Chương 64: yên bình

Takemichi ngồi đối diện với ba mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Ừ thì đẹp như hơi dị nhất là cái cô ngồi giữa hai cô gái nhỏ bé kia.

Lắc đầu ngán ngẩm cậu bỏ đi lên lâu để lại ba người họ ở dưới.

" Thất bại rồi!! " Kokonoi nhìn cậu bỏ buồn bã nằm lên người Tajiu như muốn an ủi.

" Gớm quá " Taiju đẩy Kokonoi xuống sàn nhà mà nói.

" Cậu ấy chắc ghét mình lắm " Inui tủi thân buồn bã.

Từ trên lầu câu đem hai bộ đồ bước xuống ném cho Kokonoi và Inui đi thay, nhìn bỏng mắt quá.

" Còn tao!?" Taiju không thấy phần của mình đâu liền hỏi.

" Ơ hay thật, mày nhìn cơ thể tao như vậy lấy đâu ra cở cho mày mặc. Thấy không hai đứa nó mặc đồ còn ngắn nữa đấy " Cậu chỉ tay vào hai đứa đã thay đồ mà bước ra.

Taiju như đứng hình không lẽ anh phải mặc như vậy cho hết ngày sao. Nếu ngày mai về nhà mà hai đứa em nhìn thấy thì anh chắc tự đào hố chôn mình quá.

Kokonoi và Inui thì ngồi hít hà mùi hương từ bộ đồ của cậu một cách đầy nghiện ngập. Thật không may là cậu đã nhìn thấy cảnh này và có ý đình sẽ đốt hai bồ đồ đó khi họ trả lại.

Nhìn Taiju có vẻ hơi tội nên cậu đã lết cái xác lười chảy nhớt đi ra ngoài mua cho Taiju một bồ đồ.

Bước ra tới cửa cậu nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa mà quay. Cánh cửa được mở một cách cháng ngộp.

Thay vì được mở cửa như bình thường thì nó sứt luôn cánh cửa ra ngoài.

Takemichi mặt bất lực đem cách cửa để gọn gàng ở ngoài sần rồi đi mua đồ. Trước khi đi cậu còn quay vào nhà tán mỗi người một cái rồi bắt buộc họ đi sửa cánh cửa cho cậu.

.

.

.

Rất hên là bộ đồ cậu lựa rất vừa với Taiju. Chiếc áo thung bự hết cỡ và chiếc quần đùi. Đúng là đồ cậu chỗ khác thoải mái.

Phải thoải mái rồi, không thoải mái sao được nhanh sửa cửa cho bố mày rồi cút về nhà đi, ai đâu chứa chấp người ngoài hoài. Nhà bố mày chứ phải nhà chứa chấp động vật hoang dã đâu.

" Tao cho tiền mày mua nhà mới, sao phải bắt tụi tao sửa cửa hoài vậy " Kokonoi đang giữ cái cửa cho Taiju vặn con ốc nói.

" Ai làm " Kokonoi và Inui sau khi được hỏi liền nhanh tay chỉ vào Taiju.

" Chủ làm thì tớ cũng phải chịu trách nhiệm chứ, làm nhanh nhanh đi rồi về giúp cái " Cậu nói xong quay đầu bỏ đi

Sửa xong rồi ba người mệt mỏi được cậu mời nước, họ vui vẻ tưởng cậu tha tội như khi uống xong cậu liền lập đuổi họ ra khỏi nhà.

Như khi vừa đống cửa lại thì trời đổ mưa tiếng sấm sét vanv lên. Muốn đuổi cũng đuổi không được, mưa gì đúng lúc vãi, sao không để họ về rồi mưa luôn.

Một lần nữa cậu mở cửa để họ vào nhà.

" Coi TV chứ! " Ba người hok ngại ngùng bước vào cái Sofa còn mỗi hai chỗ mà gật đầu rồi kiếm chỗ ngồi.

Chiếc đồng hồ đã điểm 1h sáng, cậu mệt mỏi ngã lên người Taiju mà chìm vào giấc ngủ. Taiju hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm cậu vào người để giữ ấm cho cậu.

Kokonoi kiểu.

Inui ngồi cạnh cậu nhìn vậy cũng ngã vào vai cậu rồi bắt đầu đánh một giấc.

Kokonoi kẻ ngồi bên ngoài nhìn mà thấy tủi thân vì anh là kẻ dư thừa. Rõ ràng tiền băng đảng điều là từ tay mình ma ra vậy mà đến người mình thích cũng éo nhường cho mình.

All: Nhường con c*c.

Tìm kiếm một chỗ cho bản thân Kokonoi chỉ còn đúng một chỗ. Ở dưới sàn nơi chân cậu đang để. Thôi thì liên sĩ gì nữa.

Ngồi dưới sàn anh dựa vào cái chân cậu rồi ngủ.

Một khung cảnh yên bình bao chùng lấy Hắc Long. Ba con rồng hùng mạnh đang quay quanh một con mèo nhỏ mà giữ ấm cho nó. Đúng là một chút mèo đầy sự dũng cảm.

Dễ thương ghê