Chương 30-2: NT : Chàng kỵ sĩ và cậu bé.

MIKEY X TAKEMICHI

Đoạn đầu xưng hô : Mikey = Cậu, Takemichi = anh

_______________________________________

Tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của vài năm trước ở chính nay tại vương quốc này, giữa chàng Kỵ sĩ và cậu bé quý tộc với những lời hứa hẹn bên nhau, như bi thương lại ập đến với hai người họ. Người thì đi xa, người thì đau khổ suốt một kiếp nhân duyên .

.

Hanagaki Takemichi là tên của chàng trai Kỵ sĩ ấy, anh là một đội trưởng của quân đội quốc gia. Cậu ấy sở hữu vẻ đẹp chết người, mái tóc đen xù, đôi mắt xanh như một đại dương to mà bao phủ lấy nó. Dáng người tuy mảnh mai như anh ta là một trong những người giỏi nhất vương quốc ấy.

Anh gia nhập đội quân từ năm 10 tuổi vì bị bán làm nô ɭệ vô tình được một kỵ sĩ cứu và mang về.

Còn cậu bé ấy tên là Manjiro Sano của gia tốc Sano có tiếng một vùng ở vương quốc này. Cậu ta có một người anh trai, một đứa em gái cùng cha khác mẹ và một anh trai nuôi. Họ sống với nhau khá hòa thuận.

Manjiro còn một tên khác là Mikey, không biết là lý do gì như đa số người quen cậu ta thường chỉ kêu Mikey nhiều hơn là tên thật của cậu.

Mikey là người ghét sự gò bó nhất là các quy tắc của các bữa học, nó khiến cậu ta nhàm chán. Như cậu ấy vẫn thật hiện nó một cách hoàn hảo. Và hôm nay cậu có một bữa huấn luyện kiếm từ một giáo viên nào đó. Cậu ghét các giáo viên, bọn họ chỉ là lũ giả tạo mà thôi. Trước mặt thì vui vẻ như sau lưng lại nói xấu. Nhất là lũ giáo viên dạy võ, tưởng mình là kỵ sĩ của quốc gia rồi lên mặt nói chửi bới lăn mạ cậu, và thế là cậu đã đánh giáo viên của mình đến nỗi họ phải bỏ chạy mà không chịu dạy cậu ta thứ gì. Điếm sơ qua thì cũng hơn 5 người bị Mikey đánh cho biến dạnh rồi.

Bạn tưởng câu chuyện sẽ không liên quan. Không! đây mới là đâu câu chuyện mà thôi.

Nếu ngày hôm đó Mikey ngoan ngoãn ngồi đợi giáo viên của mình thì tốt rồi.

Hôm ấy Mikey nghe được giao viên dậy kiếm thuật cho mình sẽ đến trong vài tiếng nữa liền chán ghét tìm cách bỏ đi chơi.

Mikey bỏ trốn chạy xuống thị trấn mà dạo chơi, đang lựng lờ thì cậu thấy mội người trong thị trấn bu quanh lại ngay khu cổng chính của thị trấn mà reo hò. Nhất mà mấy cô gái đang độ tuổi trưởng thành.

Tò mò Mikey chen vào đám đông để lên trước xem thử đó là cái gì. Vừa chen lên được thì đập vào mắt Mikey là một cậu con trai với mái tóc màu đen xù, đôi mắt như một viên đá quý của biển cả, trên người mặc một bộ áo giáp còn dính thứ chất lỏng màu đỏ vừa mới khô một nửa ngồi trên một con ngựa trắng mà nhìn về phía cậu.

Khung cảnh đẹp đẽ ấy làm Mikey đừng hình, không biết là trời xui quỷ kiến gì đấy có một lực đẩy mạnh làm cho Mikey ngã nhàu ra ngoài

" Em ổn không ?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào ở phía trước Mikey ngẩn đầu lên thì thấy chàng trai lúc nãy đã ngay trước mặt, khụy một gói xuống, đưa tay về phía cậu mà cười nhẹ nhàng.

Vào khoảng khắc đó Mikey cứ ngỡ ở đây chỉ có hai người, nó cứ như một khoảng không gian cho riêng hai người, và bây giờ trong mắt Mikey chỉ có hình ảnh của anh ta trong mắt cậu vậy.

