" Anh gì đó ơi!! " Một cô nữ sinh với giọng nói ngọt ngào đã đánh thứ Keizo dậy.
" Hả?? Các cô muốn gì?? " Anh mơ trong cơn mê ngồi dậy hỏi.
" Anh tính ngủ ở đây tới bao giờ vậy. Tụi em đã thấy anh ngủ ở đây từ trưa đến giờ gọi ạ! "
"!?!?!!??" Hả gì?? Ủa???.
Keizo nhìn vào đồng hồ điện thoại đã điểm 5h chiều mà nhìn quay lại bên cạnh. Ui trời cậu biến mất tiêu. Đến cái bóng cũng móc thấy đâu.
" À cảm ơn vì đã nhắc!! " Anh xấu hổ vội vàng bỏ đi. Keizo muốn đội quần đi về. Thử tưởng tượng một mình ngủ ở nơi này từ trưa đến giờ coi, cũng khá khá nhiều người qua lại nhìn anh lắm. Má ơi ngại quá.
Cái thằng khốn Takemichi, đi về ít nhất phải gọi mình chứ. Mình đã từ bi ngồi chơi với nó rồi vậy mà nó dám bỏ đi éo gọi mình dậy. Thằng chó, thằng khốn nạn
Ngứa lỗ tai quá ai chửi mình đúng nhỉ. Takemichi đang ngồi ăn mì trong nhà thì tự nhiên ngứa tai.
Mặt bơ phẹt nhìn vào TV nghĩ coi ai chửi mình, cậu nhớ cậu đâu có tạo nghiệp hay làm gì có lỗi với ai đâu ta. Ngứa quá.
" Cái thiệp mời này thì sao??? " Đang ăn thì cậu nhớ đến cái thiệp mời lúc nãy mà cầm lên từ trong túi áo mình.
Thôi thì cũng là đồng nghiệp cũ mà cũng phải nể mặt cậu ta một chút đúng, vậy nên cậu quyết định là xé tấm thiệp và vứt vào sọt rác.
Ai rảnh. Thời gian bố mày ăn với ngủ còn chưa đủ.
Đang hút mì trong ly thì cậu vô tình nhìn thấy một cô gái đẹp trong TV. Ánh mắt cậu nhin cô gái một cách say mê. Ôi đôi mắt to tròn ấy, cả khuôn mặt baby ấy nữa. Đẹp quá.
Mặt cậu bây giờ đã nổi mấy vết hồng hồng trên trán còn có một chữ mê gái to đùng nữa.
Nhìn muốn lòi con mắt ra luôn. Tính ra là cậu nói không hứng với gái luôn đấy. Không lẽ bản tính " đàn ông " trổ dậy hả. Nhìn em gái trong TV muốn chảy cả nước dãi luôn ấy.
Mấy anh công làm ơn giám sát Takemichi đi không là bản tính trai thẳng của anh nó lên đấy.
" Alo Kokonoi cho tao nhờ việc này được không!! "
" Ờ nhờ đi, sao thế?? " Anh nghe khá nghiêm trọng liền nói.
" Cho tao mượn túy tiền để hẹn hò với cô gái này đi " Cậu muốn hẹn hò với cô gái ấy. Gu cậu, vừa nhỏ nhắn vừa cute.
" Hả?? Hẹn hò?? Ai ?? " Kokonoi ngỡ ngàng hỏi lại. Lúc đó anh đang ở địa bàn Hắc Long mà nói to làm Tajiu và Inui đang bận cũng phải dừng tay mà hóng chuyện.
" Tao vừa thấy một cô gái xinh lắm trên TV. Vừa đẹp vừa dễ thương, còn nữ tính, và đặc biệt là cô ấy mặc đầm rất xinh " Cậu kể hết những gì mình vừa thích ra.
Ba người bên kia nghe vậy liền đơ ra. Mặc đầm rất xinh. Tao cũng mặc đẹp vậy.
Kokonoi tắt máy rồi chạy đi đâu đấy. Tajiu và Inui cũng vậy bỏ mặt đám đàn em nào đó đang ngơ ngác nhìn Tổng trưởng và cán cốt của mình chạy đi đâu đấy.
.
.
.
30 phút sau trước nhà cậu có ba mỹ nhân đứng ở ngoài cửa mà nhấn chuông.
Cậu đi ra mở cửa ngơ ngác nhìn ba mỹ nhân ấy. Không muốn nói, từ chối nhận người quen. Từ chối cuộc gọi giao tiếp từ ba mỹ nhân này.
Một mỹ nhân với mái tóc đen được vυ"t qua một bên với khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng nhìn nó...cũng giống gái đấy. Cũng một chiếc đầm đỏ bó sát vùng eo. Không có ngực nhé, mỹ nhân này lép quá.
Cô này thì có vẻ thục nữ hay ngại nè mặt đỏ bừng nhìn cậu. Mái tóc vàng làm nổi bật khuôn mặt "xinh đẹp " của "cô" ấy. Khoác lên mình một chiếc đầm trắng hở lưng và đôi giầy cao gót màu đỏ nổi bật. Dù có vết bỏng trên mặt thì "cô " ấy vẫn rất xinh đẹp.
Và.................. Một "cô gái " với chiều cao 1m9 gần 2m đang mặc một chiếc đầm chéo vai. Chiếc đầm màu nhạt để lộ ra những cái cơ bắp cuồn cuồn cũng với mấy cái hình xăm ấy là "cô gái " ấy trong thật cá tính. Mái tóc xanh ngày nào giờ được đổi thành một mái tóc giả màu nâu quyến rũ.
Cậu đứng hình, ngơ ngác ngỡ ngàng tại chỗ. Bay màu, cơ thể cậu đang bay màu. Ai đây?? Chắc lộn nhà.
Cậu tính nóng như kem mà đống cửa lại để mặc ba con người nào đó đang xấu hổ bên ngoài.
" Mẹ ơi ba anh đó mặc đồ lạ quá " một đứa con nít nhìn họ mà kêu lên
" Đừng nhìn con ơi " Người mẹ thầm rơi nước mắt bế con che mặt mà bỏ chạy đi.
Ba mỹ nhân xấu hổ đến nỗi trên đầu đã bốc khói. Không thể nào chịu được ánh nhìn từ người bên ngoài nữa, mỹ nhân cao 1m9 đã phá cửa nhà cậu để đi vào.
Cái cửa được sửa nhiều lắm rồi mấy anh ạ