“Cô tỉnh rồi à”
Một người đàn ông cao to đứng bên giường lên tiếng hỏi, Moe nằm trên giường từ từ mở đôi mi nặng trĩu kia ra mà tỉnh giấc, cơn đau từ những vết thương đột nhiên ập đến khiến ả khó chịu mà cất tiếng chửi rủa
“Mẹ kiếp! Đau quá”
Cô nhìn xuống cái chân gãy đang được cố định bằng hai thanh gỗ rồi đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng tối om mà có phần xập xệ này, Ju với tay lấy chai nước mở ra rồi đưa cho cô ta
“Tôi xin lỗi, hiện tại không thể đưa cô đến bệnh viện nên chỉ có thể để cô ở tạm đây mà sơ cứu qua mấy vết thương kia thôi”
“Tại sao lại cứu tôi?”
Moe đưa tay cầm lấy chai nước nhưng không uống vội mà đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi tên kia, Ju nghe cô ta hỏi vậy liền thu mắt nhìn chăm chăm vào cô ta rồi kéo cô lại gần mà nói
“Cô còn không biết sao? Tôi đây là yêu cô đấy, tôi yêu cô đến phát điên lên thì làm sao tôi có thể để cho lũ chó chết kia hành hạ cô mãi như vậy được chứ?!”
Nói rồi hắn không để Moe phản ứng liền đặt lên môi cô ta một nụ hôn nồng cháy, hắn đưa lưỡi mình vào mà khuấy đảo bên trong khoang miệng của ả, đối mặt với tình huống trước mặt cô ta chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn vồ lấy mình mà hôn đến khi cô ta mất hết dưỡng khí mới đánh vào lưng hắn mà ra hiệu, hắn cũng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia của ả. Vừa được thả ra ả liền lấy tay lau miệng mình mà chửi
“Thằng chó này sao mày dám?!”
“Sao lại không chứ?”
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười thích thú nhìn ả, Moe cảm thấy khá sợ hãi với tên điên trước mặt mình (ừ rồi chắc mày hong điên giống nó) nhưng rồi ả liền lấy lại sự bình tĩnh kia ngước nhìn hắn mà nhếch môi
“Mày nói mày yêu tao sao?”
“Đúng vậy, tôi yêu cô rất nhiều, tôi có thể làm mọi thứ vì cô”
”Mọi thứ? Chắc chứ?”
“Chắc chắn”
Ha quả nhiên may mắn vẫn đứng về phía ả, tuy rằng tên trước mặt này chỉ là một tên điên nói yêu cô nhưng ít ra cô ta vẫn có thể dùng tên này để trả thù lũ người kia, thế là từ giờ cô ta lại có một con chó trung thành bên mình rồi, cô ta khẽ cười khinh bỉ rồi lại ngước nhìn tên kia mà kéo hắn xuống hôn
“Nếu vậy thì có lẽ anh sẽ giúp tôi trả thù lũ kia nhỉ?”
Ju không nói gì chỉ biết đơ người nhìn ả đưa tay vuốt ve ngực mình rồi lại khẽ gật đầu, hắn biết rõ cô ta chỉ đang lợi dụng mình nhưng vì hắn yêu ả, vì ả hắn nguyện làm tất cả mọi thứ, chỉ cần được ở bên ả đã là niềm vui sướиɠ của hắn, hắn đưa tay ra sau gáy rồi lại kéo ả đến mà điên cuồng cắи ʍút̼ đôi môi kia, Moe cũng vui vẻ mà đáp trả lại hắn mặc cho tấm thân đầy thương tích kia
Takemichi ở nhà Inui và Koko sau khi đánh một giấc từ sáng tới buổi chiều tà liền lật đật ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại lê bước xuống lầu nhưng khi cậu vừa xuống tới đã nghe thấy tiếng cãi nhau khiến cậu lo lắng mà chạy đi can ngăn nhưng ai mà có dè lại là mấy tên sói vô sỉ kia đang giành vợ
“Cái tên khó ưa này, mày xong việc rồi thì đi về đi, bọn tao tự chăm vợ mình được”
“Hả?! Vợ bọn mày? Ảo tưởng hả? Takemichi là vợ tao!”
”Mày mới là đứa ảo tưởng đấy, Takemichi rõ ràng là của bọn tao, cậu ấy đang ở nhà bọn tao đấy thay”
“Ai là của bọn mày cơ?”
Takemichi từ nãy giờ đứng nghe những lời tranh vợ này mà đen mặt lại bước đến cố gặng một nụ cười “hiền lành” nhất có thể mà “nhẹ nhàng” hỏi họ, cả ba con sói còn đang sung máu kia nghe thấy giọng cậu liền rụt đuôi về mà quay qua biện minh
“T-Takemichi, m-mày nghe nhầm rồi”
“Đ-đúng đó, bọn tao đang nói là...là...”