" Em ổn chứ? " Takemichi hỏi một lần nữa vì thấy cậu bé không trả lời, anh sợ cậu bé đau nên không trả lời.

" Em ổn " Mikey bừng tỉnh tôi đưa tay lên để ngồi dậy.

" Vậy thì tốt rồi nhớ lần sau hãy cẩn thận " Anh thở vào nhẹ nhõm rồi nói

Nhìn lên bầu trời anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi nói " Anh đi nhé " rồi quay đi

Như lại bị cái gì kéo lại. Là cậu bé lúc nãy đang nắm lấy chiếc khăn choàng trên áo giáp của anh mà giữ lại.

" Vậy em với anh có gặp lại không? " Cậu bé buồn hỏi anh Kỵ sĩ.

" Có chứ " Cậu quay lại nói.

" Thiệt chứ !! Hứa đi " Cậu nhóc đưa ngón tay út ra như muốn chơi trò móc quéo với anh.

" Hứa " Anh vui vẻ quéo tay cậu bé rồi rồi đi.

Thế là một cậu nhóc 13 tuổi đã bắt đầu say mê một chàng kỵ sĩ 18 tuổi chỉ với một nụ cười tỏ nắng. Cậu ta ngây ra một hồi thì nhớ ra buổi học của mình lật đật chạy về.

Khi về tới nhà thì cậu đã được báo là giao viên của mình đã đến và đang thay đồ cho buổi huấn luyện. Cậu chán ghét đi theo anh Shin của mình ra săn tập.

Như bất ngờ thay cậu lại thấy người Kỵ sĩ lúc nãy lau chùi thanh kiếm của mình. Đúng là duyên trời định, cậu từ chán ghét chuyển sang vui vẻ mà chạy một mạch đến chỗ anh.

" Chẳng phải là cậu nhóc bị té lúc nãy sao? Em làm gì ở đây? " Takemichi nhìn thấy Mikey chạy lại chỗ mình rồi hỏi.

" Em đến để làm chồng anh"

S1

.

S2

.

S3

.

S4

.

S5

"!!!"

Sau 5 giây đầu cậu bốc khỏi vị ngại miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

/Bốp/

Shin đấm vào đầu Mikey mà xin lỗi amh vì sự thô lỗ của cậu. Mikey mếu máo xoa xoa chỗ bị đấm mà đá vào mông Shin một cái.

" Anh là Hanagaki Takemichi xin được giúp đỡ " Anh hạ người xuống cười tươi rồi giới thiệu.

" Em là Manjiro Sano cứ gọi em là Mikey được rồi " Mikey cười đáp lại.

.

.

.

.

Thế là mối quan hệ của họ trở lên tốt dần, nó tốt đến mức Mikey đã bảo cậu hay gọi tên thật của cậu ta luôn. Hành động càng trở lên thân mật hơn.

Như khoảng khắc yên bình ấy chỉ kéo dài đến 2 năm sau mà thôi.

Đang cùng trò chuyện với Mikey ở sân tập thì anh nhận được lá thư từ cung điện. Anh đọc xong lá thư lặp tức sửa soạn rời đi.

" Anh không đi được không Take ?" Mikey ôm anh đang sửa soạn đồ trong phòng mà hỏi

" Không được đây là nghĩa vụ của anh " Anh xoa đầu cậu rồi nói.

" Vậy hứa với em hay về đây thật sớm nhé " Mikey biết dù có cố ngăn anh lại thì anh vẫn đi mà thôi.

" Hứa " Anh quay lại hun vào trán Mikey rồi đi.

Nhìn bóng lưng Takemichi mất dần cậu buồn bã quay về lại trong nhà.

Thế Mikey đã đợi anh về, đợi hết một mùa đông rồi mùa xuân, xong qua mùa thu cũng đã tròn 1 năm, dù thật vọng Mikey vẫn còn cố nắm lấy niềm tin nhỏ bé ấy mà đợi anh về.

Vào một bữa sáng Mikey được nhận tin anh sẽ quay về trong nay mai, cậu vui vẻ chạy ra cổng chính mà đợi anh về. Cậu muốn Takemichi quay về người đầu tiên anh thấy là cậu, người học trò yêu quý của anh.

Như đã một tuần rồi anh vẫn chưa về là sao?

Anh là kẻ nói dối!

