Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 76: Thiên thần của tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xin lỗi mọi người chap 73 của tôi bị vi phạm cộng đồng về hai bức hình ở cuối nên tôi sẽ xoá nó đi.

Rất mong mọi người thông cảm.

_______________________________________

Hôm nay là thứ 7 em thích đi là đi vậy ta. Nhạc lên là em quẩy, em sẽ gầy sẽ gầy vậy ta.

Ừ cậu sẽ gầy đấy rồi sao. Không sao cả cậu đi chơi với bồ đây bye bye mấy bạn ế như con t/g.

À thật ra hôm nay câu có hẹn đi chơi với anh em nhà Kawata. Nói trắng ra bị dụ dỗ đi chơi chứ cậu muốn ở nhà hơn.

Quay lại 5 phút trước thì cậu đang là một học gương mẫu và giỏi giang. Cậu đang đi trên con đường của mình về nhà thì ở đâu lù ra hai anh giang hồ đầu xù xanh dương và đầu xu màu da. Hai anh ấy dụ dỗ bắt cóc cậu đi chơi trong khi cậu cũng muốn đi. Hết truyện

Takemichi là một nam tử hán có sợ trời có sợ đất cũng sợ chết nên cậu chỉ dám ngồi sao xe của Angry cho an toàn. Nhìn người ta mặc quạo quọ vậy thôi chứ người ta hiền với dễ thương lắm (-cậu) đánh người cũng không dám nữa kìa ...........chắc vậy...........

Họ đưa cậu đến một cách đồng hoa đủ loại mà dừng xe lại. Angry nắm tay cậu kéo đi còn Smiley thì đi phía sau tay cầm đồ đi theo.

Cậu nhìn giống đi dã ngoại ghê luôn á. Có đồ ăn, khung cảnh đẹp và trò chuyện. Như sao có 3 người không phải dã ngoại càng đông càng vui sao.

Mà thôi khỏi đi chỗ vui chơi đẹp đẽ như vậy mà chúng nó quậy một cái chắc banh chành cái cánh đồng của người ta luôn quá. Takemichi nghĩ tới cảnh đó thôi mà muốn thổ huyết luôn, cậu không muốn cảnh đẹp như vậy mà bị những con người nào đấy vì chuyện nhỏ nhoi mà đánh lộn rồi phá banh luôn.

" Hah mày thích chứ! " Smiley lên tiếng hỏi khi cậu đang nhắm nhìn bầu trời một cách tỉ mỉ.

" không. Mà là cực thích! " Cậu đã ume nó mất rồi. Nó không giống như mấy lần trước khi cậu đang ngồi ở một cái ghế nào đó trong thành phố hay một nơi cao ráo như sân thượng. Nó yên bình và dễ chịu một cách kì lạ. Không còn tiếng ồn ào từ người khác nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng của thiên nhiên, cậu có thể nghe thấy tiếng chim từ đằng xa của bầu trời nơi chúng thuộc về. Nhìn những con chim ấy cậu lại nhớ đến mình trong quá khứ, mong muốn được bay. Cậu muốn thử cảm giác được tự do như loài chim mà có thể bay lượn trên bầu trời xanh ấy mà không cần suy nghĩ.

Smiley và Angry thấy cậu đang say mê nhìn bầu trời ấy cũng không muốn làm phiền cậu mà nhẹ nhàng đặt cái vòng hoa lúc nãy làm cho cậu. Họ nhè nhàng đến mức cậu không hay không biết luôn.

Hình như thiên nhiên cũng đang nhìn nhận cậu như tứ đẹp đẽ đối với nó. Mấy chú chim sẻ nhỏ to gan bay gần đến cậu như đang tò mò về thứ đang ngắm nhìn cái bầu xanh ấy của nó vậy. Những làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm mái tóc vàng xù được cái vòng hoa xinh xắn được đội lên bay theo hướng gió.

Cậu lấy tay chậm nhẹ cái vòng hoa cho nó đừng có bay mất mà quay qua Smiley và Angry nhìn họ với khuôn mặt hạnh phúc rồi cười tươi " Cảm ơn nhé Nahoya và Souya ! "

Hai người nhìn hình ảnh trước mắt mà cứ ngỡ cậu là một thiên thần hạ phàm để cứu lấy cuộc đời của họ vậy. Hai anh em họ chắc chắn không thể nào quên được cái khung cảnh này đâu. Họ đang cố lưu nó vào sâu trong trí nhớ của họ.

Khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn họ với một cách hạnh phúc. Nụ cười tỏa nắng kết hợp với cái hoàng hôn phía sau làm nó trở nên nổi bật hơn. Những luống tóc và những cánh hoa bay nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu trở nên thật xinh đẹp.

Họ chắc gần nơi này từ nay sẽ là địa điểm yêu thích của họ. Chỉ 3 chúng ta mà thôi. Chỉ có 3 chúng ta thôi nhé thiên thần của tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »