Chương 16: 239

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ còn khoảng vài ngày nữa là tới kì thi tháng.

Mọi chuyện vẫn tiến triển một cách khá tốt đẹp, do bị cả nhóm nhắc (hăm) nhở (dọa) nên Hứa Tuấn Hùng đã đưa bài hát của mình cho Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc cải biên, viết lại lời, còn Diêu Sâm và Hạ Chi Quang thì biên tập vũ đạo. Mỗi người trong nhóm đều giỏi về các loại lĩnh vực nên cũng giúp đỡ nhau rất nhiều.

Lại nói về Hứa Tuấn Hùng, mặc dù đến muộn thường xuyên và hay phát ngôn ra vài câu không được hay ho gì cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi là hợp tác được với mọi người.

Đó là mọi người nghĩ thế, còn Hứa Tuấn Hùng lại nghĩ khác. Đã không ít lần hắn định chia rẽ nội bộ trong nhóm bằng cách nói nhăng nói cuội một số thứ không đúng sự thật nhưng không hiểu sao tất cả đều không thành công. Cái nhóm này giống như bị dính lời nguyền vậy, dù là như thế nào thì vẫn cực kì đoàn kết tin tưởng nhau, nhất là những vấn đề dính tới Châu Chấn Nam. Đã vậy, thỉnh thoảng hội trưởng hội học sinh lại tạt ngang qua đây doạ hắn sợ hết hồn, không dám manh động gì quá trớn.

Hứa Tuấn Hùng còn từng thử giả vờ không thể nhảy để kéo tiến độ của nhóm xuống nhưng Châu Chấn Nam không những không tức giận mà còn càng ngày càng quan tâm tới hắn hơn, còn muốn sau mỗi buổi đều cùng ở lại để dạy hắn nhảy nữa, khiến cho càng ngày Hứa Tuấn Hùng càng không biết nên làm thế nào, thậm chí còn sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận. Tuy nhiên, hắn là một người có trái tym sắt đá, cho dù Châu Chấn Nam có thả thính như nào thì Hứa Tuấn Hùng hắn cũng không đổ đâu! Anh hắn đã nhờ hắn mà, hắn phải quyết tâm phải thực hiện đến cùng!!

Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 9, mọi người trong nhóm có thể thấy tâm trạng tiểu đội trưởng Châu Chấn Nam rất tốt, không hề có một chút hung thần sát khí, không hề tức giận khi bị trêu chọc, cả người như một miếng bông mềm mềm manh manh vậy.

Việc tập luyện của cả nhóm nói chung đều đã xong xuôi cả, bài hát sau khi cải biên lại bớt tạp âm hơn, âm sắc đầy đủ hơn, kết cấu không còn lộn xộn nữa. Châu Chấn Nam vừa luyện giọng được một lúc liền quay ra chỗ đống ghế lười, như không xương mà nằm xụi lơ xuống. Cậu mò lấy điện thoại, cầm lên một chút lại đặt xuống. Hạ Chi Quang để ý thấy tần suất mà cậu cầm điện thoại ngày hôm nay bỗng lớn hơn nhiều, chẳng nhẽ Nam Nam đã tiến hóa thành Nam 5G, tín đồ internet?!

Thật ra Hạ Chi Quang đã nghĩ nhiều rồi, Châu Chấn Nam chỉ đang mong ngóng tin nhắn thôi, bởi vì hôm nay là sinh nhật tên bạn tri kỉ của cậu. 0 giờ sáng hôm nay, Châu Chấn Nam đã đặc biệt thức khuya chỉ để gửi một tin nhắn:《Chúc mừng sinh nhật, tiểu ca ca của tớ!》cùng với 3 chiếc lì xì mệnh giá lần lượt là 2 tệ, 3 tệ và 9 tệ.

Đầu bên kia ngay lập tức liền cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, anh thậm chí có thể tượng tưởng ra được hình ảnh Châu Chấn Nam vừa ngốc ngốc cười vừa nằm lăn lộn trên giường, tới chăn cũng không thèm đắp, anh mau chóng trả lời: 《Cảm ơn my boi Vin, tớ nhận được lời chúc của cậu rồi.》

Đệ đệ COOL NGẦU trưc nhà:《Xin lỗi vì không tận tay thắp nến cho cậu được, bánh tớ đã đặt chuyển phát nhanh tới nhà cậu rồi, thật sự là không thể xin nghỉ được 2 lần trong tháng huhuhu ╥﹏╥》

Ca ca ĐÁNG YÊU sau nhà:《Không sao, không cần xin lỗi. Vì biểu hiện tốt của cậu, tớ quyết định cho cậu xem màn ảo thuật nhanh hơn một chút. Cứ chờ tớ nhé! Ngủ ngon bảo bảo.》

Sau đó hình đại diện của cậu ta liền tối om.

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Ơ...》

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Này...》

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Ok... ngủ ngon.》

Và thế là hiện tại Châu Chấn Nam đang ngơ ngác nằm đợi điện thoại để hóng xem cái "màn ảo thuật" kia là có ý gì.

