Vài ngày sau tay cậu đã tháo băng thành công. Cậu vui vẻ dõng dạc bước ra bệnh viện dơ hai tay lên trời như chiến thắng và cười như thằng tự kỉ.
Cuộc vui chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn. Tự hào với cái tay vừa lành lại cậu mò vào túi lấy chiếc điện ra và xem.
Dòng tin nhắn nó rất ít như nhiều hàm ý. " Bữa tiệc, 6h tối"
Mặt cậu bất cần đời nhìn lên trời, thở dài một cái, nhẹ cất cái điện thoại vào lại trong túi, đi quanh đường thấy cục đá thiết là to.
Tay trái cầm cục đá, tay phải để lên cái cái gì đó cao cao. Tay trái dơ lên dùng hết sức đập vào tay phải cho nó gãy tiếp như được chừng thì cậu quăng cục đá đi rồi. Mặt chán đời đi mua bộ đồ đẹp để tối nay đi tiệc.
.
Đi vào cửa hàng đồng giá ngoài chợ lựa cho mình một đồ bông đậm chất Việt Nam để đi tiệc. Bồ đồ màu đỏ hoa màu vàng, trời má nó nổi. Takemichi mà mặc bộ đồ này là đi bữa tiệc là hết nước chấm lun. Miệng nở một nụ cười tự tin vớ lấy bộ đồ với giá trị rất là đắt đỏ 60k đem về.
Tung tăng cầm cái túi có bộ đồ bông đi về. Đang đi trên con đường thân quen thuộc của mình thì cậu gặp Mitsuya và Hakkai.
" Mày đi đâu đấy? " Mitsuya thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi.
" Đi mua sắm để đi tiệc tối nay " Mặt cậu vui lắm cười tươi rói hà.
" Đâu để tao xem bộ đồ mày chọn với " Hakkai muốn coi con mắt chọn đồ của Takemichi ra sao.
" Đây " Đưa ngay lập tức.
" Tao hơi tò mò về -----------------•_•" Hakkai vui vẻ nói như khi mở cái túi ra xem thì anh muốn tắt con mắt tại đây.
" Sao thế!? Có gì ------" Mitsuya thấy biểu hiện của Hakkai hơi lạ, anh liền đi lại nhìn vào cái túi. Ối giời ôi cái gu thẩm mỹ gì đây, đẹp thì đẹp thấy như nó đi tiệc thì có hơi......
" Take, tao thấy mày nên đổi đồ khác đi, cái này không hợp với mày!! " Mitsuya mặt tái lại khi nghĩ tới cảnh cậu mặc bộ đồ bông này đi tiệc lớn mà nói.
" Tại sao??? " Cậu nghiên đầu hỏi.
" Nó không hợp với mày đâu nghe lời Taka đi " Hakkai đống cái túi lại nói.
Bỗng trong đầu cậu lại nghe một câu nói khác.
" Á à thì ra là nói tao xấu không mặc được chứ gì!! " Takemichi mặt không vui thốt ra.
" Không phải!! "
" Không có !!" Tuy đồng thanh như phát âm lại khác mà đồng nghĩa.
" Thôi thôi, bớt mồm điêu lại đi. Chúng mày nói tao xấu thì nói đại đi, bài đặt lý do lý trấu " Cậu dụt lại cái túi rồi bỏ đi một mạch. Mitsuya và Hakkai chết lặng khi nghe những câu cậu nói ra. Takemichi mày rất đẹp như độ bồ đó thì......
.
.
Sao khi về nhà, cậu bực mình mà nằm dài trên ghế sofa. Thấy ghét, người ta đẹp vậy chê người ta xấu. Huhu chúng mày đéo có mắt sao.
Ấm ức nằm trên sofa cậu lờ mờ thϊếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì cũng đã 4h30 chiều rồi.
Lờ mờ tỉnh dậy cậu chập chững đi lại cái túi đồ vừa mua, lấy đồ vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa thơm tho, xịt nước hoa đồ chợ 12 triệu yên cậu hít xáo một cái rồi chỉnh lại tóc tai cho đẹp.
Sự chú ý của ta đã vào cái chai xịt tóc từ thời trẩu trẻ của cậu. Cậu cầm chai đó lên rồi suy nghĩ là nếu vuốt lên sẽ đẹp hơn đúng ta. Cậu thấy mấy người trong phim ngôn tềnh thường đi tiệc tùng gì đấy thường sẽ vuốt vuốt tóc cho đẹp ấy.
Tưởng tượng tới cái cảnh cậu vuốt cái đầu vàng này dựng lên mà đi vào thì nó..... Ukm thôi bỏ đi.
Thẳng tay ném cái chai xịt tóc ấy vào thùng rác rồi bước ra khỏi phòng tắm như chỉ được vài giây cậu đã quay lại lụm cái chai xịt lên và bắt đầu vuốt