Tôi như không tin vào mắt mình mà chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngắm nhìn bản thân trong gương, cái bản mặt non choẹt cùng quả đầu vuốt keo trẻ trâu kia càng khiến giả thuyết của tôi thêm phần chắc chắn, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh mà ngồi bệt xuống sàn, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nào là tại sao tôi có thể quay về, nếu tôi quay về thì tôi có thể cứu bà và cả Hina-chan, đúng chứ? Nhưng trước mắt tôi cần phải giải quyết cái vấn đề về đám khốn nạn kia đã, dù gì “hiện tại” tôi cũng đã 26 tuổi, tâm lý tôi đã dần ổn định hơn nên tôi cũng không còn quá sợ hãi, thế là ngay đêm hôm đó tôi đã trốn đi, việc đầu tiên khi tôi ra khỏi đó là chạy đến tiệm tạp hóa của bà, tôi đứng trước cửa tiệm ấy mà không khỏi nghẹn ngào, cửa tiệm ấy vẫn còn, mọi thứ đều nguyên vẹn khác với cái cảnh một căn nhà bị thiêu rụi như trong ký ức của tôi, tôi cứ đứng đực ra đó mà nước mắt vô thức rơi xuống, kiểm chứng được bà vẫn còn bên cạnh mình xong tôi lại co chân chạy tới nhà của Hina mà điên cuồng bấm chuông, một lúc sau một cô gái với mái tóc hồng cắt ngắn cùng nốt ruồi duyên ở dưới môi bước ra mở cửa, tôi đơ người ra mà nhìn người trước mặt mình, tôi không thể nói lên một lời nào cả, tất cả bọn họ vẫn còn ở đây, họ chưa bỏ tôi, tôi...tôi không biết phải nói sao nữa. Hina nhìn tôi bật khóc trước mặt rồi lại nhìn xuống những vết thương trên người tôi, cô ấy nghĩ rằng tôi lại bị đám người kia đánh nên liền lo lắng mà kéo tôi vào nhà sau đó chạy đi lấy bông băng, cũng tại nơi đó tôi đã gặp em của cô ấy là Tachibana Naoto, tôi đã kể việc mình đến từ tương lai và việc Hina-chan sẽ mất cho cậu ấy nghe, cũng chính vì điều này mà về sau tôi mới biết được tôi có thể quay về quá khứ một phần là do Naoto, vào cái thời điểm tôi đang chờ đợi chuyến tàu kia lao đến thì cậu ấy đã kéo tôi lên, chính lúc đó tôi đã quay về quá khứ và trong lần nói chuyện ấy tôi đã vô tình bắt tay với Naoto mà trở về lại tương lai, từ đó tôi và cậu ấy nhận ra rằng mấu chốt để tôi có thể về quá khứ chính là bắt tay với Naoto, thế rồi cả hai bọn tôi liền lên kế hoạch để cứu lấy Hina-chan, sau khi bàn bạc tôi liền quay về quá khứ và làm quen được với Mikey cùng những người khác trong Touman, thoạt đầu tôi chỉ muốn cứu Hina thôi nhưng càng về sau tôi càng muốn cứu tất cả những tên này, và dường như tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với bọn họ. Tôi cứ thế mà cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, tôi cứu Draken trong cái đêm 3/8 rồi lại đỡ cho Baji một dao từ Kazutora trong trận Huyết chiến Halloween đồng thời giúp Kazutora nhận được sự tha thứ từ Mikey, đêm Giáng sinh tôi lại giúp Hakkai thoát khỏi sự bạo hành gia đình cùng với Mitsuya sau đó chúng tôi đã cùng nhau đón năm mới và dường như cái tình cảm của tôi dành cho bọn họ ngày càng rõ ràng hơn, không biết lúc đó có phải tôi tự suy diễn không nhưng tôi cũng đã cảm nhận được thứ tình cảm gì đó trên cả tình bạn của bọn họ thông qua những cử chỉ quan tâm của họ
Khoảng một năm sau, bang Touman và Thiên Trúc có một trận chiến với nhau, lúc tôi nghe Tổng trưởng bên Thiên Trúc và Ema là anh em với nhau thì tôi khá là sốc bởi nếu đã là anh em với Ema thì cũng là anh em với Mikey nhỉ và có vẻ như sau khi nghe hoàn cảnh của tên Tổng trưởng bên Thiên Trúc thì Mikey rất muốn giúp đỡ hắn mà đưa hắn về đây sống chung, tôi cũng có phần đồng cảm nên đã đồng ý giúp đỡ nhưng tôi lại không ngờ trước trận chiến ấy thì bên Thiên Trúc đã chơi xấu, bọn chúng nhằm vào Ema mà ra tay, may thay lúc đó tôi đi chung cùng cô ấy nên tôi đã kịp kéo cô ấy ra sau mà né cây gậy kia, chỉ tiếc là cây gậy ấy vẫn trúng nhẹ vào phần thái dương khiến cô ấy bất tỉnh, khi thấy cảnh tượng đó Mikey còn đang nói chuyện với cái tên Izana là Tổng trưởng của Thiên Trúc liền bàng hoàng chạy tới mà cõng cô ấy tới bệnh viện, may mắn rằng cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, Hina nghe tin ấy cũng đã vội chạy tới bệnh viện, à tôi quên mất, lần này quay về quá khứ tôi mới biết được rằng Hina và Ema đã gặp nhau ở trung tâm thương mại sau đó cả hai quen nhau mà không hề nói cho tôi biết, nghe có giận không chứ, hừm!!