Trời cao không phụ lòng người, chỉ một lúc sau, chiếc điện thoại đã rung lên vài lần, chính là người kia nhắn.

Ca ca ĐÁNG YÊU sau nhà:《Được rồi Chấn Nam, cậu mau xuống dưới cổng trường đi.》

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Không phải chứ, chẳng lẽ cậu lại đến đây rồi?》

Ca ca ĐÁNG YÊU sau nhà:《Rồi cậu sẽ biết thôi :)))》

Châu Chấn Nam vội nói với những người khác trong nhóm: "Các cậu cứ tiếp tục tập luyện đi nhé, tớ đang có chút việc bận!"

Chờ cậu đi ra khỏi phòng rồi, Diêu Sâm nheo mắt: "Sao tôi cứ cảm thấy Châu Chấn Nam kì lạ thế nào ấy nhỉ? Hôm qua thì thức khuya, hôm nay lại dính lấy cái điện thoại, giờ còn bỏ bê tập luyện chạy nhảy đi tận đâu nữa."

Vuốt vuốt cằm một lúc, Hạ Chi Quang vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Chẳng lẽ cậu ấy có người yêu??"

Hà Lạc Lạc suýt nữa bị sặc nước, đưa ra đề nghị: "Hay chúng ta đi theo xem anh ấy làm gì đi!"

Ý kiến của Hà Lạc Lạc rất được tán đồng, thế là cả bọn đều bám theo Châu Chấn Nam, tất nhiên là ngoại trừ Hứa Tuấn Hùng.

Châu Chấn Nam hồi hộp chạy từng bước ra sân trường, trong lòng có chút mong chờ xem có thật là người kia đến rồi không. Cũng đã cả tháng rồi hai bọn họ chưa gặp nhau, mà trước nay hai người như hình với bóng, lần xa nhau lâu nhất cũng chỉ khoảng hơn một tuần thôi. Y như rằng, khi Châu Chấn Nam đi tới cổng trường, cậu ngay lập tức nhìn thấy dáng người cao cao quen thuộc cực kì bắt mắt. Châu Chấn Nam lao như bay tới, miệng vui vẻ gọi: "Gia caaaaaa~~"

Yên Hủ Gia cười cười, dang tay, Châu Chấn Nam nhảy bổ vào lòng anh, sau khi xoay được mấy vòng thì Yên Hủ Gia đặt cậu xuống đất: "Được rồi Chấn Nam, ảo thuật của tớ thành công rồi."

Châu Chấn Nam vẫn ôm chặt Yên Hủ Gia, dụi dụi má vào vai anh làm nũng: "Cậu tới đây để cổ vũ tớ đúng không? Vài ngày nữa là tới kì thi tháng rồi~"

Yên Hủ Gia xoa xoa đầu Châu Chấn Nam: "Ừm. Mà sao cả tháng rồi tớ thấy cậu vẫn chưa cao lên được centimet nào thế này?"

Châu Chấn Nam trở mặt cực kì nhanh, hất tay anh ra, trừng mắt: "Do cậu xoa đầu nhiều quá đấy, tớ dễ thương chứ không dễ dãi đâu!"

"Được rồi được rồi, mà cậu tới trường mới xong trợn mắt điêu luyện ghê ha."

"..."

Tất cả những sự việc trên đều được Diêu Sâm, Hà Lạc Lạc và Hạ Chi Quang thu vào mắt.

Hạ Chi Quang là người cất tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. "Người kia là trai, vậy thì chắc không phải người yêu đâu... nhỉ?"

Hà Lạc Lạc cũng lưỡng lự gật đầu: "Nam Nam nói... anh ấy là trai thẳng mà, không được trông mặt mà bắt hình dong."

"Hay giờ chúng ta cứ về phòng tập đi, nếu như cái tên kia tới tìm Châu Chấn Nam thì cậu ấy cũng chỉ đi được loanh quanh trong trường thôi, về tập luyện vẫn tốt hơn." Diêu Sâm đưa tay xoa xoa thái dương.

Kết quả, bọn họ vừa về phòng chưa đầy 5 phút, Châu Chấn Nam đã bước vào, còn cười vô cùng tươi với cái tên bên cạnh!!

Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Hạ Chi Quang chống nạnh hỏi Châu Chấn Nam: "Sao cậu lại dẫn người ngoài vào phòng tập của chúng ta vậy? Nhỡ là do thám nhóm khác cử đi là chết cả lũ đấy."

Châu Chấn Nam cười: "Đây là anh em cực kì tốt của tớ mà, hôm nay cậu ấy mới tới đây nên không sao đâu, hơn nữa bảo vệ cũng đã cho cậu ấy vào rồi." Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Giới thiệu với các cậu, đây là Yên Hủ Gia, trúc mã hơn 10 năm của tớ, các cậu cũng đã nghe tớ nhắc tới vài lần rồi đó!"

Yên Hủ Gia cũng gật đầu chào: "Hân hạnh được làm quen." Rồi nhìn một vòng quanh phòng, bỗng nhiên cảm thấy địch ý toả ra tứ phía xung quanh mình, nhưng khi nhìn kĩ lại thì lại cảm thấy mọi thứ đều rất bình thường!