Như cậu vẫn đợi

Hôm nay Mikey có linh cảm anh sẽ về gặp cậu nên đã đợi cho đến tới tối. Và bình minh đã ló dạng như vẫn chưa thấy anh, cậu bây giờ tuyệt vọng thật sự rồi.

Như xa xa có một bóng dáng rất quen thuộc với cậu, cậu biết đó là ai, đó Takemichi là Takemichi của cậu.

Takemichi phi trên con ngựa trắng đã bị nhuộm đỏ vì máu mà chạy thật nhanh lại chỗ cậu, vào khoảng khắc không xa Takemichi đã nhảy lên con người mà bay tới cậu.

Mikey vui vẻ dang tay đón lấy cậu vào lòng mà vui sướиɠ khóc lên.

Takemichi được Mikey ôm phần eo mà chủ đồng hôn vào môi Mikey thật sâu rồi thả ra. Mikey ngơ ngác như khi cảm nhận nụ hôn đấy Mikey cũng bắt đầu tận hưởng nó.

" Anh yêu em Manjiro " Mặt Anh đỏ bừng, mắt chảy một dòng nước nóng hổi mà nói.

" Em cũng vậy! EM CŨNG YÊU ANH TAKEMICHI " Mikey nói xong hôn anh một cái để chứng tỏ tình yêu của mình.

" Vậy thì anh yên tâm rồi " Nói rồi anh nằm trong lòng Mikey mà ngất đi.

Cậu cảm nhận được một bâu im lặng đến lạ thường liền kêu lên tiếng.

" Takemichi"

" Takemichi "

"TAKEMICHI "

không nghe thấy câu trả lời cậu liền kéo anh ra khỏi lòng mình mà vô tình trượt tay làm cơ thể anh ngã xuống dưới đất.

Mặt cậu tái lại khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đang chảy ra trên đất mà run rẩy ôm anh.

" TAKEMICHIIIIIIII" Cậu gào thét khi xác nhận được anh đã không còn thở nữa. Ôm chặt lấy thân thể anh mà gào khóc.

Anh là kẻ tồi

Anh hứa sẽ về với tôi mà

Anh bỏ tôi sao??

Anh nói yêu tôi mà.

" Takemichi " giọng nói yếu ớt của Mikey phát ra.

Sau khi cái chết của anh được thông báo là do bị sát hại khi đi về có liên quan đến Cung Điện của để quốc. Mikey từ khi anh chết đã trở nên kỳ lạ, cậu ta hay dùng bạo lực để giải quyết nếu không được thì gϊếŧ.

Khi nghe được nguyên nhân cái chết của anh, cậu ta liền điện khùng hơn. Sau một năm cậu ta lên nắm quyền đất nước bằng cách chính tay mình chém đầu toàn bộ người trong cung điện, và lên ngồi ngai vàng.

Bây giờ cậu ta được gọi với cái tên khác Bạo Chúa.

Vì sao? , không hợp ý thì gϊếŧ. Nói chung cậu ta đã không còn là con nữa rồi. Chỉ có một người mới giúp câun ta quay đầu lại thôi như người con trai ấy đã không con trên đời nữa rồi.

( Đổi xưng hô : Mikey = Hắn,

Takemichi = cậu)

5 năm trôi qua trong một cái cung điện rộng lớn, Mikey cảm thấy thật lạc lõng, cô đơn và lạnh lẽo, hắn nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến những hành động dễ thương của cậu, nhớ đến ký ức đẹp bên cậu. Hắn muốn bên cậu nhiều hơn, như đáng tiếc có duyên như không có phận ở bên nhau.

Hôm nay là ngày dỗ của cậu vẫn như mọi năm, hắn vẫn đến ngôi mội được đặt ở một cánh đồng hoa nơi cậu yêu thích.

Hắn ngồi xuống dựa đầu vào bía mội mà oai oán nhân duyên của chính bản thân.

Kẻ đi người ở lại

Một mảnh tình khó quên.

Hỡi người ta yêu,

Có đang thấy ta từ đằng xa không?

Có thấy tình yêu của ta dành cho anh không?

Có thấy sự nhớ nhung của ta không?

Nếu trả lời thì ta chắc là có!

Đúng không người ta yêu!

Dù thế nào thì tình yêu ta dành cho anh cũng không phai nhòa.

Thời gian có trôi thì tình yêu này cũng như ngày đầu. Sâu nặng

Ta yêu anh, người Kỵ Sĩ của lòng ta.