Việc tôi quay về quá khứ chỉ có Chifuyu và Hina biết bởi trước trận chiến đêm Giáng sinh tôi đã kể cho Chifuyu nghe, còn Hina thì trong một lần tôi còn đang bần thần khi từ tương lai quay về mà ngồi nói nhảm ở công viên đã bị cô ấy nghe thấy thế là bí mật của tôi đã bị lộ, cũng may rằng hai người họ đã đồng ý giữ bí mật cho tôi nhưng từ lúc Ema vào viện thì Hina đã kể cho Mikey và Draken nghe, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng cũng may mắn là nhờ vậy nên việc khuyên can Izana dễ hơn phần nào
Ngay sau khi đưa Ema đến bệnh viện tôi đã chạy đến chỗ giao chiến mà bỏ lại Mikey và Draken, tới nơi tôi mới biết rằng cả đội trưởng nhị phiên đội cùng tứ phiên đội là Mitsuya và Smiley đã bị đánh úp nên không thể tới được, đã vậy còn không có Tổng trưởng với Phó tổng trưởng nữa chứ, mà tệ hơn là cái tên đội trưởng ngũ phiên đội Mucho kia đang khoác trên mình bộ bang phục của Thiên Trúc nhằm thể hiện việc hắn đã phản bội lại Touman và thế là tôi đành dẫn dắt Touman cùng với Baji, Kazutora, Chifuyu, nhân sinh này sao nhiều có nhiều điều khiến người khác đau đầu quá nhỉ. Dù cho có mấy tên quái vật kia bên phe mình thì bọn tôi vẫn nhanh chóng bị áp đảo bởi quân số hai bên là chênh lệch quá nhiều, à mà trong trận chiến ấy tôi đã được gặp lại tên bạn thời thơ ấu là Kakuchou và còn có cả hai anh em Haitani nữa, bọn họ mạnh thật sự đấy, dần Hakkai với Angry quá trời nhưng cuối cùng cũng bị Angry dần lại, tội nghiệp. Angry vì thấy Hakkai bị đánh quá liền bật khóc, nào ngờ đâu khóc xong tên đó như biến thành người khác mà giải quyết anh em Haitani nhanh chóng, còn xử luôn cả tên Mocchi vì bị hắn chê lùn nữa, đập cả tên Mucho nữa mới ghê chứ, nhớ lại sợ thật đấy, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn bị Kakuchou hạ và ngay trong thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng thì Mikey cùng Draken đã xuất hiện mà họ còn nói là đã biết chuyện tôi đến từ tương lai nữa chứ, thật sự thì lúc đó tôi khá là bất ngờ mà liền nhìn sang Hina người được bọn họ đưa tới chung nhưng cũng chỉ thấy cô ấy gật nhẹ đầu thôi. Mikey khi tới nơi đã nói chuyện với Izana nhưng dường như hắn không để tâm đến chuyện đó mà nhào tới đánh nhau với Mikey, mãi đến khi Kakuchou can ngăn và Kisaki đưa súng về phía họ mà bắn ra ba phát thì họ mới dừng lại, thật ra tôi cũng chẳng nhớ rõ những chuyện sau ba phát súng ấy đâu, tôi chỉ nhớ là mình đã lao ra đỡ cho họ rồi khuyên nhủ Izana, ấy vậy mà tên đó lại răm rắp nghe theo chứ, sau đó tôi dần dần nhắm đôi mắt ấy lại, khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở tương lai và Naoto bảo rằng tất cả mọi người đều đang sống rất hạnh phúc, khi tôi nghe được những điều ấy tất nhiên tôi đã rất vui, vui vì mọi công sức của mình đã được đền đáp nhưng ngay sau đó tôi lại đưa ra một quyết định khiến cho cậu ấy ngạc nhiên, tôi đã bảo rằng tôi muốn quay về đó và cùng bọn họ vui vẻ trải qua những năm tháng thanh xuân ấy, Naoto ban đầu không đồng ý nhưng sau một hồi liền bị tôi thuyết phục, cậu ấy tiến tới bắt tay với tôi cũng không quên căn dặn tôi phải