Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 67: Tôi khổ quá mà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạo này hình như cậu có duyên với Yumi hay sao ý. Đi học là chỗ nào cũng gặp cô ta trừ nhà vệ sinh ra.

Mà gặp thì cô ta hỏi đủ điều hết. Đặc biệt là thích kiếm chuyện với cậu.

Tôi trù cho cô bị nghiệp quật không ngóc đầu lên được.

Này thì nói xấu bồ tôi. Người ta dễ thương vậy dám chê xấu. Cô là má nó hay gì mà biết không tốt, nều khi nó còn tốt hơn cái nết của cô đấy. Không những vậy cock còn to nữa ấy.

Thôi thì đã có duyên mà éo muốn gặp thì tôi ở nhà né cô ta vậy, nghe giọng ngọt tiểu đường của cô ta là cậu hết hứng học rồi. À mà cậu đi học làm gì trong khi cậu thi trước tụi kia nữa mà, đi lên trường để chơi chứ học là gì, ai biết đâu.

Nằm trên giường mà lăn lộn trong cái mền mà thò đầu ra thì thấy Mikey và Draken đang ngồi ở dưới mép giường mà nhìn cậu.

Ủa gì ???

" Aaa tụi mày ở đây khi nào?? " Cậu túm lấy cái mền mà la lên.

" Khoản 30 phút trước, và vào bằng cửa sổ " Mikey tự tin cười rồi chỉ vào cái cửa số được cậu mở ra từ tối qua vì nóng.

" Sao trùm kín mít vậy?? Trời đang nóng mà mở ra đi! " Draken thấy hơi lạ liền hỏi cậu rồi kéo cái mền đang trùm kín từ cổ xuống.

" Không có gì đâu đừng kéo!!!! " Cậu dằng co với Draken như bất thành vì Mikey cũng tham gia để kéo cái mền ra.

Cái mền được kéo ra làm lộ cái thân phong phanh không áo của cậu cũng một chiếc quần đùi. Tại tối qua trời nóng nên cậu cởϊ áσ ra một chút cho mát ạ ngờ ngủ quên luôn.

" Tụi mày nhìn tao thấy ghê quá " Lấy tay che lại cái thân ngọc ngà của mình đang bị hai người nào đó nhìn muốn lồi con mắt ra mà nói.

" Takemicchi cho tao sờ một chút đi " Mikey kéo tay cậu ra rồi sờ soạng cơ thể cậu.

" Người mày mát ghê á Takemicchi " Draken sờ vào phần bụng cậu mà nói.

" Đúng là mát thiệt " Mi không có liên sỉ Key cuối đầu xuống dụi vào cơ thể cậu.

" Nhột quá! " Tóc của anh làm cậu khá nhột.

" Đi ngủ thôi " Draken nằm xuống tay vẫn không quên để ở phần nhạy cảm của cậu. Phần bụng một chút nữa là xuống con.......

Mikey cũng vậy như để ở tay ở phần mông. Cậu nằm giữa hai con sói mà rưng rưng nước mắt. Làm ơn đừng có làm gì cậu hết, thân thể cậu tàn lắm rồi.

" Mikey... Tay... Tay mày làm gì vậy! " Cậu cảm nhận được tay Mikey không còn sờ mó nữa mà là đang tiến vào một chỗ nào đấy.

" Mày nữa Draken, làm gì vậy!! " Cố gỡ tay hai người ra mà hoang mang cự kì.

" Tụi tao chỉ kiểm tra cơ thể mày thôi mà " Hai người mặt hí hửng nói. Này rõ ràng là biếи ŧɦái.

" Ah~ " Mikey nhấn mạnh vào điểm G của cậu.

Mikey và Draken nhìn nhau như hiểu được ý nghĩa của nhau mà gật đầu.

.

.

.

.

Quá đáng, hai đứa nó có phải con người không vậy. Hết đứa này đến đứa khác, cứ thay phiên nhau mà đổi chỗ. Miệng cậu rát quá, eo cậu.

" Mikey.... Ah... Không làm nữa né " Cậu nhìn lên Mikey mà nhẹ giọng nói. Khuôn mặt đầy nước mắt vì kɧoáı ©ảʍ của nhìn thẳng vào mặt anh. Cậu cố gắng dùng khuôn mặt bị thảm nhất để van xin sự tha thứ từ anh như không. Qua con mắt của Mikey thì nó gióng như đang quyến rũ anh hơn.

A nó to hơn rồi

Cậu nhìn của em của Mikey đang to ra mà hoang mang tột độ.

" Ken-chi cùng lúc đi " Không biết là có thứ gì đang xẹt qua đầu Mikey.

" Được không?? " Draken đang ở phía sau mà thắc mắc hỏi.

" Thử mới biết!! " Cậu cảm nhận được nguy hiểm từ hai người này liền lắc đầu xin tha như lại bị Draken kéo ngã vào lòng mà đối diện với Mikey.

" Không... Tha tao đi.... Nó rách mất "

" Aaaa " Tuy không đau bằng lần đầu như hai anh em nhà Haitani như nó vẫn còn đau lắm.

Hai đứa không đồng điều với nhau mà thụt ra lại vào. Một cái thì ra một cái thì vào. Cảm giác đau hoà lẫn với kɧoáı ©ảʍ làm cậu như muốn ngất đi rồi lại bị tỉnh dậy bởi những cú thụt của hai người.

Nhưng càng về sau thì cảm giác đau không còn nữa mà là một giác cực kỳ sướиɠ.

Cái cảm giác đấy nó đang bao trùm lấy cơ thể một cách nhanh chóng. Đôi mắt lờ mờ đang không thể nào nhìn rõ mọi thứ mà cũng bắt đầu chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ......

" Nó ngất mất tiêu rồi " Draken cảm thấy cậu có hơi im lặng một cách lạ kì mà đưa tay ngẩng mặt cậu lên.

" Tao còn chưa ra mà!!! "

" Tao cũng thôi làm lẹ đi rồi nghỉ "

" Tại mày hết Ken-chi. Nếu không có mày thì tao có thể làm lâu hơn rồi!! "

" Thằng nay hay nhỉ!!. Nếu không có mày thì tao cũng vậy thôi!! "

Thế là hai người cãi nhau trong khi cái côn ŧᏂịŧ ấy vẫn còn nằm trong người cậu mà di chuyển.

Takemichi đã ngất mà vẫn cảm thấy khó chịu từ bên lỗ tai mà nhăn mặt. Thân xát còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Tôi khổ quá mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »