Chương 22

Mitsuya và Hakkai vừa quay về đã nghe thấy tiếng cười đùa của những tên khác cùng với người tên là Moe kia

“Em không muốn vào đó tí nào đâu Taka-chan, đã vậy còn nhìn thấy con nhỏ giả tạo kia nữa”

“Mày thôi cằn nhằn đi, sớm muộn gì cũng phải làm rõ chuyện này thôi”

Hakkai ngay khi đặt chân xuống đất đã lên tiếng mà than này than nọ với Mitsuya, Mitsuya cũng không để ý gì nhiều mà gằn giọng nói với hắn, sau đó cả hai cùng nhau tiến vào căn biệt thự ấy

“Ah mừng hai anh về nhà anh Mitsuya, anh Hakkai”

Moe vừa nhìn thấy hai người họ liền dùng tay tự đẩy xe lăn đến gần mà nở nụ cười giả tạo kia để chào đón. Mitsuya và Hakkai không nói gì, cả hai đều làm lơ cô ta nhưng bọn kia ngay khi nghe thấy hai cái tên ấy liền trở nên lầm lì mà đưa mắt về phía cửa liếc nhìn hai người họ. Bỗng nhiên từ đâu một con dao bay đến chỗ Mitsuya, hắn nhanh chóng nghiêng đầu né con dao ấy nhưng vẫn bị nó quẹt một đường trên mặt mà chảy từng giọt máu xuống, Moe thấy vậy liền giả vờ lo lắng mà lên tiếng

“Anh làm gì vậy Hanma, hai anh ấy vừa mới về mà”

“Em không cần phải lo lắng cho hai tên khốn ấy đâu Moe”

Smiley vừa nói vừa nở một nụ cười của ác quỷ, cậu em sinh đôi của hắn là Angry ngày thường đã luôn cáu gắt nay lại càng trở nên khó chịu hơn mà liếc nhìn hai người ở phía cửa kia. Mitsuya đưa tay lên lau đi vệt máu trên mặt rồi lại lạnh nhạt mà lên tiếng

“Nếu muốn nói chuyện thì phiền bọn mày đưa tiểu thư này đến nơi khác được không?”

Moe vừa nghe vậy liền ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn, trong lòng ả hiện tại đang vô cùng lo sợ

‘Khốn kiếp, để vụt mất tên này thật rồi’

Trong khi ả còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Draken đã sai người đẩy ả đến một căn phòng khác. Ngay khi ả vừa đi không khí ở phòng khách liền nặng xuống trăm phần

“Bọn mày liệu mà giải thích cho rõ về chuyện này”

Anh em Haitani không thèm ngước nhìn mà cùng đồng thanh lên tiếng, Hakkai từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì liền đáp lời

“Vậy giờ tao nói Takemichi vô tội thì lũ chúng mày có tin chứ?”

“Mày đang nói nhảm nhí cái đéo gì đấy?”

Izana ở bên vừa nghe được câu ấy từ Hakkai liền hỏi ngược lại, tuy giọng nói hắn không thể hiện được sự tức giận nhưng ly trà hắn đang cầm trên tay đã bị hắn nắm chặt đến mức vỡ ra, gương mặt hắn cũng bắt đầu nổi đầy gân xanh, Mitsuya thừa hiểu được tình hình nhưng hắn cũng không sợ hãi gì mà nói tiếp

“Vào cái hôm đi mua thuốc cho Moe tao đã quay trở lại đây và đi xuống căn hầm đã nhốt Takemichi, khi đứng trước cửa phòng thì tao vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Moe và cậu ấy”

“Thì sao?”

Kakuchou giữ im lặng suốt cuộc nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng mà hỏi, Mitsuya vừa nghe xong liền thở dài một hơi rồi lại tiếp tục

“Sau đó tao nghe được Moe đang buông lời giễu cợt cậu ấy và nói gì đó liên quan đến tấm hình cô ta đã đưa cho bọn mình xem như thể từ đầu đến cuối tất cả đều do cô ta sắp xếp”

Mitsuya vừa dứt câu liền bị Draken nhào đến mà vật ra sàn rồi liên tục quát tháo

“Con mẹ nó, cả hai đứa bọn bây dành cả tuần để chăm sóc cho thằng khốn chết tiệt kia mà không thèm ngó ngàng đến Moe rồi bây giờ còn đứng đây đổ tội cho cô ấy sao?!!”

Hakkai nhìn thấy Mitsuya bị vật ra sàn tính lại giúp đỡ thì lại bị Chifuyu và Baji kìm lại

“Này chúng mày đang làm cái đéo gì đấy, chẳng phải là bảo quay về nói chuyện thôi sao?!”

“Mặc kệ bọn nó đi Hakkai, nếu bọn nó muốn đánh thì tao chiều dù gì tao với thằng khứa này cũng còn chuyện chưa giải quyết”

Mitsuya vừa lên tiếng đáp lời của Hakkai vừa trừng mắt nhìn Draken như thể đang khiêu chiến, máu của Draken như dồn lên đến đại não, hắn vung tay định đấm Mitsuya thì một lần nữa Mikey lại lên tiếng can ngăn

“Dừng lại đi Ken-chin”

“Nhưng mà Mi-”

“Mày quên những gì tao nói lần trước rồi hay sao?!”

Draken đang định lên tiếng phản bác lại thì bị Mikey quát, thấy vậy hắn cũng thả Mitsuya ra, Baji và Chifuyu cũng thả Hakkai ra. Mikey từng bước lại gần Mitsuya, Mitsuya vừa đứng lên thì khung cảnh hắn và Mikey bốn mắt nhìn nhau lại diễn ra một lần nữa. Mikey liếc nhìn hắn rồi lại lạnh giọng mà lên tiếng

“Vậy mày có bằng chứng để chứng minh những lời mày vừa nói chứ?”

Mitsuya phủi phủi vai hắn rồi lại trả lời

“Hiện tại thì vẫn chưa nhưng tao đã nhờ người điều tra rồi”

Kisaki ngồi ở góc phòng đẩy gọng kính lên rồi lại quay qua nói

“Vậy tức là những gì nãy giờ mày nói là vô căn cứ, thế cũng có nghĩa là cuộc trò chuyện mày nghe thấy giữa hai người họ cũng có thể là một trò rẻ tiền mà thằng Takemichi đã dựng lên để dụ mày vào tròng và mày đã mắc bẫy”

“Takemichi sẽ không bao giờ làm những trò dơ bẩn như thế!!”

Chưa kịp để Mitsuya trả lời Hakkai đã chen vào mà lên tiếng nói giúp cho cậu, Mikey không nói gì chỉ quay lưng đi trở về chỗ ngồi rồi lại lạnh nhạt nói

“Khi nào mày có bằng chứng thì hãy bàn tiếp về chủ đề này”

Thật ra thì trong lòng hắn vốn đã sinh ra một cái cảm giác nghi ngờ, những lần hắn ở trong bệnh viện để chăm sóc ả thì hắn đã vô tình nhìn thấy ả ngồi tự nói chuyện một mình rồi lại nở một nụ cười quái dị (má bị tự kỉ hả trời), bây giờ hắn còn nghe những lời ấy của Mitsuya thì hắn ngày càng thêm nghi hoặc nhưng hắn vẫn cần một bằng chứng để có thể chứng minh những gì hắn nghi ngờ là đúng. Mitsuya khi nghe những lời ấy liền rơi vào trầm tư, hắn đưa tay lên gãi đầu rồi lại thở dài tính lên tiếng thì từ đâu vang lên một giọng nói khiến cả bọn ngạc nhiên mà quay qua

“Bọn mày muốn bằng chứng thì có bằng chứng đây!”

__________________

Hôm nay tui đang trong mode thiểu năng cộng thêm việc tui đang chầm kãm khi tối nay sẽ thấy Baji lên sàn nên là chap này có ngắn hơn một xíu nhưng mà thời đại ngược công sắp bắt đầu rồi mọi người ơi =)))