Hà Lạc Lạc dùng ánh mắt dò xét nhìn Yên Hủ Gia, vừa thấy tên này cậu liền biết ngay đây là một tên vừa có tiền, vừa cao, lại vừa có khuôn mặt. Trên người mặc một chiếc sơ mi đen cùng một chiếc quần đen vừa tôn lên dáng người cao ráo, vừa tạo ra khí thế bất khả xâm phạm. Ở cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu bản giới hạn, dưới chân đi đôi giày thể thao cũng đắt chẳng kém. Do chiều cao cách biệt nên khi đứng cạnh Châu Chấn Nam tạo ra một cảm giác couple cực kì khó tả, khiến cho Hà Lạc Lạc lại phải tự thuyết phục mình một hồi rằng Nam Nam là trai thẳng, Nam Nam không thích con trai (trừ mình), Nam Nam cũng không có người yêu x3,14

Sau khi giới thiệu và tán nhảm một thôi một hồi, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy Yên Hủ Gia rất biết cách nói chuyện, thế nên cũng không còn cảm giác bài trừ như lúc đầu.

Đang bật mode cái chợ, bỗng nhiên chiếc cửa lại mở ra, Trạch Tiêu Văn bước vào, mặt mày tươi rói: "Há lô, hội trưởng hội học sinh vừa đẹp trai vừa quyến rũ đến rồi nè~"

Châu Chấn Nam ngước đầu lên: "Chào buổi chiều, Trạch học trưởng hôm nay tới đây làm gì thế?"

Trạch Tiêu Văn nhe răng cười: "Đến để nhắc nhở nhóm này sau giờ học nhóm nhớ tới văn phòng hội học sinh để rút thăm nhóm battle và thứ tự biểu diễn. Sau khi rút thăm xong sẽ được về, nhớ tới trường để diễn tập đó nha." Rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế, rót nước uống.

Mọi người gần như đã quen với việc hội trưởng Trạch nhảy ra bất thình lình như thế này, không kiêng dè tiếp tục tán phét 1 tràng nữa. Chỉ có một mình Yên Hủ Gia sắc mặt không được tốt cho lắm nhìn nhìn, có vẻ như mấy người này đều rất thân với Châu Chấn Nam. Cái cậu Hà Lạc Lạc cả buổi đều trắng trợn nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam cười, tên Diêu Sâm mặc dù nhìn có vẻ không quan tâm lắm nhưng từ khi Yên Hủ Gia bước vào tới giờ vẫn luôn len lén liếc trộm người bên cạnh anh, còn lâu mới qua khỏi mắt Gia Gia này nhé! Hạ Chi Quang thì lúc nào cũng rất để ý cậu, nhiều khi còn nhào tới ôm vai bá cổ cực kì thân mật, cũng may Nam Nam biết đường mà giãy khỏi tay cậu ta, hừ. Trạch hội trưởng gì đó vừa bước vào có vẻ rất có quyền có thế, hơn nữa tại sao đang đi nhắc nhở các nhóm mà lại ngồi ở đây uống nước hóng chuyện?? Tên còn lại tên Hứa gì đó thì Yên Hủ Gia anh cảm thấy không cần quan tâm, hắn nhìn chẳng có uy hϊếp gì cả.

Yên Hủ Gia bóp trán, sao mới qua một tháng mà đột nhiên Chấn Nam kết bạn được nhiều cao phú soái thế này!!? (°ㅂ°╬) Đáng nhẽ ra lúc cậu đi, anh nên cùng theo luôn, nhưng việc thuyết phục gia đình cũng quá tốn thời gian, thành ra hôm nay mới bay sang Thanh Đảo được. Không sao, Yên Hủ Gia đây còn lâu mới để Nam củ cải anh đã trồng trọt nuôi nấng bấy lâu nay cho mấy con heo này ăn nhá!!

Cùng lúc ấy, Hứa Tuấn Hùng ngồi gần đó, mặt âm trầm suy nghĩ, làm thế nào để làm hại Châu Chấn Nam đây? Đã gần 3 tuần rồi mà hắn ta chẳng làm được điều gì nghiêm trọng với Châu Chấn Nam, xung quanh cậu ta luôn có người đi cùng, giờ còn lòi thêm 1 tên nữa, ngày càng khó hạ thủ rồi... Chợt một đạo tinh quang lóe ra trong mắt hắn. Thứ 2 bắt đầu kì thi tháng, thời gian biểu diễn mỗi nhóm khác nhau nên không bắt buộc phải đến từ đầu, lại thêm trường nữ sang nữa... hay là... hắn sẽ nhắc sai thời gian bắt đầu biểu diễn của nhóm khiến Châu Chấn Nam đến muộn? Học sinh đến muộn hoặc không tham gia hoạt động sẽ tự động xem là bỏ thi, trực tiếp bị đuổi học. Châu Chấn Nam, lần nay cậu không thoát được đâu...

Hết chương 16.

~~Lời tác giả~~: Cuối cùng Gia cưa cũng đã lên sàn, yay! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