Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 62: Khó chịu và Keizo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng chủ nhật yên lành tại một quán cà phê nhỏ ưa thích của cậu. Hôm nay cậu làm người lớn nên ăn mặc có chút trưởng thành mà nhâm nhi ly cà phê nóng hổi của mình.

Ohh ai ở xa xa kia thế. Chạy một xe hơi bao ngầu đi đến trước quán cà phê làm ánh nhìn từ bên trong lẫn bên ngoài điều phải nhìn vào anh ta.

Mái tóc đen được cắt gọn gàng cùng bộ đồ ăn mặc thời thượng làm cậu ta khó nổi bật đấy. Đôi mắt nâu của cậu ta không hợp với điều cười giả tạo ấy đâu.

Hakuro.

" Cậu Hanagaki lâu quá không gặp " Một nụ cười tươi rói khi Hakuro thấy cậu và tiến đến.

" Lâu quá không gặp, cậu có hẹn à!? " Ôi mặt trời nụ cười tỏa nắng thế làm cậu chả khác gì mặt trời.

" Ờ không có chỉ tình cờ thôi!! " Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện cậu.

" Thiệt chứ, hay cậu có hẹn với Mozushi " Cậu cười đùa chỉ tay ra ngoài nơi Mozushi đang bước vào.

" Hơ hơ chỉ trùng hợp thôi !! "

" Cậu lại kéo đùa. Một kẻ coi thường người khác như cậu sao tự nhiên lại đến nên thấp hèn này để gặp tôi vậy !! " Cậu như hiểu được tâm can của Hakuro mà nói. Mozushi vừa bước vào thì thấy cậu đang cười đáp lại mà e ngại lấy ghế ngồi gần cậu.

" Tôi chỉ thắc mắc là tại sao một kẻ không có tiền đồ như cậu lại được một người mẫu nổi tiếng như Miko chú ý thôi " Hakuru khuôn mặt bị cậu nhìn thấu từ lâu đã lộ diện.

" Còn cậu Mozushi!! " Takemichi rất lịch sự hỏi người vừa vào.

" Tôi đến để mời cậu đi dự buổi ra mắt của tôi thôi dù gì cậu cũng là đồng nghiệp cũ mà!! " Mozushi thành thực đứa ra tấm thẻ mời nói.

" Ohh bất ngờ ghê. Tôi tưởng mình không đáng được coi trọng chứ " Lấy tấm thẻ mời nhẹ nhàng bỏ vào túi.

Takemichi nhâm nhi ly cà phê của mình mà đợi sự kiên nhẫn của hai người họ mà từ từ trả lời.

" Tôi cũng không biết tại sao Miko lại coi trọng tôi nữa. Thứ tôi cần là tiền, Miko đã không tiếc của mà đưa tôi làm người mẫu thì tôi cũng phải đáp lại số tiền ấy chứ. Tiền trao thì cháo múc "

" À mà còn cái tấm thiệp này là để lạm dụng tôi đưa Miko đi theo để năng danh tiếng của cậu cứ gì, đúng không Mozushi?? "

" Mấy cái trò con bò này mà muốn nắm cán tôi hả??. Mấy người non lắm. " Nói xong cậu để tách cà phê xuống, bắt chéo chân nhìn họ mỉn cười thân thiện

Một bầu không khí hậu khó chịu đến mức người xung quanh cậu phải bỏ chạy vì sợ liên lụy.

" Một người thì lúc nào cũng giả tạo như mình là người thân thiện như thật chất cũng chỉ là một kẻ thích một mình "

" Một người thì ngoại mặt lạnh lùng như bên trong chả khác gì kẻ lạc đường đang tìm nơi thuộc về mình "

" Nói thiệt thì tôi đã nắm cán mấy người từ lần gặp đầu tiên rồi. Còn cái tên Hi, Hi gì ấy nhỉ?? " Takemichi đưa tay như đang cố nhớ gì đấy.

" À là Hiyuki. Haha một kẻ ngu ngốc bị tôi tống vào bệnh viện " Cậu búng tay cười thích thú. Không biết vì điều gì như hai người họ lại không giám mở miệng nói một câu nào nữa. Nhìn cái sát khí ấy đi có khi vừa mở miệng đã bị cậu ta khâu lại không chừng

" !! "

Takemichi đưa tay lên miệng ám chỉ im lặng mà lại gần hai người họ từ phía sau nhỏ.

