Chương 48

“Takemichi?”

Tất cả những người có mặt ở đấy nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền đồng loạt dừng hành động của mình lại mà hạ nắm đấm xuống, tất cả đều quay qua hướng mắt nhìn cậu trai kia, Takemichi đang cùng Hinata đi dạo chơi thì bắt gặp Mitsuya và Hakkai đứng ở con hẻm này, cậu vốn còn đang vui vẻ định tiến đến trò chuyện với Mitsuya và Hakkai bởi cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của những tên kia ở trong con hẻm ấy thì đột nhiên lại bị cô gái đi cùng cậu là Hinata kéo về sau lưng, cậu nghiêng đầu không khỏi thắc mắc mà hỏi cô

“Có chuyện gì vậy Hina?”

Hinata không trả lời cậu mà bày ra vẻ mặt có phần tức giận khiến cậu càng thêm khó hiểu, cô lơ đi lời nói của cậu mà ngước nhìn hai người trước mắt mà cất giọng hỏi

“Hai người làm gì ở đây với lũ đó? Chẳng lẽ lại tính làm hại gì cậu ấy hay sao?”

“Không, không, cô hiểu lầm rồi Hinata, tôi bị bọn họ theo dõi may là Taka-chan phát hiện ra, bọn tôi đang tính “giải quyết” với nhau thì hai người xuất hiện”

Hakkai nhanh chóng lên tiếng giải thích để tránh bị hiểu lầm lúc này Hinata mới giãn mày ra được một tí mà quăng một cái nhìn có phần phẫn nộ cho lũ kia, bọn họ cũng chỉ im lặng mà giương đôi mắt không rõ là đang thể hiện thứ cảm xúc gì về phía cô. Takemichi từ nãy giờ còn đang hoài nghi về nhân sinh liền liếc nhìn vào trong con hẻm ấy rồi ánh mắt cậu lại thoáng lên vẻ đượm buồn sau đó lại nhanh chóng chuyển qua cái nhìn vô cảm, cậu hoàn toàn lờ đi những người có mặt ở đấy mà đi tới chỗ Hakkai và Mitsuya vui vẻ khoe hai túi đồ trên tay

“Tao mới mua hai cái áo cho hai đứa mày nè, tao không biết bọn mày có thích không nữa nên là sau khi thử mà có không vừa ý thì nói tao để tao đem đi đổi lại nha”

“Đồ mày mua tất nhiên là tụi tao thích rồi, cảm ơn mày nhiều”

Mitsuya vừa nói vừa nở một nụ cười ôn nhu mà nhận lấy túi đồ từ tay cậu nhóc đang cười tươi rói trước mặt, vành tai hắn bắt đầu đỏ lên vì sự đáng yêu của cậu, một vài phiến hồng cũng dần xuất hiện trên má hắn, Hakkai cũng không khác gì hắn mà hớn hở nhận lấy túi đồ kia rồi lại đưa túi bánh cho cậu

“Tao có mua bánh cho mày nè”

”Ể có bánh Black Forest nè, cảm ơn mày nhiều lắm Hakkai”

Cậu vừa nhận lấy túi bánh từ Hakkai liền sáng cả mắt mà cười cười cảm ơn Hakkai, Mitsuya, Hinata và Hakkai nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy vui lây mà bất giác mỉm cười theo, cả bầy bị ngó lơ nãy giờ đứng nhìn một màn tình cảm trước mặt liền không khỏi khó chịu nhưng sau đó cũng nhanh chóng chuyển qua vẻ mặt hối lỗi mà nhìn cậu, Kakuchou là người đầu tiên lên tiếng với cậu

“Takemichi, bọn tao nhớ mày nhiều lắm, bọn tao xin mày đấy, làm ơn quay về đi mà”

“Bọn tao sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho mày, thế nên mày quay về đi, có được không?”

Ngay khi Kakuchou vừa dứt câu Chifuyu đã vội vàng nối tiếp hắn mà lên tiếng cầu xin cậu, Takemichi vẫn vậy, tay cậu siết chặt túi bánh kia, cậu khép túi bánh lại rồi thở hắt một hơi sau đó liếc nhìn cả lũ mà lạnh giọng nói

“Không, tao đã nói rồi, câu trả lời của tao sẽ luôn là không nên tao mong bọn mày đừng phiền đến tao nữa”

“Nhưng mà Takemichi, bọn tao thật sự...bọn tao nhớ mày nhiều lắm”

Angry không còn vẻ mặt cau có thường ngày nữa mà thay vào đó là một gương mặt có chút phiền muộn, giọng nói hắn có chút run run, hắn giương đôi con ngươi màu biển kia nhìn cậu, không chỉ riêng mình hắn, những tên còn lại cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi nhiều hơn lúc đầu nhưng Takemichi vẫn không hề lay động trước những điều đó, cậu vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, tay cậu vô thức đưa ra hứng lấy một bông tuyết sau đó cậu lại cúi đầu mà nhìn ngắm nó rồi thốt ra tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua

“Tao thật sự không hiểu, nếu bọn mày cảm thấy hối hận thì ngay từ đầu tại sao bọn mày không nghe tao nói? Tao từ cái tương lai chết tiệt kia quay về cứu lấy tụi mày để tụi mày có được cái tương lai hạnh phúc, tao thậm chí còn quyết định ở lại quá khứ để cùng bọn mày trải qua 12 năm thanh xuân ấy, vậy mà 12 năm đó của tao cũng không bằng 3 tháng của một con nhỏ đi ngang đường, bọn mày là người đã khiến tao quên những ngày tháng ác mộng khi tao còn nhỏ, ấy vậy mà bọn mày cũng chính là người đã khiến tao nhớ lại những điều kinh khủng ấy, tao đã muốn cho bọn mày một cơ hội rồi nhưng cái ngày hôm ấy bọn mày đã không thương tiếc gì mà ra tay với một bệnh nhân thì làm sao tao có thể tha thứ cho bọn mày nữa đây?”

Takemichi nói một tràng mà không khỏi uất ức, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cậu, cậu siết chặt túi bánh kia như cố gắng kiềm chế lại nhưng những giọt lệ ấy vẫn cứ xuất hiện, Hinata bên cạnh nghe cậu nói ra hết nỗi lòng liền không khỏi xót xa mà tiến tới ôm lấy cậu rồi vuốt ve tấm lưng đang run lên từng hồi kia mà an ủi, tất cả những tên kia nghe cậu nói đều chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt xuống mà không nói nên lời, Mitsuya tuy được cậu tha thứ nhưng sau khi nghe toàn bộ những lời cậu vừa nói cũng có chung một cảm xúc với những tên kia, hắn nắm chặt tay lại mà không khỏi cảm thấy hối hận khi trước đây đã làm những điều khốn nạn kia với cậu, bỗng nhiên Kisaki lại lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả

“Takemichi, mày bảo những ngày tháng ác mộng khi còn nhỏ là sao? Mày đã gặp chuyện gì sao?”

Lúc này cả bọn mới bắt đầu nhớ lại những câu nói ấy của cậu mà không khỏi nhíu mày, từ trước đến giờ khi ở bên cạnh họ cậu luôn vui vẻ cười đùa và chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của mình nên cả bọn cũng không hề biết gì về những ngày thơ ấu của cậu, chỉ khi nãy cậu nói ra thì bọn họ mới để ý, tất cả đều ngẩng đầu lên mà hướng mắt về phía cậu, Mitsuya và Hakkai cũng vậy, hơn chục cặp mắt đều hướng về phía cậu trai nhỏ bé kia, Takemichi lúc này mới thoát khỏi cái ôm an ủi từ Hinata mà lau đi những giọt nước mắt rồi dứt khoát trả lời

“Không có gì cả, bọn mày đừng quan tâm tới, cứ coi như tao nói nhảm đi, tao chỉ mong rằng bọn mày từ giờ về sau đừng phiền tao nữa”

Cậu vừa nói xong định quay người rời đi thì lại bị một bàn tay nắm lại, Takemichi cảm nhận được bàn tay lạnh toát đang nắm mà không khỏi rùng mình, cậu quay đầu lại nhìn rồi lại nói

“Ngài Manjiro đây còn muốn gì nữa ạ?”

Mikey nghe cậu gọi tên hắn như vậy liền không khỏi đau lòng, trước đây hắn rất thích cậu gọi hắn như vậy nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy ghét nó đến như vậy? Là vì cái cách cậu gọi quá lạnh nhạt à? Mikey cố gắng bình tĩnh mà giương đôi mắt đen láy kia ngước nhìn cậu

“Mày...có thể đón Giáng sinh cùng...tụi tao không?”

Tất cả nghe lời của Mikey liền không khỏi bất ngờ nhưng sau đó cũng liền thay đổi thái độ mà chờ đợi câu trả lời từ cậu, Takemichi cũng bị câu nói ấy của hắn mà trở nên bất ngờ đứng đơ người một lúc, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây, Mikey vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu, Takemichi nhìn xuống cánh tay ấy rồi lại thở dài một hơi, sau một lúc lưỡng lự thì cậu cũng gỡ tay Mikey ra rồi quay mặt sang chỗ khác mà nói

“Được rồi, xem như đây là lần cuối đón Giáng sinh cùng nhau”

Takemichi vừa nói xong đã kéo Hinata rời khỏi đó, cả bọn kia nghe cậu đồng ý liền không khỏi vui vẻ nhưng ngay sau đó cũng trở về gương mặt muộn phiền kia khi nghe cậu nói đây là lần cuối đón Giáng sinh với nhau, cả bọn đứng chôn chân ở đấy mặc cho tuyết rơi phủ đầy trên người, phải mất một lúc sau khi Mikey lên tiếng thì bọn họ mới quay về thực tại

“Về đi, còn chuẩn bị quà cho Takemicchi nữa”

Đúng vậy, phải chuẩn bị quà cho cậu, đó là suy nghĩ duy nhất của những kẻ có mặt ở đấy, cùng nhau đón Giáng sinh lần cuối sao? Không thể nào đâu, bọn tao nhất định sẽ không để đây là lần cuối đâu mà...Takemichi...