bảo trọng, tôi nhớ rằng mình đã mỉm cười đáp lời cậu ấy rồi một lần nữa lại tỉnh giấc trong căn phòng đầy mùi sát trùng cùng với một đám người nằm la liệt khắp phòng, cả đám ấy thấy tôi đã tỉnh dậy liền chạy đi gọi bác sĩ sau đó liên tục hỏi thăm tôi, nhưng điều tôi không ngờ là tất cả những người bên Thiên Trúc đều có mặt ở đấy mà nói lời xin lỗi với tôi, đặt biệt là Kisaki, hắn thậm chí còn đem đến cả giỏ trái cây cho tôi, hắn bảo lúc đầu hắn bày ra tất cả những chuyện này là vì hắn thích Hina-chan nhưng sau trận chiến kia thì hắn đã nhận ra cái thứ cảm xúc hắn dành cho cô ấy chỉ là nhất thời thôi, hắn nhận ra hắn yêu một người khác cơ, tôi nghe vậy cũng không biết nói gì mà nhận lời xin lỗi ấy của hắn và mừng thầm cho hắn. Sau trận chiến hôm đó Touman và Thiên Trúc đã xác nhập với nhau và ngày càng to lớn hơn, bọn tôi cũng bắt đầu lên cao trung, tôi và bọn họ ngày càng thân thiết hơn, tôi cũng xác định rõ được cái tình cảm mình dành cho họ là gì nhưng tôi không dám nói ra bởi tôi sợ rằng họ sẽ kinh tởm tôi ấy thế mà vào một hôm cả lũ ấy hẹn tôi ra công viên, tôi cũng đồng ý mà bước ra, đến khi tới nơi thì lại bị cả bầy làm cho giật mình khi từng người cứ nháo nhào chạy đến mà kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó bọn họ...đã tỏ tình tôi, bọn họ nói bọn họ yêu tôi và bất ngờ thay có cả Kisaki nữa, thế là người mà hắn nói hắn yêu là tôi sao? Bất ngờ thật đấy, nhưng suốt hai năm bên cạnh nhau tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với hắn, tôi tự hỏi mình có phải là một thằng khốn không khi lại một lúc mà yêu hơn mười con người, tôi có tham lam quá không? Ấy vậy mà tôi vẫn chấp nhận lời yêu của bọn họ và sau lần đó bọn tôi thường xuyên đi chơi với nhau nhiều hơn khiến tôi quên mất một việc mà tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Tôi vì quá ham chơi mà đã quên mất cái ngày hôm đó, cái ngày mà người bà kia bỏ tôi đi, hôm ấy tôi vẫn học trên trường như thường lệ nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy như mình đã quên mất gì đó, đến khi tan học tôi mới nhớ ra rằng ngày hôm đó tiệm tạp hóa của bà sẽ gặp một trận hỏa hoạn, tôi vội lấy điện thoại ra xem thời gian rồi lại hốt hoảng chạy đến chỗ bà bỏ mặc cả đám đang đứng trước cổng trường chờ tôi, cả bầy thấy tôi chạy đi cũng liền vội vàng chạy theo sau, hình như lúc đó bọn họ đã gọi tên tôi khá nhiều lần nhưng tôi không đáp lại bởi lúc đó tôi chỉ nghĩ tới bà thôi. Tôi cứ cắm đầu chạy mà thầm cầu mong mình sẽ đến kịp và lần này tôi đã đến sớm hơn, lần này chính mắt tôi phải đứng nhìn cả căn nhà ấy dần bị ngọn lửa nuốt chửng, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, tai tôi bắt đầu trở nên ù đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi nhích từng bước tiến lên nhưng lại bị cản lại, sau đó tôi gần như mất hết bình tĩnh mà liên tục gào thét gọi bà, tất cả bọn họ vừa tới nơi đã nhìn thấy tôi như hóa điên mà bị những người lính cứu hỏa cản lại liền lo lắng chạy tới ôm lấy tôi nhưng lúc đó tâm trí tôi chẳng còn tỉnh táo được nữa, tôi chỉ muốn cứu lấy bà thôi...