“Con tắc kè tên mì chiên là của bọn tao”
Tắc kè gì cơ? Takemichi quả nhiên không thể nghe lọt tai cái lí do củ chuối này của Koko, cậu từng bước tiến tới bên ba con người sợ vợ kia mà nhéo tai từng người một
“Tắc kè tên mì chiên? Ai chỉ mày nói dối vậy Koko? Còn thua cả một đứa con nít nữa, còn mày nữa Mitsuya, khi nãy do tao buồn ngủ nên không tính sổ với mày, có phải khi nãy mày trù tao nằm lọt sàn không hả?”
Cậu càng nói càng nhéo mạnh hơn mà giận dỗi trách mắng hai tên kia, duy chỉ có Inui là cậu nương tay, điều này khiến Mitsuya và Koko cảm thấy ghen tị thế là ngay khi thoát khỏi cơn giận của cậu cả hai liền kéo Inui sang chỗ khác mà “giải quyết”, Inui bị lôi đi liền giương ánh mắt cầu xin giúp đỡ từ cậu nhưng Takemichi nào có quan tâm, cậu đi một mạch đến phòng bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đang đánh trống kia mà mặc kệ âm thanh rên la cầu cứu đang liên tục vang lên bên tai mình. Sau khi “giải quyết” Mitsuya liền quay lại chỗ cậu mà ôn nhu nói
“Chắc mày đói rồi nhỉ? Để tao làm gì đó cho mày ăn coi như chuộc tội nha?”
Takemichi ngồi ở bàn nâng ly sữa trên tay lên uống rồi lại quay qua nhìn tên vô sỉ nào đó đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, quả nhiên là cậu không cầm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu hắn rồi nở một nụ cười tươi
“Được rồi, đành phiền mày vậy”
Mitsuya đơ người nhìn ánh nắng trước mặt mình mà gương mặt không ngừng đỏ lên, hắn vội đưa tay che mặt lại rồi bắt tay vào nấu cho cậu, Koko và Inui vừa vào đã nhìn thấy cậu cười như vậy mà đứng như trời trồng đến khi cậu gọi thì bọn hắn mới có thể hoàn hồn về, cả hai tiến tới ngồi bên cậu mà đợi chờ Mitsuya làm đồ ăn, 20p sau 4 dĩa mì ý thơm ngon liền được bưng ra, quả nhiên là người đàn ông của gia đình, Takemichi nhìn dĩa mì trước mắt mà không khỏi thèm thuồng, cậu cầm nĩa lên chúc mọi người ăn ngon miệng rồi liền giải quyết dĩa mì ấy. Ba người ở bên cạnh nhìn cậu vậy liền cười nhẹ, Inui với tay lấy khăn giấy lau sốt dính trên miệng cậu mà nói
“Mày ăn từ từ thôi, không ai giành với mày đâu”
“Ưng à ó on úa” (tạm dịch: nhưng mà nó ngon quá)
Bất lực, đây là hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của họ, ba người chỉ biết ngồi đó nhìn con mèo nhỏ ấy vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Sau khi ăn xong Mitsuya ở lại phụ giúp dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện với cậu đến tận tối muộn mới quay về, Takemichi vui vẻ tiễn Mitsuya ra về, đi đến xe bỗng nhiên Mitsuya quay lại kéo cậu lại gần mà trao một nụ hôn nhẹ ở cánh môi mềm mại ấy, hắn nở nụ cười ranh mãnh mà nhìn cậu
“Ngủ ngon nhé, khi nào có thời gian tao sẽ đến thăm mày”
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy tên nào đó leo lên xe mà phóng đi, vành tai cậu đột nhiên đỏ ửng lên, cậu cố định hình lại mọi chuyện rồi chạy vào nhà, Koko và Inui thấy cậu đỏ mặt liền hiểu ra chuyện gì đó, cả hai quay qua mà bàn chuyện chính sự với nhau
“2 con Pitbull?”
“Không, 5 con”
Cả hai vừa nói vừa gật gật đầu nhìn đối phương mà không hay rằng cậu đã chạy lên phòng từ lúc nào, Takemichi cuộn mình trong chăn nhớ lại hình ảnh khi nãy
“Tên ngốc đó”
Cậu vừa cười vừa mắng yêu Mitsuya và rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn ở trên môi, một ngày hạnh phúc với cậu lại trôi qua như thế nhưng mấy ai biết được chuỗi ngày đau khổ kia lại sắp tìm đến cậu lần nữa...