Chấn Nam: "Cậu có còn nhớ vụ cá cược không đấy?"

Châu Chấn Nam nhỏ giọng đáp lại: "Tất nhiên là nhớ rồi." Cậu âm thầm so sánh hai con chồn với nhau, chết rồi, hình như Matata vẫn nhỏ hơn, sau này cậu phải cho nó ăn nhiều lên mới được.

Hà Lạc Lạc rất tự nhiên ngồi lên một chiếc giường, nói: "Vừa nhìn em biết ngay đây là giường của Nam Nam rồi."

Châu Chấn Nam hỏi: "Vì sao?" Ngoại trừ việc giường cậu bừa bộn hơn một chút thì có gì kì lạ đâu nhỉ?

Hà Lạc Lạc cười nhẹ: "Bởi vì trên chiếc giường này có mùi của anh."

"Bộ em là cún hay gì mà ngửi được thế? Chẳng lẽ mùi trên người anh nồng lắm à?" Châu Chấn Nam đỡ trán.

Hà Lạc Lạc cúi đầu mỉm cười, không nói gì. Mùi trên người anh thơm lắm, chỉ có mỗi anh không biết thôi. Bộ quần áo mấy tuần trước mượn dù đã bị em mặc qua một lần nhưng mùi của anh vẫn còn như thoang thoảng trên áo, khẽ ngửi cũng tưởng tượng được hình ảnh của anh, vậy nên dù đã hạ quyết tâm phải mau trả nhưng đến giờ em vẫn chưa làm được, anh à.

...

Yên Hủ Gia vừa vuốt vuốt lông của Matata vừa quan sát bên trong phòng, thấy đầy rẫy điều không ổn ở đây. Giường Chấn Nam thiếu thú nhồi bông, phòng tắm chỉ có một, đặc biệt hai cái giường này lại cực kì gần nhau, nhỡ đêm hôm tối lửa tắt đèn xảy ra chuyện gì thì chết...

Yên Hủ Gia càng nhìn càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường.

Anh xoa xoa thái dương, nói với Châu Chấn Nam: "Tớ nghĩ như vậy là đủ rồi, chúng ta đi xem chỗ khác thôi."

"Ok."

Sau đó, Châu Chấn Nam dẫn Yên Hủ Gia đi quanh trường, vừa đi hết một vòng thì trời cũng bắt đầu dần dần nhuộm trong ánh đỏ hồng của mặt trời lúc chiều tà. Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia đi ra khỏi trường, về biệt thự của Châu gia, mấy người kia đã bị cậu bỏ lại từ lâu.

Châu Chấn Nam thay quần áo xong, đứng ở cổng chờ Yên Hủ Gia. Do cả tháng ở trong trường chỉ toàn mặc đồng phục nên khi nãy, đối diện với tủ quần áo đầy đồ, cậu lại có chút ngơ ra không biết nên phối đồ như thế nào. Cuối cùng Châu Chấn Nam quyết định mặc một chiếc hoodie sáng màu cùng với một chiếc quần rộng rãi và đôi giày thể thao màu trắng, thoạt nhìn cực kì có sức sống của thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân. Đứng một lúc cậu chợt nhớ ra mấy tuần trước Hà Lạc Lạc mượn của mình bộ quần áo!! Tên này nhà đại gia mà keo kiệt, tới giờ vẫn chưa chịu trả!!

Yên Hủ Gia bước ra, nhìn Châu Chấn Nam đang nhàm chán đá đá mấy viên sỏi dưới chân, khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy đây là khoảnh khắc mình vui vẻ nhất suốt 1 tháng vừa qua.

Nhớ lại khi Châu Chấn Nam đi, đột nhiên Yên Hủ Gia cảm thấy một cái gì đấy đang bóp nghẹn trong chính l*иg ngực mình, nhưng không biết phải giãi bày cùng ai, chỉ muốn trốn đi một nơi nào đấy, tối tăm, trống rỗng, xa lạ, cho đến khi cảm thấy ổn hơn, hoặc nghĩ rằng đã ổn hơn. Vì cảm xúc của anh, thực chất chẳng thể diễn đạt được bằng lời. Yên Hủ Gia đã gửi cho Châu Chấn Nam rất nhiều tin nhắn, nhưng rất ít khi có lời hồi đáp. Và rồi cứ vậy, vùng vẫy trong mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, sẽ chẳng có ai hiểu cho một người có tình hướng khác biệt cả.

Yên Hủ Gia rất muốn đến bên cạnh Châu Chấn Nam. Chỉ cần ở cạnh thôi cũng được. Không cần làm gì hay nói gì cả. Chỉ ngồi bên, im lặng. Vậy cũng đủ rồi.

Sau một tuần, cuối cùng Nam Nam cũng nhắn tin với Yên Hủ Gia, lúc đó anh vui mừng cực kì, hóa ra cậu không quên mất người bạn cũ thân thiết nhất này. Ai ngờ, nhắn một lúc lại lòi ra tin Châu Chấn Nam có scandal với một tên khác, đã vậy còn là bạn cùng phòng (!!) Nghĩ đến viễn cảnh Chấn Nam vui vẻ dẫn một người lạ mặt nào đó đến trước mặt mình giới thiệu rằng đó là người yêu cậu, Yên Hủ Gia cảm thấy có lẽ mình sẽ đau lòng tới chết mất. Thế nên, sau đó anh đã hạ quyết tâm, không thể để vụt mất Châu Chấn Nam!

Bước đầu tiên, Yên Hủ Gia phải chuyển tới học viện của cậu đã. Nhưng đây là học viện về âm nhạc, mà cha mẹ lại không muốn để anh đi theo con đường này, khiến cho Yên Hủ Gia phải trằn trọc suy nghĩ rất lâu mới dám xin được chuyển. Lúc đầu, hai người họ không cho phép, nhưng thấy Yên Hủ Gia quyết liệt quá, làm đủ thứ, từ nịnh nọt nói lý đến cãi nhau, có mấy lần còn tuyệt thực, nên sau gần một tháng cũng mềm lòng mà đồng ý. Vậy là Yên Hủ Gia đã đạt được mục đích, nhưng Châu Chấn Nam vẫn chẳng biết gì cả.

Chấn Nam, cậu không thoát được Gia Gia này đâu!

Hết chương 17.

~Lời tác giả~: Dè de chúc mừng truyện được 2k lượt đọc :^