" Các người có biết tại sao tên đó lại bị vậy không!! Chính tôi đã mua một liều thuốc kí©h thí©ɧ não bộ và lén tiêm cho cậu ta. Đáng lẽ là tôi sẽ xé xác cậu ta rồi như lại không đấy!! "

Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Hakuro và Mozushi mà lên tiếng.

" Hai người cũng coi chừng đấy, dù gì cũng là người lớn nên tôi nể tình nhắc nhẹ cho đấy !!" Nói xong cậu quay đầu bỏ đi. Hakuro và Mozushi bây giờ cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện tồi tệ. Lỡ chọc phải một con quỷ đội lốt người thì đúng hơn.

Takemichi bước ra khỏi quán với một tâm trạng khó chịu, tưởng đâu được bình yên ai ngờ gặp âm bình mới ghê. Đang không vui lại gặp ba cái thứ gì không. Rõ ràng đã nghỉ làm người mẫu cũng gần 3 tháng rồi giờ tự nhiên gặp lại đồng nghiệp cũ chắc lại dính dáng với Miko nữa rồi.

Miko cô mà gây rắc rối cho tôi nữa là tôi thề tôi gặp lại cô tôi sẽ bẻ cổ cô từ đằng trước ra đắng sau đấy.

Miko : Sao tự nhiên lạnh sóng lưng vậy nhè. Hơ hơ chắc tại trời lạnh, cảm thấy như có đó muốn gϊếŧ mình vậy cà.

.

.

Đang thẩn thờ nhìn những đám may trôi bầu trời. Cậu nằm dài trên bãi cỏ nay chỗ khúc sông ưa thích của mình mà ngắm nhìn bầu trời.

Cậu say mê không biết thời gian đã trôi qua bao lâu như cậu biết có một tên mặt dữ tợn và cơ thể đầy cơ bắp đang nhìn cậu khó hiểu.....

" Anh già thích đánh lộn ra chỗ khác tôi đang không vui nhé!! " Ơ kìa em, người ta có 24 tuổi em kêu già. Mà đã kêu anh rồi bỏ chứ già đi giùm một cái.

" Ăn nói không có thành ngữ gì hết. Mà mày xem cái gì thế!? " Keizo cũng nằm xuống bãi cỏ mà hỏi cậu thử.

" Nhìn mây trôi cho vui. Không coi thì đi đi " Takemichi vẫn không quan tâm mà nhìn lên trời.

Keizo cảm thấy con người này thật khó gần và không phép tắc. Anh rõ ràng là lớn hơn cậu ta ít nhất cũng phải lễ phép một chút chứ, nói chuyện ngang hàng luôn mới ghê.

Anh chán nản nhìn qua bên cậu. Khuôn mặt say mê ngắm nhìn của cậu trong rất cô đơn (?) mái tóc vàng xù được bay theo cơn gió nhẹ. Đôi mắt long lanh ấy đang nhìn bầu trời một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Anh có thể thấy đôi mắt ấy có thể lấp lánh như có vạn vì sao trong đấy vậy. Nếu nói cậu bây giờ đẹp như một thiên thần thì không sai chúng nào.

Ánh nắng nhẹ nhàng làm nổi bật khuôn mặt chăm chú ấy, vừa đẹp lại vừa có sức hút. Keizo cũng hiểu phần nào tại sao đám người kia lại thích cậu đến như vậy.

" Ước gì một ngày nào đó mình có thể bay tự do trên đấy "

Một câu nói từ trong miệng cậu phát ra, cậu có vẻ đang rất buồn vì điều gì đấy. Giọng nói lúc nãy của cậu khiến lòng anh trở nên nhói đau, anh không phải thích cậu hay yêu cậu như nhìn một người luôn tươi cười một cách hôn nhiên lại trở nên ủ rũ như thế anh cảm thấy có chút gì đó khó chịu chăng ....

Không biết nữa, nó vừa nhói vừa buồn khi nhìn khuôn mặt lẫn giọng nói ấy của cậu....

Keizo thật sự đang rất bối rối không hiểu bản thân mình muốn gì.

Chắc và sự cảm thông từ anh dành cho cậu chăng.
« Chương TrướcChương Tiếp »