Chương 67: Sinh tử 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chui tọt vào 1 quán Omurice, em gọi 1 phần ăn lớn. Thức ăn nhanh chóng được bưng ra, vui vẻ ra mặt mà ăn, thỏa mãn cái bụng rồi thì bây giờ sẽ là lúc thưởng thức quà vặt, loanh quanh trên con phố nhỏ em vờn vào một vài quán ăn lề đường, đừng nói quán lề đường là dở, theo em đồ ăn ở đây ngon hơn ở nhà hàng 5 sao nhiều.

Đi lung tung 1 hồi thì trên tay em cũng em cũng chọn được một quán Takoyaki nhỏ, nói quán thì quá xem trọng rồi, chỉ là 1 xe bán hàng nhỏ thôi, nhưng nhìn thích mắt lắm, đi vào chọn ngay 1 phần, vui vẻ cầm khay Takoyaki trên tay, em thích những lát cá ngừ khô bên trên, ăn vào cảm giác mỏng nhưng lại cứng, vị thì mặn nó thực sự rất hợp với Takoyaki , chén xong phần Takoyaki thì em lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu và khá lạc miệng.

-" Bổ sung thêm đồ ngọt là biện pháp tốt nhất " Câu nói phát ra miệng làm em thỏa mãn, giờ thì chỉ việc tìm 1 quán đồ ngọt nào đó hợp mắt thôi.

-" Nhìn xem , lại ăn lung tung " Kisaki

-" Ăn mấy cái đó không tốt " Ran

-" Có nói nó bao nhiêu lần vẫn không thèm quan tâm " Kokonoi

Họ đi theo phía sau em mà lắc đầu ngao ngán, ăn những thứ lề đường khá có hại cho sức khỏe.

Em vẫn ung dung tự tại mà tìm quán đồ ngọt, 1 quán Taiyaki và Dorayaki lọt vào tầm mắt.

-" Quyết định rồi, Ăn Taiyaki và Dorayaki " Nhanh chân đi vào quán bánh.

-" Cho cháu 10 cái bánh, 5 Taiyaki và 5 Dorayaki " Em nhanh mồm gọi luôn 10 cái ăn cho sướиɠ, lâu lắm rồi chưa ăn lại tội gì không ăn cho đã..

-" Được rồi, cháu chờ 1 lát " Bà lão bán bánh nhẹ nhàng nói với em.

Tầm khoảng 5 phút thì em cũng nhận được bánh của mình, môi xinh nở lên nụ cười quay người định đi ra khỏi quán.

-" Takemichi " .. Mikey

Em đơ người cả ra, 2 bọc bánh trên tay cũng đột ngột rớt cái bộp xuống nền đất, toàn thân đột nhiên dâng lên 1 trận run rẩy kịch liệt, em cuối người nhặt lấy bọc bánh rồi từ từ lách nhẹ qua người Mikey.

Không chỉ có Mikey mà cả bọn Touman cũng đang có mặt ở đây, nói em xúi quẩy cũng không ngoa, đi chỗ nào cũng là điềm xui điềm gở.

Bản thân lãng tránh câu nói của Mikey mà lách qua người cậu ta, chẳng nhanh chậm 1 tay Mikey túm lấy vạt áo của em mà kéo lại.

-" Từ từ, tao chưa nói hết mà " Mikey

Em bị giữ lại mà trong lòng càng trở nên run rẩy hơn, đôi mắt lập tức đỏ lên .

-" Uhh.. Thả ra "

Thấy em không thuận theo nên Mikey 1 tay túm chặt lấy tay em bóp chặt làm cho vùng da bị nắm đỏ ửng cả lên.

-" Mày vẫn muốn tránh bọn tao " Mitsuya

Cơn bình tĩnh trong lòng chợt đỗ vỡ khi em bị Mikey nắm chặt lấy cổ tay, chẳng thể làm gì nữa mà khóc òa cả lên.

-" Uhh.. Hức.. Không muốn.. Thả ra mà " Ngồi phịch xuống đất em dùng tay còn lại cố gắng gỡ tay Mikey ra, cảm giác sợ hãi bao bủa lấy bản thân.

Thấy em khóc lên mà Mikey chợt hoảng buông thả cổ tay em ra, môi định nói gì đó nhưng em đã chạy đi mất.

