Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 83: Tai nạn ngoài dự đoán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một đêm không ngủ do những tiếng ân ái của hai mỹ nhân làm cậu trở nên mệt mỏi lờ đờ muốn ném cái nồi cơm đang nóng lên đầu hai con người đó. Đêm đã làm cậu mất ngủ rồi bây giờ lại làm trò con bò trước bàn ăn của cậu.

" Xin lỗi hai cô có thể ngừng làm việc này được không!? " Một miếng cơm buổi sáng cậu muốn ăn nó thật là ngon chứ không phải chứ kiến điều này.

Takemichi đã nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng hai hai người vẫn không chịu nghe mà tiếp tục làm những trò ngứa mắt. Cơm ăn đây không ăn duoc thì hai má đưngs hồng ăn được.

Cậu mặt rất chi là tức giận kéo hai cô gái của chúng ta ném ra ngoài. Miko bị ném ra ngoài mặt hơi hằm hằm mà cảm tay Yumi đi. Trong lòng còn chửi cậu là đồ keo kiệt nữa chứ.

Yên binh bình chỉ kéo dài đúng một tiếng thì có ai đó nhắn chuông cửa nhà cậu một cách liên hoàn cứ như FBI đến hỏi thăm vậy. Cậu mệt, cậu bận xem TV rồi không ra đâu.

Nằm dài trên ghế Sofa cậu nghe thấy tiếng gì đó rất to liền quay đầu nhìn thấy cái cửa của cậu đang bay trên không trung. Tiếp đấy là Miko đi vào trên tay cầm cái túi gì đó mà ném vào mặt cậu. Trước khi đi còn giơ ngón Fuck vào mặt cậu.

" Ê cửa nhà tôi !!! "

" Có nhân viên sửa chữa rồi yên tâm "

Nói xong cô tao bỏ đi, cậu nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm liền coi trong cái túi này gì. Một bộ đồ vest màu trắng. Sao nhìn kiểu gì cũng giống đồ chú rể vậy?? Lộn đồ hả???.

Cậu nhanh chóng điện thoại cho Miko rồi hỏi thử nhưng cô ta nói không lộn, còn gì mà 8h tối nay đến chỗ Xx nữa chứ. Cầu hôn tôi hay gì.

" Thưa quý khách tiền của quý khách 300 yên ạ " Người sửa cửa làm xong liền chạy vào nói.

" Hả tiền gì??? Không phải cô gái lúc này trả rồi sao?? "

" Dạ chưa ạ quý khách. 300 yên ạ " Mày không trả tiền cho tao là tao lụi cái cờ lê vào họng mày đấy.

" Vâng tiền của anh đây " Cậu có thể nhìn thấy cái luồng sát khí màu đen phía sau anh nhân viên kia đấy.

Cậu cười ôn nhu khi đưa tiền cho anh nhân viên rồi ra chào tạm biệt với anh chàng ấy. Sâu trong nội tâm cậu đang muốn gϊếŧ người đấy. Vừa bị ăn cơm choá lại vừa mất tiền vì cái cửa trong khi cậu không phải người làm hư. Cay éo chịu được.

.

.

.

Trước 8h tối cậu cũng hơi ngại ngùng mà mặc bộ đồ mà Miko đưa. Quái nếu là đi dự hồi thì đâu cân mặc như đám cưới thế này. Thôi đổi rồi thay áo sơ mi trắng với quần thun đen vậy.

Takemichi bắt Taxi để đi đến chỗ hẹn với Miko. Đến nơi cậu xuống xe ô lề đường, nhìn quanh quanh thì có thấy bên kia đường có nguyên hàng trai đẹp từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đang mặc vest đứng sẵn ở đó như đợi ai. Nhiêu đó chỉ mới một ít thôi thì phải cậu nhớ nhiều lắm mà sao thấy có Hanma, Draken, Mikey, Izana, Shinichiro và cuối cùng là hai anh em nhà Haitani. Mà phải công nhận Ran xõa tóc đẹp vãi ra còn thêm bộ vest màu xám nhẹ làm anh ta nổi nhất luôn. Ai đi đường cũng nhìn qua rồi cười thầm thì với nhau nhất là mấy cô gái đi đường đấy cứ nhìn họ rồi cười. Mà mấy ảnh đẹp trai quá cậu cũng thích. Có nên lén chụp bức vẽ nhà chưng không ta.

" Takemicchi bên này nè! " Draken kêu lên khi thấy cậu đang đứng bên đường đưa chiếc điện về phái này.

Takemichi giật mình xém rơi điện mà gật đầu như đã hiểu. Má ơi nó ngại gần chết luôn kiểu đi chụp lén trai đẹp mà bị phát hiện còn la lớn tên mình nữa. Làm ơi không ai lúc nãy nhìn thấy hành động xấu hổ ấy.

" Bé cưng lúc nãy chụp lén chúng ta đấy " Hanma cao quá nên thấy nhìn cái thấy nay.

" Tại tao đẹp trai hơi chúng mày nên nó thích đấy " Izana xin cười nửa miệng vì tự tin.

" Mắc ói. Tao đẹp hơi mày nhiều " Mikey cũng phải hơn thằng anh này chứ. Anh đẹp trai nhất nếu so thì bộ vest màu đen này làm nổi bật khuôn mặt của anh chứ sao. Đâu như thằng nào đó đã đen còn chơi đỏ.

" Thôi đi hai đứa! " Shin người anh trong nhà lên đồ để ngăn hai đứa này lại thì bị bọn chúng lườm cái rén luôn. Hên cho chúng mày là anh mày không đánh lại đấy nên mới nể chúng mày thôi lũ em khốn nạn.

" Cậu ấy sắp tới rồi đấy đừng cãi nhau " Draken ra sức ngăn cản.

" Cứ cãi đi tôi hốt em ấy trước " Ran cười nhẹ nhìn cậu đang đang đi đến vạch qua đường cho người đi bộ.

" Phải là của chúng ta chứ anh hai " Rindou lên tiếng rõ ràng nhà có hai anh em mà anh chơi matday lấy một mình không chia sẻ là keo kiệt lắm đấy.

Cậu đang đợi đèn tín hiệu để qua đường thấy mấy người họ đang cãi nhau mà bất lực. Đang đẹp trai sáng sửa mà cãi nhau thì mất bà hình tượng.

" Làm ơn bình thường cái đi! " Cậu lẩm bẩm rồi nhìn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh an toàn để qua đường. Takemichi nhìn thấy liền vội vàng đi qua như nay lúc đó nhưng nay lúc đã có một chiếc xe oto đã chạy qua điền đỏ mà đâm trúng cậu.

" TAKEMICHI!! "
« Chương TrướcChương Tiếp »