Bọn họ cố gắng kéo tôi ra khỏi đó rồi trấn an tôi nhưng tôi chỉ như đứa mất hồn, tôi quay về quá khứ cứu được Hina, cứu được người mình thương nhưng tôi lại không cứu được bà, sao tôi có thể vô dụng đến thế chứ? Có lẽ bà ấy hận tôi lắm, đúng không? Sau ngày hôm đó tôi tự nhốt mình trong phòng trọ mà không gặp mặt bất cứ ai suốt 1 tháng liền khiến bọn họ rất lo lăng, mãi đến khi Hina và Ema đến khuyên nhủ thì tôi mới có thể dần quay trở lại như trước nhưng tôi mãi mãi cũng không thể quên được chuyện đó, mãi mãi cũng không thể quên được Hanagaki Takemichi ngày hôm đó đã vô dụng đến mức nào...
Và rồi tôi cùng bọn họ trải qua 12 năm bên nhau, bang Touman nhanh chóng trở thành một bang lớn mạnh khiến ai cũng phải khϊếp sợ và bọn họ vẫn luôn ở bên tôi cho tới 3 tháng trước, có một cô gái nào đó đã xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của tôi, cô ta liên tục đổ lỗi lên đầu tôi dù cho tôi không đυ.ng một ngón tay vào người ả, ban đầu bọn họ có vẻ như cũng không tin cô ta khiến cho tôi cũng an tâm hơn phần nào nhưng càng về sau họ càng nghi ngờ tôi, đến hơn 1 tháng trước, tôi bị bắt cóc sau đó bị đánh đập rồi lại bị bắt ngồi trên ghế để chụp hình rồi mới được thả về, vậy mà khi tôi về bọn họ cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ rồi mặc kệ tôi, sang đến ngày hôm sau thì đột nhiên cả lũ bắt trói tôi lại mà đem xuống căn hầm tối đen, khi bị đem xuống đấy những kí ức thời thơ ấu mà tôi không hề kể cho ai khác biết ngoài Hina-chan và đám bạn thời học sinh lại quay lại tìm đến tôi, tôi vốn dĩ đã quên được những điều tồi tệ ấy khi được ở bên bọn họ, vậy mà chính những người đã giúp tôi quên đi lại là những người khiến tôi nhớ lại, nghe chua xót nhỉ, nhưng nó càng chua xót hơn khi họ liên tục đánh đập tôi rồi lại lấy tôi ra mà thỏa mãn, duy chỉ có Hakkai là vẫn một lòng tin tôi mà ngày ngày lén lút mang đồ ăn xuống và sơ cứu cho tôi thế nhưng một ngày nọ cậu ấy bảo rằng phải đi qua Mỹ, lúc đó tôi sợ lắm, Hakkai là người duy nhất tôi có thể nương tựa ở cái chốn địa ngục này vậy mà giờ cậu ta lại nói là phải đi sang Mỹ, cậu ta đi rồi tôi biết phải làm sao? Thế nhưng dù muốn dù không tôi vẫn phải chấp nhận để cậu ta rời đi, những tháng ngày sau đó càng thêm ác mộng đối với tôi nhưng có lẽ như ông trời vẫn còn thương tôi, ông đã tạo cho tôi một lối thoát và tôi đã nắm lấy nó, tôi thoát khỏi cái nơi ngục tù kia mà không khỏi vui mừng, sau đó tôi còn được gặp lại Koko và Inui nữa chứ, có thể gọi đây là may mắn không? Tôi được Koko và Inui cho ở viện một tháng và trong một tháng đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là Hakkai quay về, Mitsuya đến xin lỗi tôi, lũ kia cũng vậy nhưng vì một số lí do tôi chỉ chấp nhận tha thứ cho Mitsuya thôi, các bạn cũng biết rõ mà đúng chứ? Thật ra tôi cũng đang suy nghĩ về việc có tha thứ cho bọn kia hay không, tôi rốt cuộc là nên hay...không nên? Ha xem ra tôi nói có hơi nhiều rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ chút ít về cuộc đời tôi cho mọi người thôi nhưng không ngờ lại nói nhiều đến thế, dù sao thì cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi nhé
“Mong rằng chúng ta có thể bên nhau...mãi mãi...”