Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alltakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 11: Bình yên?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn 1 tuần nữa là quyết chiến với Touman, mọi người nghĩ họ sẽ chuẩn bị kế hoạch tác chiến đầy đủ để chiến thắng đúng không, KHÔNG chẳng có cái kế hoạch nào cả ngay cả Takemichi em cũng đang nằm ườn ra đó không thèm học võ đó Izana chỉ luôn, Làm biếng là thế ¯_(ツ)_/¯

. Vậy là quyết định hôm nay cả đám sẽ kéo nhau đi công viên để sả stress, nghe như đi hẹn hò tập thể vậy :)) . Họ không muốn đi đâu là do em nài nỉ lắm họ mới đi đấy. Em đến công viên háo hức ra mặt, chạy nhảy lung tung .

nào là gian hàng gắp thú bông em thấy 1 hưu cao cổ em bảo nhìn nó giống Hanma nên em phải gắp cho bằng được, và cái kết là em nổi quạu khi dùng hết xử nhưng chẳng gắp được nó, ức chế cứ vậy em chạy lại gian hàng kẹo ngọt, ôi món em thích, em tính là sẽ mua thật nhiều về trữ nhưng không,Kisaki chỉ mua cho em 1 cây với 1 tràng luyên thuyên nào là Ăn nhiều kẹo không tốt cho răng nào là ăn kéo nhiều hại sức khỏe, nào là gần tới giờ ăn trưa nên không cho em ăn nhiều..

Ôi bạn trai quốc dân đây chứ đâu, mà ai nghĩ vậy chứ em là không.. Em cứ vậy chạy nhảy lung tung làm cho họ chạy theo em mà mòn cả dép ấy, em mà chăm tập võ như vạch thì phải tốt hơn không,, nhưng không sao Em vui là được. Thấm mệt em quyết định kéo cả bọn đi vào 1 quán ăn gần đó để ăn trưa

.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết nếu Takemichi không đυ.ng trúng vào 1 người

-" Trùng hợp thật nha, người của Thiên Trúc cũng ở đây nữa này " Giọng Draken lên tiếng..

Em giật thót mình khi thấy Draken và cả đám Touman

Định lùi chân lại thì Mikey túm lấy ôm em lại, thành thật Mikey cũng chẳng biết anh ta đang làm gì nữa, ý thức tự động đang tay ôm ghì lấy em.. Em hoảng loạn vì phần kí ức lúc trứoc giằn mình vung vẩy nhièu thoát khỏi vòng tay của MikeyMikey.

Khóe mắt đỏ hoe, em khóc rồi, nỗi ám ảnh đó 1 lần nữa vây lấy em

-" Ư..hức... Thả ra " Em nức nở khóc lên

Izana nổi cáu khi thấy em khóc vung chân đá Mikey 1 cái, Mikey lần này không đỡ được cú đá của Izana nên bị văng xa ra 1 khúc,

Em thì nhân cơ hội chạy lại chỗ Kisaki ôm chầm lấy anh ấy, em vẫn khóc, run rẩy ôm lấy Kisaki chặt cứng

Draken lên tiếng giải hòa, Kakuchou cũng kéo Izana ra. Mitsuya thì đang gặng hỏi Mikey vì sao lại ôm thằng nhóc đó..

-" Mày làm sao vậy Mikey, sao lại ôm người ta, mày làm người ta khóc rồi kìa, đi xin lỗi người ta mau "

-" Tao không biết nữa, tự dưng cơ thể tao tự động ôm lấy nó chứ tao không biết " Mikey lên tiếng giải thích

-" Mikey mày thật biết đùa đấy " Baji lên tiếng bỡn cợt Mikey

Thành thật lúc họ lần đầu gặp em như có dòng lí ức nào đó chạy xẹt qua não họ nhưng cố gắng cách mấy cũng không chẳng biết được đó là gì nhưng nó quen thuộc lắm..

-" Này, nhóc tao xin lỗi vì đã làm mày sợ " Mikey nói lời xin lỗi với em

Còn em thì chỉ ôm chặt Kisaki mà lắc đầu.. Là 1 kẻ thông minh nên anh ta biết hiện giờ em đang cần gì nên lên tiếng..

-" Này, chúng ta về thôi, Michi nó không muốn ở đây nữa "

Izana đang gầm gừ với Mikey nghe Kisaki nói thì lập kêu cả đám đi về liền.. Hanma trứoc khi đi còn nói đểu lại 1 câu

-" Lần tới bọn tao sẽ đập tan đám Touman bọn mày ra bã "

Thiên Trúc bỏ với để Touman ở lại đó

Draken cóc mạnh 1 phát vào đầu Mikey

-" Mày như nào mà lại đi chọc bọn đó, tuần sau là chiến rồi giữ thể diện đi "

-" Gì chứ Ken-chin cơ thể tao tự động làm mà tao có biết đâu " Mikey biểu môi

-" Mà thằng nhóc đó bị sao vậy, mày chỉ ôm thôi mà nó đã khóc rồi " Smiley lên tiếng

-" Chắc nó sợ người lạ " Hakkai nữa thật nữa giỡn trả lời Smiley

-" Mày bị ngu à Hakkai thằng đó lớn chứ nhỏ đâu mà sợ người lạ " Angry cau có lên tiếng

-" Mà tụi mày thấy nó quen krohông, tao thấy nó giống giống ai mà mình từng gặp nhưng không nhớ rõ " Chifuyu thắc mắc hỏi cả đám

-" Tao cũng vậy " Cả đám đồng thanh lên tiếng rồi lại ngơ ngác nhìn nhau

Quay lại phía bên em, cả đám Thiên Trúc đang nháo nhào lên vì 1 lí do là tra hỏi em vì sao lại khóc

Em biểu môi lấp liếʍ vài câu giải thích cho qua chuyện

-" Ờ thì tao không thích tụi nó " Ơi là trời cái lí do củ chuối ghê chưa..

Gặng hỏi cách mấy em cũng không nói họ bất lực....

Và cứ vậy 1 tuần trôi qua.. Đến ngày quyết chiến rồi..

_________________________

End chap 11 .

Chap sau tui ngược tiếp.. Ngược tất cả luôn ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

Còn truyện mới 9h tối tui đăng nha .. Mong mọi người ủng hộ
« Chương TrướcChương Tiếp »