Bản thân em vừa được thả tay ra thì vùng dậy mà chạy nhanh đi, chẳng muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa , sợ lắm.

Em cắm đầu chạy nhanh về nhà, chỉ có về nhà em mới được an toàn. Trong đầu em đinh ninh như thế..

-" Chó má lũ khốn đó, Michi khóc rồi " Izana

-" Tao mà còn sống là tụi nó chết chắt " Hanma lăm le ánh mắt đăm chiêu lên tiếng

-" Mẹ nó chứ, chỉ giỏi ăn hϊếp Michi " Rindou

-" Chắc là Michi nó sợ lắm, về với nó thôi " Kakuchou

.

Em vừa vào nhà thì đóng sập cửa lại, run rẩy mà ngồi bệch xuống nền nhà, khuôn mặt thanh tú bị những giọt nước mắt làm nhòe đi, em sợ lắm, sợ cái cảm giác bị làm thú vui tìиɦ ɖu͙ƈ lắm, sợ bọn đó 1 lần nữa làm chuyện đó với em, tiếng khóc nấc vang lên từng hồi, em lại nhớ họ rồi những người yêu thương em và che chở cho em sao thượng đế lại cướp mất chứ, cứ vậy em ngủ gục luôn ngay tại cửa ra vào.

Sáng hôm sau thì vẫn phải đi học nữa, em cũng muốn nghĩ lắm nhưng lại thôi vị em cúp học nhiều rồi.

Cầm cái balo trên tay mà đi đến trường.

Nhưng hôm nay ở trường lạ lắm, sao ai ai cũng nhìn em với ánh mắt đăm chiêu vừa thương hại mà lại vừa khinh thường vậy chứ.

Bước vào bàn học thì chỗ em ngồi đã bị phấn vẽ bậy lên toàn chỗ , trên đó ghi những từ ngữ lăng mạ em, vừa bảo em bị thần kinh còn bảo em nên chết đi không nên sống làm gì, lại còn ghi là em phù hợp với nghĩa trang lắm.

Khó hiểu mà nhìn xung quanh lớp, em gây thù oán gì với ai đâu chứ.

Bất chợt tivi trên bảng trong lớp em phát lên một đoạn video , trong video quay lại toàn cảnh em nói chuyện 1 mình bên trong nghĩa trang trước những ngôi mộ, những câu nói chứa đầy tình cảm của em dành cho người yêu hiện bây giờ đang làm trò cười cho bọn ở trường này xem, nhìn kìa bọn nó nhìn em như 1 đứa thần kinh, ánh mắt thương hại và châm chọc đó nó làm em khó chịu.

Trong cơn tức giận mà em cầm ngay cái đồ hốt rác trong lớp ném lên chiếc tivi làm nó vỡ tan ra.

Bọn trong lớp cũng bắt đầu bàn tán.

-" Cậu ta lại lên cơn nữa à "

-" Thần kinh có khác "

-" Tại sao chúng ta lạii học chung với cậu ta chứ "

-" Tưởng như nào, ai dè chỉ là tên điên "

Những câu nói đó đèu 1 tai em nghe thấy, cơn tức giận chưa được thỏa thì Reki cậu ta từ ngoài lớp đi vào tiến lại gần phía em.

-" Là quả báo của mày đó Hanagaki, xem đi hình ảnh video sắc nét lắm đúng chứ, nên nhớ động vào tao thì chỉ có chết " Reki nói thì thầm vào tai em, thì ra là cậu ta làm.

Hôm qua khi đi học về cậu ta đã lén lút đi theo sau em, lúc đầu chỉ là định hù dọa em nhưng theo sau em đến nghĩa trang và nhìn thấy em nói chuyện 1 mình như vậy làm cậu ta có tâm ý định trả thù em nên mới có có sự hôm nay.

Khi đó em lại đơ người đi, thiết nghĩ chẳng vì việc đó mà gây thù đâu nhưng ai mà ngờ.

Bất chợt cậu học sinh Reki đi đột nhiên ngã lăn quay ra sàn lớp, tay ôm đầu kêu cứu dữ dội.

____________

End chap 67 Alltakemichi: Hoán Đổi Tương Lai?? - Chương 67: Sinh tử 7

Thi xong r nè mấy cô, không biết bao nhiêu điểm nhưng cố gắng lắm r.

Từ bây giờ sẽ ra truyện đều cho mấy cô