Lết cái thân tàn tạ của mình đến trường lấy sổ học bạ sẵn kiếm chỗ nghỉ ngơi cho một đêm dài bị hành.
" Akkun lấy tao đi mà, lấy tao đi !" Takemichi mặt dày như xi măng mà nài nỉ cái thằng Akkun ngu ngục này cơm dâng tới miệng còn bắt đút cho ăn nữa.
" Makoto lấy tao nha hứa cho mày xem DVD khiêu da^ʍ mỗi ngày " Ánh mắt long lanh nhìn vào Makoto.
" ......" Cạn lời, sa mạc lời, cạn ngôn, từ chối nhận thông điệp từ người cùng trái đất nhất là Takemichi. Ai đời lại nói chồng tương lai của mình như vậy. Còn ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà hét lên vậy có khác gì là bôi nhọ vào mặt tôi không hả Takemichi. Tôi là người như vậy hả Hả!.
" Takuya cưới tao nha nha! " Đưa chiếc nhẫn đến gần anh mà nói. Takuya chỉ biết đỏ mặt nhận lấy đâu ai ngu mà không nhận.
" Tao nhận trước nhé kệ mẹ hai đứa nó đi " Kazushi tự giác lấy chiếc nhẫn đeo vào. Takemichi bất lực đưa ngón like cho anh rồi rồi đi.
" Ê này tao giỡn tao giỡn. Đừng đi mà " Hai người thấy cậu rời đi liền ôm chân cậu mà nài nỉ trao cho anh chiếc nhẫn trước khi em đi nào.
Akkun và Makoto lết theo cậu từ tầng 2 đến ngoài cổng trường là một nổi nhục vì học sinh lẫn giáo viên cứ nhìn ba người như ba thằng thiểu năng vậy.
.
.
.
Lấy được học bạ cậu tung tăng đến trường của Kisaki. Takemichi như một lãng tử đẹp trai với đôi giày độn mấy phân đi hết phòng học này đến phòng học khác chỉ để kiếm Kisaki. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được tình yêu của đời mình mà bay vào đập một đống tờ kiểm tra 100 điểm lên bàn anh còn có tờ giấy top 1 nhất trường. Takemichi danh giá đưa cuốn học bạ lên.
" Lấy tao nhé. Tao với mày cùng nhau học nhé. Yên tâm tao đứng nhất trường đấy !" Takemichi vui vẻ khoe chiến tích rồi mở học bạ ra.
" Hạng kiểm tao hạng soang đó. Tao đọc cho nghe nè "
" Trên trung bình. Vị phạm : ngủ trong lớp, bỏ học nhiều bữa, phá hoại tài sản nhà trường, đốt dự án giáo viên, múc luôn bảo vệ, bị bắt vào đồn vì đánh bạn... V... V..... V... Ủa gì kì vậy tao nhớ tao ngoan lắm mà! "
Takemichi nheo mày ngó nghiêng cuốn học bạ. Méo có khen con mẹ gì hết chỉ có chê không, cậu ghét cậu xé luôn.
Nhìn lại người thương mình đang nhìn với con mắt chờ đợi nhưng hạnh kiểm cậu vậy chắc không xứng tầm với kẻ có IQ cao như vậy đâu nên thôi không cầu hôn nữa.
" Mày không cầu hôn tao bắn chết mày đấy! " Kisaki móc đâu ra cây súng mở khoá an toàn ra chỉa vào đầu cậu.
Với một người sợ chết như cậu thì đang nhanh tay nhét chiếc nhẫn vào nòng súng. Cậu thách cả cụ nhà Kisaki bắn đấy có khi là nó nổ ngược lại đấy.
" TAKAMICHI !!!!! " chiếc nhẫn nó kẹt vào nòng súng làm anh tức điên lên mà hét tên cậu.
" Ờ quên mất lỡ nó kẹt bên trong thì phải làm cái mới đấy " Takemichi gãi đầu chạy ra khỏi trường Kisaki mà lẩm bẩm.
Tính sẽ đi kiếm Hanma nhưng không biết hắn ở đâu mà tìm cả. Cậu đã đi hết con đường lẫn chỗ hắn hay đến cũng không có. Thôi thì sẵn đi ngang qua Hắc Long mượn hai chú em rồng bé bé xinh xinh chơi vậy.
Takemichi hiên ngang đi vào như nhà mình rồi bắt cóc người của Taiju ngay trước mặt nhưng mặt anh lúc đó tỉnh lắm.
Kiểu như tao không thấy gì đâu. Mày cứ tiếp tục đi. Tao uống trà đây. Tao vô hình, yên tâm, tao không thấy gì đâu.
Đàn em : bất lực max.
Cậu mệt lắm rồi nên chỉ sơ sài đưa nhẫn cho Inui và Kokonoi. Ngồi trong quán ăn cậu cả buồn nhìn hai người họ. Bây giờ thứ cậu quan tâm là đống thức ăn trước mặt thôi. Mệt quá cưới hay không tùy.
" Takemichi sao mỗi nhẫn của tao được quấn cỏ vậy nhìn gớm chết đi được! " Kokonoi nhìn chiếc nhẫn được quấn cỏ khô mà nhìn vào.
" Ê ê hàng đắt tiền đấy không thích thì trả đây " Mày có biết tao tốn bao nhiêu với chiếc nhẫn ấy không hả.
" Kokonoi hình như có cái gì dưới lớp cỏ khô kìa " Inui thấy cái gì lấp lánh chíu vào mặt mình từ chiếc nhẫn. Thân là bạn của Kokonoi anh có quyền nhắn nhở cậu ta.
Kokonoi nghe vậy liền gỡ bỏ lớp cỏ khô ra thì lộ ra một chất liệu hạng soang. Chiếc nhẫn được làm từ kim cương trắng. Ánh sáng lấp lánh chiếu vào bốn con mắt của Inui và Kokonoi.
Miệng méo ngậm lại luôn. Con mắt thì nhìn muốn lé luôn.
" Takemichi dễ thương ghê mua chiếc nhẫn đặc biệt cho tao luôn. Ỏoo dễ thương ghê "
Inui buồn bã nhìn cậu. Đôi mắt cún con nhìn vào cậu như muốn một chiếc nhẫn giống Kokonoi
Takemichi đã lường trước điều này nên mới làm vậy. Mẹ bà nó không lẽ tao thu lại chiếc nhẫn hả thằng nguuuuuu!
.
.
.
.
Hai anh em nhé Haitani đã lên đồ đợi cậu cầu hôn từ sáng sớm đến chiều tối nhưng vẫn éo thấy mặt mũi cậu đâu.
" Takemichi chừng nào mày mới đến đấy " Ran và Rindou mặt bơ phờ nhìn về hư vô .